Ep.9 - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Hảo

"Duyên, ta đi thôi" - Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy rời khỏi Kitty.

"Em ấy vẫn còn rất trẻ Hảo, vẫn còn cả một cuộc sống ở phía trước" -  Duyên bắt đầu khóc.

"Shhh Duyên à, không sao cả .. tất cả rồi sẽ ổn. Kitty là một đứa bé mạnh mẽ, em ấy sẽ ổn thôi và tôi hứa với cô, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu em ấy" - Tôi nói với Duyên, trong khi giữ chặt lấy tay cô ấy.

"Tôi xin lỗi ... chỉ là... "

"Không sao đâu, cô không cần phải như thế.. đi khỏi đây thôi nào" - Tôi đảm bảo với cô.

Càng nhiều càng tốt, tôi không muốn cô gái trong vòng tay của tôi khóc thêm nữa...

"Sẽ ổn thôi, phải không?" - Tôi hỏi, sau khi Duyên dừng lại.

" Ừm" - Tôi mỉm cười.

"Sẽ tốt hơn nếu ta ra khỏi đây đấy"

_

"Hảo không phải đi bộ với tôi đến chỗ đậu xe đâu" - Duyên cười.

"Tôi biết mà"

" Thôi được nhưng tôi nghĩ, chút cô sẽ về đến nhà mà vẫn mặc cái áo khoác màu trắng này mất"

"Haha cô bắt thóp được tôi rồi" - Tôi cười lớn.

"Tôi hỏi cái này nhé... tại sao Hảo không bao giờ về nhà thế?"

"Huh? Tôi về nhà. Tôi có về nhà đó không nhỉ?" - Tôi cố gắng né tránh câu hỏi của Duyên.

"Được rồi, tôi biết là Hảo không muốn nói về điều đó.. nhưng hãy biết rằng nếu Hảo cần một bờ vai để dựa vào thì nhớ... luôn có tôi ở đây" - Duyên đột nhiên ôm lấy tôi.

"Cảm ơn Duyên, tôi sẽ nhớ điều đó" - Tôi thì thầm, vòng tay tôi ôm thật chặt xung quanh Duyên.

"Tuyệt vời, đó là lí do sao mà bạn bè tồn tại. Goodnight Hảo" - Duyên mỉm cười, trước khi đi vào xe của mình và lái đi.

Sau khi Duyên đi, tôi kiểm tra thời gian và bất ngờ khi thấy đã gần 7h.

"Chết tiệt" - Tôi nguyền rủa và chạy đến văn phòng để lấy đồ của tôi. Tôi ghét phải muộn việc gì.

Chết tiệt, sao thời gian lại trôi nhanh như thế?

"Oh bác sĩ Hảo, bác sĩ vẫn còn ở đây sao?" - Y tá Linh khiến tôi dừng lại, trong khi tôi đang chạy đến văn phòng.

"Ừ, tôi đang vội. Có gì không?" - Tôi hỏi.

"Không, chỉ là tôi nghĩ bác sĩ đã đi với Mrs. Nguyễn rồi chứ. "

"Ý cô là gì?"

"Vậy Mrs. Nguyễn không gọi cho bác sĩ sao? Cô ấy đến đây trước đó, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ với bác sĩ Duyên trong ICU, cô ấy quay lại và bảo sẽ chờ trong phòng của bác sĩ"

"Tôi biết rồi, Y tá Linh, gặp cô sau.. Tôi muộn mất rồi" - Tôi nhanh chóng chào Linh và lao ngay vào văn phòng.

Nếu Nga tới đây...vậy nghĩa là cô ấy đã nhìn thấy mình và Duyên... ơ chờ chút... sao mình phải lo lắng về chuyện chị ấy ghen hay không nhỉ... chị ấy thậm chí không quan tâm đến mày nữa mà.....

Khi bước vào văn phòng, tôi thấy Nga đang bình thản ngủ trên sofa.

"Hảo đã bắt chị chờ lâu rồi, xin lỗi" - Tôi thì thầm trong khi vuốt mái tóc phủ trên khuôn mặt của chị ấy.

