CHƯƠNG 10: GIỌT TRĂNG RƠI, HỒN BẤT TÁN (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Phần này mình viết xong post luôn chưa beta kỹ, nếu có lặp từ thì bỏ qua nha mọi người. Ai thấy typo ở đây xin báo mình biết để mình sửa. Cám ơn. 


________________________


Phong Tín thật sự hồn vía lên mây. Hắn không thể gần nữ nhân, càng không muốn gần nữ nhân. Ngoài Kiếm Lan, Phong Tín chưa từng có ý định đụng chạm với một vị cô nương nào, thậm chí hắn còn không muốn đứng gần nữ nhi trong vòng mười bước. Quả thật Tình nhi trông rất giống Mộ Tình, điều này khiến hắn đỡ hoảng sợ, nhưng cô nương trước mặt hắn vẫn là một nữ nhi, lại ngồi quá gần, cử chỉ càng thân mật mà Phong Tín lại không có cách nào bỏ chạy, cho nên hồn vía lên mây. Trong đầu hắn kêu gào rằng Vương cô nương xin hãy ngồi xa một chút, nhưng cơ thể của "Phong ca" lại chẳng có ý ngại ngùng, liên tục đưa tay vuốt tóc chạm má của tình nhân. Nhưng hắn có thể trách sao? Người ta yêu nhau ân ái có gì sai, chính hắn đây mới sai.

Cả đêm hôm đó đầu óc Phong Tín quay vòng vòng, hoa mắt chóng mặt, cái gì cũng ù ù cạc cạc không hiểu rõ. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, ít ra hắn từng có chuyện này chuyện kia với Kiếm Lan, cũng từng thấy qua Huyết Vũ Thám Hoa làm nhiều hành động buồn nôn đối với Thái tử điện hạ, vậy nên Phong Tín sau cùng cũng vượt qua được bản thân mà hiểu ra vài ba ý chính.

Cơ bản chỉ là đêm trăng tức cảnh sinh tình, nam nhân cùng nữ nhân thề nguyện, hẹn ngày chiến thắng mà quay trở lại đón nàng về phủ. Nữ nhân cũng cùng nam nhân nói nào là "ta nhất định cùng huynh ngắm trăng uống rượu, nhất định múa cho huynh xem một điệu múa ta tập bấy lâu"; nào là "nếu có biến cố gì nhất định mãi mãi chờ huynh tại nơi này". Còn nam nhân kia, không ai khác chính là hắn, lại nói đến chuyện động phòng không ngượng miệng. Lắm lúc Phong Tín phải nghĩ, bất kể ngoại hình của hắn và tên "Phong ca" này có giống nhau đến đâu thì chắc chắn cũng không thể có liên quan. Hắn làm sao dám nói những chuyện đỏ mặt này với người khác, lại còn không tính gương mặt kia giống Mộ Tình đến kinh hoàng, lời nói ra càng khiến Phong Tín hoang mang.

Nhưng dù vậy nhờ vào những đường nét giống với Mộ Tình mà Phong Tín càng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn chỉ cần đừng có nhìn từ cổ nàng ta trở xuống là được, như vậy liền không nhận ra cô nương này là nữ nhân. Tình nhi mỗi lần hướng ánh nhìn ra xa xăm đều có một loại lãnh khí cao ngạo mà bất cần hệt như Mộ Tình vậy. Hắn cứ thế cả đêm ngắm nàng qua đôi mắt của kẻ hắn đang cộng tình, vừa gần vừa lâu. Cảnh cũng không chuyển mà sự kiện khác cũng không xuất hiện, xem chừng đây chính là đoạn ký ức yên bình mà Tình nhi muốn hắn nhìn thấy.

Trải qua một khoảng thời gian, Phong Tín thấy như đến lúc chuẩn bị thoát khỏi thuật cộng tình, hình ảnh của Mộ Tình và Quyền Nhất Chân lờ mờ trước mặt, còn đang nhập nhằng với những quang cảnh ở quá khứ thì hắn bất ngờ nghe thấy giọng của Quyền Nhất Chân văng vẳng bên tai hắn, nghe qua thập phần đanh thép:

"Chuyện gì thế này? Cô nương vừa làm gì?"

"Ta... ta cũng không biết." – Phong Tín còn nghe được giọng của Mộ Tình, hay hiện giờ là Tình nhi, bối rối đáp lời – "Huynh ấy đã cộng tình xong rồi, ta cái gì cũng không làm."

