Ep.5 - Sữa chửa lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nga

"Thiên Ân, em đang làm gì vậy?" - Tôi gọi cho em gái tôi.

"Em đang ở văn phòng, có chuyện gì sao chị?" - Ân hỏi.

"Muốn ăn bữa tối ở nhà chị không?"

"Nếu là chị nấu thì thôi em cảm ơn, nhưng nếu là đặt hàng thì em ok" - Ân cười to.

"Ân chị đang nghiêm túc đấy nhé!!" - Tôi bĩu môi.

"Tội em chị, em còn quá trẻ để chết mà"

"YAH! THIÊN ÂN chị ra lệnh cho em hãy nhấc ngay cái mông lên và đến nhà chị ngay. RIGHT NOW!!!" - Tôi ra lệnh.

_

"Được rồi, chị có phiền muộn gì sao" - Ân hỏi ngay khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn.

"Không có gì làm phiền chị cả, chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn với em gái nhỏ của chị thôi mà. Có gì sai sao?" - Tôi nhìn em ấy.

"Chị, đừng cố quanh co nữa, nói em biết.. chuyện gì đã xảy ra" - Em nhấn mạnh.

"Ân, em không thể cho chị vòng vo một lần à?" - Tôi dễ thương bĩu môi.

"Yah! Nga, chị bao nhiêu tuổi rồi còn làm mấy trò này, #ngưnghànhđộngdễthương" - Em la tôi.

"Sao cũng được" - Tôi nhìn xuống và ăn.

"Nghiêm túc đó Nga, là chuyện gì?" - Ân hỏi sau khi nhìn tôi ăn được một lúc.

"Ân, chị sẽ kể cho em, nhưng chỉ xin em đừng tức giận được không?" - Tôi nài nỉ. Tôi sẽ không biết làm thế nào nếu Ân sẽ ghét tôi vì những gì tôi sắp nói với em ấy mất.

"Nga, chị sợ em... "

"Chị chỉ xin điều, hứa với chị được không?" - Tôi khẽ hỏi em ấy và Ân gật đầu.

"Ân, C-C-Chị đã lừa dối Hảo" - Tôi thú nhận.

" Nga ý của chị là gì, chị nói đùa phải không? Chị và anh rể đang hạnh phúc cơ mà. Không lí nào chị có thể làm như thế được, phải không?'' - Ân hỏi trong sự hoài nghi, và tôi không thể trả lời câu hỏi của em, vì vậy tôi tiếp tục giữ im lặng.

"Chị... là .. với ai?'' - Em ấy nói sau một lúc, nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

"CHỊ!" - Ân hét lên và đập tay lên bàn.

" Với Quỳnh..." - giọng tôi nhỏ dần.

"Gì? Chị và chị Quỳnh... bao lâu rồi? "

" 2 năm.... "

"GÌ CƠ!? 2 NĂM!?" - Em hét lên một lần nữa.

"Em đã hứa là sẽ không tức giận mà" - Tôi vặn lại.

"Em xin lỗi, nhưng em không thể giữ lời hứa đó được. Làm thế nào chị có thể làm điều đó?! Chị... em... em ghét chị" - Ân lau nước mắt, trước khi đứng dậy và đi về phía cửa.

"Ân chờ đã!" - Tôi hét lên sau khi em ấy đi tới cửa.

"Đừng gọi em như thế! Đừng bao giờ gọi em tới đây nữa chị... vì em không có một người chị như thế này" - Ân giận dữ nói với hai hàm răng nghiến chặt, sẵn sàng bước ra khỏi nhà.

"Ân, hãy nghe chị nói. Một lần thôi mà... làm ơn" - Tôi đã khóc, bám chặt lấy tay em.

"Nghe chuyện gì nhỉ? Nghe chị nói về câu chuyện tình yêu hạnh phúc của chị với chị Quỳnh? Hmmm? xin lỗi nhưng em không thể làm thế chị. Em không thể. Em sẽ nói với anh rể về việc này. Anh ấy xứng đáng hơn với người tốt hơn chị" - Ân cố gắng nới lỏng bàn tay tôi trên tay em.

