CHƯƠNG 10: GIỌT TRĂNG RƠI, HỒN BẤT TÁN (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vài giây rồi lên tiếng – "Nguyên Phong vẫn luôn ở đây." – rồi hắn đem chuyện mình cộng tình vào Nguyên Phong tường thuật đầy đủ cho Tình nhi.

Tình nhi khóc. Mộ Tình rơi nước mắt.

Phong Tín hiểu được vì sao Tình nhi khóc. Nàng bây giờ đã biết rằng lang quân của nàng vẫn một lòng yêu thương, tuyệt đối nâng niu nàng. Nàng biết rằng lang quân của nàng một bước cũng không rời đi. Nàng cũng biết lang quân của nàng chống thiên mệnh, có thể làm thần nhưng rốt cuộc chỉ còn là một màng sương kết giới, bảo vệ nàng khỏi vạn vật đổi thay, khỏi thú dữ, khỏi tổn thương. Nguyên Phong cuối cùng đã đến tìm nàng, và vẫn luôn ở đây.

Phong Tín hiểu được vì sao Tình nhi khóc. Nhưng hắn không nhìn quen gương mặt của Mộ Tình nhỏ lệ. Trong vô thức, hắn xoay người đưa tay chạm má Mộ Tình, chặn giọt nước mắt đang rơi của y, để nó trượt xuống ngón tay mình.

"Đừng khóc." – hắn nói.

Nhưng rồi cũng trong chớp mắt, Phong Tín nhận ra hắn không phải là Nguyên Phong mà cơ thể kia cũng chẳng phải là của Tình nhi, liền nhanh chóng rút tay lại, quay mặt đi.

"Như thế này há chẳng tốt sao?" – lúc này Quyền Nhất Chân ở bên cạnh lên tiếng – "Như vậy cô nương muốn múa cứ múa, muốn uống rượu cứ uống, vì chính lang quân của cô nương vẫn luôn ở đây rồi."

Phong Tín thoáng ngạc nhiên bởi sự minh mẫn của Quyền Nhất Chân, nhưng hắn cũng không rảnh bận tâm, chỉ gật đầu phụ hoạ. Rồi hắn ngồi thẳng dậy, với tay lấy bình rượu được Tình nhi để sẵn ở một tảng đá gần đó, rót thành hai chum, chuyền cho Tình nhi một chum, tay hắn giữ một chum.

"Tình nhi." – hắn nói, quên mất việc cái tên này vừa nãy còn khó gọi như thế nào, nâng chum rượu – "Nguyên Phong vẫn luôn ở đây, chỉ là không thể biến thành một con người cùng nàng uống rượu thưởng nguyệt. Vậy ta thay hắn mời nàng một ly."

Tình nhi nhoẻn miệng cười, nhận lấy chum rượu trong tay hắn, đọc một câu thơ rồi uống cạn:

"Tưởng người chinh chiến hồn lìa xác

Tưởng vạn năm nữa chẳng trùng phùng

Tâm tình xôn xao, đời mấy lúc

Chớ để chén cạn dưới trăng vàng."(*)

(*) Chú thích: Mình mượn ý thơ của Lý Bạch, bài Thương Tiến Tửu. Trong đó có câu:

"Nhân sinh đắc ý tu tận hoan

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt."

Dịch nghĩa:

"Đời người khi đắc ý nên tận tình vui sướng

Đừng để chén rượu vàng cạn đáy dưới ánh trăng.")

"Bây giờ ta còn một điệu múa, xong rồi sẽ trao ngọc cho đệ, Kỳ Anh." – Tình nhi quay qua nhìn Quyền Nhất Chân, trong ánh mắt không còn nỗi niềm luyến tiếc nào.

Quyền Nhất Chân gật đầu, không đáp. Tình nhi lại quay sang nhìn Phong Tín, khẽ cúi nhẹ đầu thi lễ rồi đứng dậy. Cây lá xung quanh xào xạc, ẩn hiện thanh âm của tiếng đàn như từ xa vọng lại.

"Cô nương múa điệu gì?" – Phong Tín hỏi, ngay ngắn ngồi thẳng để xem – "Múa lụa hay múa quạt?"

"Đều quá mềm mại." – Tình nhi nhoẻn cười – "Thứ ta muốn cho Phong ca xem, lại là một thứ vừa cứng vừa dài, chẳng phải lụa càng không phải quạt."

Phong Tín nhìn Tình nhi trong bộ dáng của Mộ Tình một lúc, không hiểu từ đâu lại buột miệng:

"Vừa cứng vừa dài chỉ có cây chổi."

Quyền Nhất Chân ở bên cạnh cười phá lên. Trong chớp mắt, Phong Tín tưởng rằng Mộ Tình đã lấy lại được thân thể của mình mà trừng mắt với hắn. Nhưng rồi hắn cho là mình ảo giác thôi, vì Tình nhi sau đó khúc khích cười mấy tiếng mà chẳng buồn đáp lời, tiến thẳng về phía thanh Trảm Mã Đao của Mộ Tình vẫn còn đang cắm dưới đất, nhẹ nhàng nói:

"Cũng có thể là trường đao."

"Ngươi..." – Phong Tín lắp bắp – "Cô nương múa đao?"

Tình nhi gật đầu. Phong Tín liền thấy tam quan sụp đổ. Hắn không phải là một kẻ cổ hủ đến mức cho rằng nữ nhân không được dùng đao kiếm, càng không phải lạ lẫm gì chuyện này, chỉ là... Chỉ là hắn trước giờ vẫn luôn in trong đầu rằng mình sẽ được thấy bộ dáng múa quạt múa lụa của Mộ Tình, nay Tình nhi lại bảo nàng ta muốn múa đao, thế thì khác gì những lúc hắn thường thấy y luyện đao đâu. Phong Tín vô cùng thất vọng, như vậy là chẳng còn gì có thể đem ra mà cười vào mặt y sau này rồi.

Nhưng Phong Tín cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ngay ngắn mà ngồi xem. Rồi dần dà, hắn nhanh chóng nhận ra mình đã đánh giá sai về đao pháp như thế nào. Cũng như hắn liền nhận ra, hắn đã sai với chính hắn và Mộ Tình như thế nào.

Phong Tín nghĩ rằng, hình ảnh Mộ Tình múa đao dưới ánh trăng rằm ngày hôm nay sẽ mãi mãi là tuyệt đại danh cảnh trong lòng hắn, vạn năm không quên. Phong Tín cũng không biết, chỉ nội xem Mộ Tình múa đao mà tim hắn đã ngừng đập đến tám trăm lần, hơi thở cũng không còn tròn đầy nữa. Phong Tín cả tám trăm năm trước sẽ không ngờ rằng, có một ngày đầu óc hắn mụ mì vì một nam nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net