Tôi cứ nhìn chị ấy ngủ, cho đến khi điện thoại của tôi bắt đầu kêu.

"Vâng? con đây bố" - Tôi trả lời cuộc gọi điện thoại từ ông.

"Oh Hảo, con và Nga đang ở đâu thế?"

"Bọn con đang trên đường đến đây bố, Nga dậy rồi" - Tôi nói, trong khi Nga có vẻ đã tỉnh.

"Được rồi, gặp hai con sau"

''Vâng, bố" - Tôi trả lời và kết thúc cuộc gọi.

"Ai vậy... "

"Đi thôi, ta muộn rồi" - Tôi ngắt lời chị và với lấy áo khoác của tôi.

_

Thiên Nga

Đường đi từ bệnh viện đến nhà... trên xe không có tiếng động gì cả, chẳng ai nói gì. Rất yên tĩnh.

"Chị, cuối cùng chị đã tới! Em sắp chết đói rồi đây" - Ân bĩu môi, khi Hảo và tôi bước vào nhà.

"Xin lỗi Ân, chị ngủ quên mất... "

"Em biết mà, vào thôi chị Khuê và chị Tú cũng tới rồi đấy" - Ân cười, trước khi lôi tôi và Hảo vào bàn ăn.

Tại sao tôi lại có linh cảm xấu về bữa ăn này nhỉ....

_

Tú Hảo

Mỗi giây trôi qua, tôi cảm thấy bị ngạt thở hơn trước đó nữa.

"Bọn con đã nghĩ về cái tên chưa?" - Mẹ hỏi tôi.

"Uhm vẫn chưa ạ"

"Có thật không? Khi biết con có thai với Nga, mẹ đã viết ra máy tính với toàn bộ ý tưởng về tên của đứa cháu này'' - Mẹ thật sự rất vui.

"Sao mẹ lại có cảm giác rằng ta là người duy nhất vui mừng về việc mang thai của con vậy Nga?" - Bà ấy hỏi.

"Vâng? Tất nhiên bọn con vui rồi, chỉ là ... " -  Nga bắt đầu, nhưng lại bị cắt ngang vì mẹ

"Con có chắc không? Ý mẹ là, mọi khi đêm về, cả hai con đã không sống với nhau"

"Mẹ ...nó ... "

"Có vấn đề gì phải không Nga? Hảo?" - Mẹ hỏi.

"Con... không có.. "

"Con không thể làm điều này nữa" - Cuối cùng tôi nói .. Tôi đã có đủ dũng cảm.

"Không thể làm gì? " - bố hỏi.

"Con ... con xin lỗi. Con phải đi đây" - Tôi xin phép và chạy ra khỏi nhà.

Chết tiệt ... tôi đã thực sự đã nói ra tất cả mọi thứ trong đầu lúc đó sao? Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!... Tại sao... tại sao tôi

Sh... Điên mất thôi!!!

_

Thiên Nga

Sau khi Hảo đột ngột đi, tất cả mọi người nhìn đều chằm chằm vào tôi.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" - bố hỏi.

"Con ... không, nó có thể là một trường hợp khẩn cấp mà bệnh viện gọi đến" - Tôi nói dối.

"Con no rồi mọi người cứ ăn đi" - Tôi đồng ý, và đứng lên.

"Con cũng vậy" - Ân nói và đi theo chị Tú và tôi ra.

_

"Em không sao chứ Nga?" - Tú và Ân lo lắng nhìn tôi, sau khi chúng tôi bước vào phòng.

''...."

''Nè, em..." - Tú ngồi xuống giường.

"Chị .....đã có chị Tú và em đây rồi, chị cứ khóc đi nếu chị muốn" - Ân cũng ngồi xuống và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Chị ... chỉ ... chị cũng không biết nữa ..." - Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không biết gì unnie? "

" Chị không biết nếu mọi thứ trở lại như trước... thì Hảo sẽ tha thứ cho chị chứ?"

"Chị ... "

"Em chắc chắn Hảo sẽ tha thứ cho chị, nhưng có lẽ cần nhiều thời gian hơn và cả không gian nữa..."