Quang cảnh trước mặt Phong Tín như phủ một lớp sương trắng, lúc mờ lúc tỏ. Từ trong đầu hắn còn có một thanh âm trầm đục vọng ra:

"Nam Dương Tướng quân, đợt cộng tình vừa rồi đã khiến pháp lực ngươi suy yếu thêm nhiều, đúng lúc hợp ý ta. Cơ hội ngàn năm có một, ta đành mượn thân thể ngươi. Đắc tội!"

Giọng nói kia vừa dứt lời, hắn liền thấy từ cây cối xung quanh, thậm chí ở cả cành cây khô dưới đất, hiện ra những làn khói trắng đục.

"Khí độc?" – Quyền Nhất Chân cau mày.

"Không phải, nhất định không phải." – Tình nhi đứng dậy, hoang mang nhìn lấy xung quanh, tay chân đều luống cuống – "Không có ác khí, không thể tấn công người. Ta ở đây lâu như vậy chưa từng thấy qua điều này."

Làn khói trắng kia xuất hiện ở tứ phía, dần gom lại thành một khối, xuyên thẳng vào người Phong Tín, hệt như lúc cơ thể Mộ Tình nhận lấy luồng khí đen của Tình nhi. Làn khói kia vừa thẩm thấu vào người hắn, Phong Tín đã liền thấy nội tạng của mình như đang bị hoả thiêu, nóng đến rát da rát thịt. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy bản thân lại bị đẩy vào một đoạn ký ức khác.

Quang cảnh rừng sâu lập tức biến mất, giọng của Quyền Nhất Chân lẫn Tình nhi đều trôi tuột khỏi đầu hắn, thay vào đó là thanh âm mừng rỡ của một nam nhân:

"A Dương A Dương, Nguyên Phong Tướng quân đã tỉnh!"

Phong Tín mở mắt ra, một gương mặt người lính bê bết máu bùn từ xa phóng lại đến trước mặt hắn với ánh nhìn lo lắng.

"Phong ca, huynh đã tỉnh. Ban nãy huynh ngất đi, đệ sợ không xong rồi!" – gương mặt người lính trẻ kia chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi, đang nửa cười nửa mếu đưa bình nước lên miệng hắn.

Phong Tín nhấp một ngụm rồi ho sặc sụa, đến lúc này hắn mới nhận ra cơ thể mà hắn đang trú ngụ dường như chẳng còn mấy sức lực. Cơ thể của Nguyên Phong gượng ngồi dậy cũng là giây phút Phong Tín nhìn ra có một mũi tên được bẻ ngắn đuôi đang ghim vào bụng mình. Hắn tự kinh sợ trong lòng, Nguyên Phong Tướng quân này không phải sắp chết rồi sao?

"A Dương." – Nguyên Phong vừa khó nhọc lên tiếng vừa cố gắng lôi từ trong ngực áo ra một thẻ lệnh bài rồi ấn vào tay A Dương – "Đệ cầm lệnh bài này dẫn mọi người chạy về phía Tây Nam, sẽ không có đạo quân nào đuổi đến đó được. Từ bây giờ, đệ là Tướng quân."

A Dương trợn trừng mắt, tay y run lên bần bật, nửa muốn dứt ra khỏi tấm lệnh bài trong lòng bàn tay mình nửa không dám, chỉ biết siết chặt lấy nó cùng bàn tay đầy máu của Nguyên Phong. A Dương lắp bắp một lúc mới có thể lấy được hơi mà nói một tràng:

"Phong ca, đời này của đệ chỉ có một mình huynh là Tướng quân. Huynh ở đâu đệ ở đó, nhất định mãi mãi làm thuộc hạ của huynh, không bao giờ có ý định tước thẻ chiếm quyền."

"Ta ở đây chính thức giao quyền cho đệ. Trận này ta trúng kế, thua thảm bại đến mức phải rút vào rừng sâu, cả đạo quân đều bị giết hết chỉ còn bao nhiêu đây người. Chẳng lẽ đến mạng sống của các huynh đệ còn lại ta cũng không thể giữ?" – Nguyên Phong lắc đầu.

Phong Tín cũng đã nhận ra từ lâu, vây lấy xung quanh hắn và A Dương là một nhóm tàn quân chỉ còn độ hơn mười người, ai nấy đều thương tích và nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, đừng nói là tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ nội việc di chuyển cũng khó khăn.