"Ân... Hảo... đã biết rồi"

"Gì?! vậy tại sao.. khi ở bệnh viện.. hai người..." - giọng em nhỏ dần và tôi gật đầu.

"Chị...chị ... em.." - Ân dần dần không nói nên lời và cuối cùng tôi quỳ xuống sàn.

"Ân, hãy tha thứ cho chị. Chị... Chị..cũng không muốn mọi chuyện nó ra như thế này. Chị biết rằng chị là đứa con gái tồi tệ, và Hảo xứng đáng với người tốt hơn, nhưng chị.. chị.. không muốn để cho Hảo đi" - Tôi đã khóc, tim đau nhói.

"Chị" - Ân ngồi xuống và ôm vòng tay.

"Ân, chị yêu Hảo, thực sự là vậy" - Tôi thú nhận những sự thật trong tim tôi.

"Vậy tại sao chị còn làm điều đó? Tại sao chị làm tổn thương và phản bội anh rể như thế? " - Ân nhẹ nhàng hỏi.

"Hảo không còn ở đây nữa. Chị cảm thấy rất cô đơn và dễ bị tổn thương ... và Quỳnh...chị ấy đã ... " - Tôi cố gắng giải thích, nhưng những lời đó cứ bị giữ trong cổ họng.

"Shhh, chị đừng khóc nữa" - Ân xoa lưng tôi.

"Ân ... nếu Hảo quyết định rời bỏ chị thì phải làm sao đây?" - Tôi khóc.

"Chị .... " - Ân nhìn tôi. Em ấy có lẽ không thể nghĩ ra gì để nói, bởi vì cơ hội xảy ra mà là tốt ...

"Ân... giúp chị đi... làm ơn hãy giúp chị" - Tôi cầu xin Ân.

"Chị, em không nghĩ có thể giúp chị. Nhưng em nghĩ bước đầu là chị phải nói chuyện với chị Quỳnh, và chia tay với chị ấy. "

"Chị cũng đã nghĩ tới điều đó lúc trước rồi, trước khi cả 2 đến thăm bố ... nhưng chị chỉ .." - tôi nói nhỏ dần.

"Chị, đó là những gì mà chị phải thực sự làm đầu tiên. Chị cần phải cho chị Quỳnh biết sự thật, bởi vì nếu hai người còn kéo dài mối quan hệ này càng lâu, thì sự đau khổ này vẫn cứ tiếp tục. Chị hiểu em chứ?"

"Ân chị hiểu rồi" - Lau nước mắt, tôi đứng dậy và bước trở lại bàn ăn, và cầm điện thoại lên.

"Chị,..."

" Quỳnh, chị có thể đến nhà em liền không, em có chuyện phải cần nói với chị" - Tôi bình tĩnh nói.

"Ân"

"Chị ... em xin lỗi" - Ân ôm tôi.

"Chị có thể làm được mà Nga... hãy sửa lỗi lầm mà chị đã gây ra" - Ân thì thầm, và tôi gật đầu.

"Em nghĩ tốt nhất mình nên đi ngay bây giờ, trước khi chị Quỳnh đến"

"Được rồi, à Ân, về chuyện này... "

"Em biết mà chị, đừng lo lắng. Nó sẽ là bí mật với em" - Ân nháy mắt trước khi đi về phía xe của mình.

Đừng lo lắng Ân, chị hứa với em và Hảo là chị sẽ tự sửa chữa sai lầm này. Tất mọi thứ sẽ trở lại như bình thường nếu chuyện này thành công.

_

Tú Hảo

"Duyên! em ấy vẫn còn ngủ à?" - Tôi lo lắng hỏi sau khi đứng trước cửa phòng bệnh.

"Ừ, hôm nay em ấy thực sự rất khó chịu... " - Duyên từ từ nói.