"Chị đã cho Hảo cả không gian và thời gian, nhưng làm thế nào mà chị có thể sửa chữa mọi thứ cơ chứ, Hảo thậm chí còn không nói chuyện hay nhìn chị nữa là"

Knock knock

Quỳnh đột nhiên xuất hiện trong phòng.

"Em đang làm gì ở đây thế?" - Tú nhìn trừng trừng.

"Tú... đừng..."

"Em chỉ đến đây chơi và Bác bảo lên gọi mọi người xuống ..."

*chát*

"Tú, sao chị lại làm thế? Quỳnh không sao chứ?" - Tôi hỏi nhìn vào khuôn mặt của Quỳnh, và có thể nhìn thấy dấu vết rõ ràng từ cái tát của Tú.

"Tại sao không ? Tôi sẽ không xin lỗi, bởi vì cô xứng đáng với nó" - Tú lườm.

"Chị thôi đi!" - Tôi hét lên.

"Không sao đâu Nga, chị hiểu chị Tú tại sao lại thế mà... " - Quỳnh nhìn xuống.

"Không nó không ổn chút nào. Chị Tú nếu Quỳnh xứng đáng có được cái tát đó thì còn em, không phải chỉ có Quỳnh có lỗi ở đây, em... cả em nữa" - Tôi nói.

"Chị... chị không thể làm tổn thương em được ... nhưng sau những gì vừa xảy ra ...." -  Đôi mắt của Tú bắt đầu ngấn nước.

"Tú ..." - Tôi khẽ lên tiếng.

"Nga, chị đã cố gắng để hiểu em và quan điểm của em trong chuyện này.. nhưng khi thấy Hảo tối nay ... mọi thứ đã bị phá vỡ ...người bạn tốt nhất của chúng ta. Bạn thân của em Nga...người bạn mà luôn luôn mỉm cười và làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ... người bạn đấy, Tú Hảo, đã trông rất đau đớn và bị tổn thương nghiêm trọng, chị... chị chỉ là không thể tin được. Chị không thể tin rằng Hảo...tại sao hai người lại làm như thế?" - Tú hỏi nước mắt rơi xuống khuôn mặt.

"Tú.. em...em rất xin lỗi" - Tôi đã khóc và ôm chầm lấy người chị.

"Tú hãy tha thứ cho em..." - Tôi nài nỉ.

''Nga, chị không phải là người mà em nên van xin sự tha thứ"

"Em biết, nhưng Tú đừng ghét em nhé... Em không thể một lần đánh mất luôn cả hai người được" - Tôi khóc nhiều hơn.

"Suỵt Shhhh..nín nào tại sao em lại khóc.. nó không tốt cho em bé đâu... dừng lại nào... không đâu mà, chị sẽ không ghét em. Chị thừa nhận là chị có một chút giận và
khó chịu, nhưng chị sẽ không ghét em... " -  Tú cũng ôm lại tôi.

"Tú... chị có thể giúp em... giúp em giành lại chiến thắng không?"

"Chị sẽ cố"

_

Tú Hảo

Tôi không biết làm thế nào và tại sao, nhưng bằng cách nào đó tôi thấy mình đang ở phía trước tòa nhà của Duyên. Tôi cũng không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, nhưng chúng tôi .....

Hãy nhớ rằng nếu Hảo cần một bờ vai để dựa vào thì nhớ... luôn có tôi ở đây.

Tôi mỉm cười nhớ lại những từ đó...cô ấy có thể giúp tôi quyết định...

"Chào!! Duyên?" - Tôi gọi, cố gắng không để âm thanh quá chán nản.

"Ah!! Hảo?"

"Duyên... có bận không?"

"Không, sao tự nhiên hỏi thế? Có chuyện gì phải không? "

" Tôi.. chỉ.. chỉ là ... "

"Hảo đang ở đâu?" - Cô ấy hỏi.

"Đang ở trước nhà của cô"

"Cái gì?!" -  Duyên nói và cúp máy.

Tôi đã cố gắng gọi lại cô ấy nhưng cô ấy không trả lời.

"Tú Hảo, Hảo có bị điên không!" - Duyên đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và kéo chiếc dù lên cao che cho cả hai khỏi cơn mưa.

Hmm mưa... đã bắt đầu rơi khi nào vậy.

"Tôi ... Tôi... Duyên ... " - Tôi bật khóc và ôm cô ấy thật chặt. Bức tường của tôi lại đổ xuống một lần nữa, cảm xúc của tôi trào ra.

"Hảo...khóc đi... để người nhẹ nhõm hơn, cứ khóc đi" - Duyên thì thầm, thoải mái xoa lưng tôi.

"Hảo có muốn nói về nó không?" - Cô ấy hỏi sau khi tôi bình tĩnh lại và tôi gật đầu rồi theo cô ấy vào trong.

_

"Ai vậy?" - Có người lên tiếng hỏi sau khi Duyên và tôi bước vào nhà (ảnh đang nằm trên sofa với cái tướng nói chung là rất chi là nữ tính =))

"Này! Trương Mỹ Nhân đàng hoàng xem nào" - Cô ấy mắng người đó.

"Uhm Hảo, đây là Nhân, người bạn người chị thân nhất của tôi"

"Hi, À xin lỗi vì tôi đã vào nhà giờ này..."

" Ồ không không, Nhân đi ngủ đi"

"Tôi là ai cơ chứ? sao lại bảo Nhân vào phòng" - Nhân nhíu mày nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Duyên nhìn mình.

"Ý Nhân là Nhân hiểu rồi, chúc công chúa bong bóng ngủ ngon. Còn Hảo ở lại chơi vui nhé" -  Nhân cười, làm tôi cười một chút trước khi biến mất và lủi thủi vào phòng.

"Xin lỗi về Nhân nhé... chị ấy là như thế đấy"

"Không sao đâu... tôi mới là người phải xin lỗi vì đã vào đến lúc này ...." - tôi nói nhỏ.

"Không sao mà, uhm đợi ở đây nhé, tôi sẽ đi chỉ lấy một chiếc khăn và một cái áo sơ mi khác"

"Cảm ơn" - Tôi trả lời, trước khi Duyên chạy đi và trở lại với một cái áo t-shirt.

''Hảo có thể thay trong phòng tắm, tôi có để khăn trong đó rồi"

"Cảm ơn nhiều"

_

"Được rồi, chuyện là thế nào?" - Duyên hỏi sau khi tôi đã thay đồ xong.

"Có nhớ rằng câu mà cô hỏi tôi trước đó không?" - Tôi hỏi và Duyên gật đầu.

"Ừ, và câu trả lời của nó là sẽ rất dài đấy"

"Không sao, tôi có thời gian mà" - Duyên cười.

Và như vậy, hít một hơi thật sâu tôi chuẩn bị nói với Duyên mọi chuyện.

"đó là câu trả lời ... " - giọng tôi nhỏ dần, khi nhận ra cô ấy đang khóc.

"Này sao lại khóc thế?" - Tôi hỏi, lau đi giọt nước mắt của Duyên.

"Xin lỗi, chỉ là ... tôi không thể tin được. Tôi rất xin lỗi Hảo... chắc Hảo phải có rất nhiều chuyện khi đến đến đây nói với tôi về chuyện này" - Duyên bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, vì tôi mà khiến hai ta như thế này Duyên... nhưng tôi cũng không biết phải làm gì lúc này nữa.. Tôi rất bối rối về
những gì tôi nên làm ... Duyên hãy giúp tôi, cho tôi biết tôi nên làm gì ... Tôi nên có tiếp tục nắm giữ hay buông ra đây ... "

''Hảo..... Tôi không thể cho Hảo biết nên làm gì, bởi vì đó là Hảo... Nhưng tôi muốn Hảo hãy nghĩ về đứa bé"

"Duyên, đứa bé đó không phải là ..."

"Hảo có chắc chắn là vậy không?"