"Em ấy đã quá lệ thuộc vào chúng ta rồi. Có lẽ chúng ta nên gọi cho ông bà Kim" - Tôi đề nghị và Duyên gật đầu.

"Y tá Linh, cô có thể liên hệ với bố mẹ Kitty không? và yêu cầu họ đến đây ngay, dù chỉ một chút cũng được"

"Vâng, tôi làm ngay đây" - Y tá Linh nói và chạy đi.

"Này Hảo, cô ổn chứ?" - Duyên hỏi sau khi y tá Linh chạy đi.

" Yeah.. Tôi chỉ đang nghĩ về Kitty"

"Em ấy sẽ ổn thôi" - Duyên bảo đảm với tôi.

"Tôi biết em ấy sẽ .. Tôi chỉ cảm thấy như mình đang thất vọng về em ấy vậy" - Tôi bĩu môi.

"Aigoo ~ cô nên ngưng suy nghĩ như thế đi. Em ấy chỉ hiểu lầm thôi mà" - Duyên véo má tôi.

"Được rồi, được rồi. Còn bây giờ thì làm ơn bỏ cái má của tôi ra ngay" - Tôi nắm tay cô ấy.

"Không, trừ khi cô mỉm cười" - Duyên ra lệnh nên tôi phải làm theo thôi.

"Cười này!!!. " - Tôi mỉm cười và cô ấy bắt đầu phá lên cười.

"Có gì đáng buồn cười sao" - Tôi hỏi sau khi cô ấy cũng chịu buông má tôi ra.

"Bây giờ, cô giống như totoro vậy" - Duyên cố nói giữa tiếng cười.

"Lạy Chúa, cô và totoro của cô" - Tôi lắc đầu với đứa trẻ trước mặt.

"Thôi nào Duyên, giờ việc chúng ta nên làm là đi kiểm tra bệnh nhân ở ICU kìa" - Tôi cốc trán cô.

''Biết rồi cái đồ nhạt nhẽo..?" - Cô bĩu môi.

Nhạt nhẽo... Nga cũng đã từng gọi tôi như thế.

Flashback - đại học

" YAH! SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT LÀM THỨ ĐÓ THÔI SAO? CÁI ĐỒ NHẠT NHẼO KIA ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!" - Thiên Nga hét lên sau khi tôi mang cái tất màu xám, cái màu mà chị ghét cay ghét đắng, quơ quơ trước mặt chị.

"Hahah bắt tôi nếu chị có thể Nga" - Tôi hét lên.

"Hảo!" - Tôi la lên và sớm chị ấy đã đuổi theo sau, nhưng nhanh hơn tôi là người đuổi theo chị.

"Gotcha ~" - Tôi cười và ôm chị ấy từ phía sau.

"Hảo luôn luôn bắt được chị" - Chị ấy quay lại và bĩu môi.

" Tất nhiên. Chứ chị mong là ai khác ngoài Tú Hảo à?" - Tôi hỏi.

"Hmm Song Jong Ki chăng?" - Chị ấy dễ thương nhìn vào khuôn mặt cau mày của tôi.

" Yah ~ " - Tôi rên rỉ.

"Haha chị chỉ đùa thôi, tất nhiên chỉ có một người có quyền được ôm chị như thế này thôi, và người đó là chính là Hảo" - nói, đặt tay lên vai tôi.

"Chỉ giỏi đùa" - tôi cốc đầu chị.

"Đau em" - Chị nhăn mặt, bĩu môi. Không kìm chế được tôi tiến tới trao chị một nụ hôm.

_

"Hảoooo xin chào ~ còn đó không?" - Duyên quơ quơ bàn tay trước mặt tôi.

"Huh? Có chuyện gì sao Duyên? " - Tôi hỏi.

"Cô lại ngơ nữa rồi, rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? " - Cô ấy hỏi.

"Không có gì, mấy chuyện vớ vẩn ấy mà" - Tôi mỉm cười, rồi cả hai đi thẳng về phía ICU.

Thiên Nga... Em nhớ chị. Nhớ cả những kỉ niệm của chúng ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net