"Có, tôi .. "

"Làm thế nào mà Hảo có thể chắc chắn được, khi Hảo nói rằng hai người không nói về chuyện đó" -  Duyên la tôi.

"Tôi không thể nói chuyện với chị ấy về nó được. Tôi không thể chịu được những lời nói dối khác thêm nữa. Tôi không thể ... Tôi cũng chỉ là con người thôi mà" - Tôi trả lời, vùi đầu vào trong tay.

"Chúng ta đều là con người Hảo-ah.. tất cả chúng ta ai cũng đã từng phạm sai lầm và nói dối ... nhưng tôi không nghĩ rằng Nga hay ai khác có thể nói dối về cha của đứa bé được. Sao Hảo không thử nói chuyện với cô ấy xem, không cần quá nhiều nhưng ít nhất hãy lắng nghe những gì cô ấy muốn nói"

"Duyên-ah ..." - Tôi ngước lên nhìn cô gái đang cười, và bằng cách nào đó mọi vấn đề phức tạp của tôi đều biến mất một cách đơn giản.

"Hảo còn yêu phải không?" - Cô hỏi.

"Tôi ... tất nhiên rồi... Tôi yêu chị ấy.. Tôi yêu chị ấy nhiều hơn bất cứ gì trên thế giới này" - Tôi thừa nhận.

Dù Nga có gây cho tôi bao nhiêu sự tổn thương thì tôi vẫn không thể ngừng yêu chị ấy được... tôi vẫn cứ chăm sóc và lo lắng cho chị ấy...

"Nếu yêu cô ấy, hãy lắng nghe cô ấy và hiểu. Tôi không nghĩ cô ấy đang nói dối cô đâu Hảo"

"Okay... Tôi sẽ làm thế"

_

Thiên Nga

Tôi ở với bố mẹ một lúc, trước khi hỏi ông Minh, tài xế của tôi, người lái xe đưa tôi về nhà. Bố mẹ tôi đã bảo tôi phải ở lại cho đến khi Hảo trở về, nhưng tôi biết tốt hơn nên.. Vì vậy, tôi đã nói dối, nói rằng Hảo đã nhắn tin cho tôi nói với tôi rằng Hảo phải ở lại qua đêm ở bệnh viện vì có một cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

Tôi bước vào nhà, thở dài. Nó rất lạnh lẽo và trống vắng, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng đàn piano.

Tôi bước lại gần và nhìn thấy Hảo. Đang đàn..tôi mỉm cười.. cũng đã được một thời gian dài kể từ lần cuối tôi nghe Hảo chơi, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là khi Hảo bắt đầu cất tiếng hát.

Có những lúc
đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau
Không một ai nói điều gì

Thời gian cứ chậm lại
Từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra
Mình cần em hơn

Tình yêu cứ thế đong đầy
Trong anh từng ngày
Vì quá yêu em
Nên không thể làm gì khác

Chỉ cần ta mãi luôn dành
Cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn
Cũng chỉ là thử thách

Vì trái tim ta
Luôn luôn thuộc về nhau

...

Khi Hảo dừng lại, tôi như vỡ oà, có thực sự là Hảo không. Ngỡ ngàng... có phải là Hảo hát cho tôi hay không?

"Đừng chỉ đứng đó như thế, hãy nói điều gì đi" - Giọng nói Hảo, đã ấm áp trở lại, đây mới chính là Hảo của tôi, con người mà tôi nhớ rất nhiều.

"Nga-ah ... em đã sẵn sàng nói chuyện với chị, hãy nói gì đi, bất cứ điều gì" -  Hảo nhẹ nhàng hỏi, đứng lên từ chiếc đàn piano, rồi đi về phía tôi.

Nga-ah.. tôi cảm thấy rất thoải mái khi nghe Hảo lại gọi tôi như thế.. ấm áp làm sao.

"Chỉ cần cho em biết sự thật ..." - Hảo năn nỉ, và bất chợt đã làm điều bất ngờ và Hảo đan tay chúng tôi vào nhau, và thận trọng dẫn tôi đến chiếc đàn piano ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net