"Vậy huynh đi cùng bọn đệ, vì sao chỉ có một mình đệ dẫn họ đi?"

"Ta đi theo làm chậm tốc độ di chuyển của mọi người, càng dễ khiến quân địch phát hiện mà đuổi bắt."

"Đệ cáng huynh đi. Bây giờ đệ kiếm mấy khúc gỗ là làm được cái cáng chứ gì. Tàn quân thì sao? Cũng vẫn cần Tướng quân chứ!" – A Dương quẹt nước mắt, bặm chặt môi rồi nói.

"Chính là vẫn cần một người lãnh đạo nên ta mới phải giao lệnh bài cho đệ." – Nguyên Phong mệt mỏi đáp – "Ta tuyệt đối thà chết không biến mình thành nhân tố khiến mọi người càng gặp nguy hiểm."

"Đều tại huynh dưng không đi đỡ tên cho đệ mới thành ra thế này. Nếu huynh cứ để đệ chết thì bây giờ đã dư sức lãnh đạo mọi người rồi." – A Dương nói không được Nguyên Phong, nước mắt cứ thế chảy xuống.

"Đệ khóc cái gì. Nam nhi đại trượng phu một chút liền chảy nước mắt coi được sao?" – Nguyên Phong hừ giọng. Phong Tín cũng hừ một cái trong lòng. Ấy vậy mà cảm xúc của Nguyên Phong lây lan qua đến hắn, tự hắn thấy tim mình cũng thót đi.

A Dương không đáp, chỉ lắc lắc đầu, cương quyết không buông tay khỏi Nguyên Phong, cũng không cầm lấy thẻ lệnh bài. Xung quanh lặng ngắt như tờ, gương mặt của các binh sĩ còn lại đều căng như dây đàn. Nhưng Phong Tín cũng hiểu, họ chính là chờ một lời phán quyết cuối cùng của Nguyên Phong, nhóm tàn quân này tuy mệt mỏi nhưng ý chí cũng chẳng hề suy giảm, ánh mắt ai nấy đều như viết lên chữ "Tận Trung".

"Hơn nữa, ta còn đi tìm Tình nhi. Ta không đủ sức đi Tây Nam, chỉ có đủ sức tìm Tình nhi." – Nguyên Phong lại lắc đầu – "Từ lúc đệ an bài cho Tình nhi trốn trong rừng đến nay đã được bảy ngày, ta vốn hứa với nàng ấy chậm nhất là bảy ngày sẽ đón nàng ấy về. Bây giờ ta đi, Tình nhi phải làm sao? A Dương, đệ không phải không muốn cho ta nói một lời cuối với nàng ấy chứ?"

"Vậy đệ đi với huynh gặp Tình tỷ tỷ."

"Đệ thay ta lo cho các huynh đệ, dẫn bọn họ đi Tây Nam."

Trước sự cương quyết của huynh trưởng, A Dương run rẩy cầm lấy lệnh bài. Tấm thẻ kim loại vừa được A Dương thu vào lòng, hơn mười con người xung quanh đã lập tức quỳ xuống một chân, cúi đầu đồng thanh:

"Nguyên Dương Tướng quân."

"Được rồi." – Nguyên Phong mỉm cười – "Bây giờ Nguyên Dương Tướng quân đừng chậm trễ nữa, mau chóng đem người chạy đi, chờ thời cơ mà bẩm báo lên Quốc Vương."

A Dương cùng mấy người khác còn nói qua lại thêm vài câu tỏ ý bảo hắn nhất định phải cẩn thận, rừng này tuy không có thú dữ nhưng cũng dễ có kẻ địch ẩn nấp, xong rồi cũng dứt khoát rời đi. A Dương hiểu rõ, trọng trách huynh trưởng giao cho y, nhất định phải hoàn thành, cho nên dù tâm tư luyến tiếc anh trai, dù cho lòng mười phần đều muốn ở lại, cũng đành dẫn đoàn lên đường. Y cũng hiểu rằng, đây chắc chắn là lần cuối cùng mình có thể nhìn thấy Nguyên Phong còn sống, đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà rảo bước chân.

Nhóm binh sĩ đi rồi để lại cho Nguyên Phong cung tên của hắn cùng với một thanh gươm. Hắn tự mình uống thêm một chút nước để lấy sức rồi dùng gươm gượng dậy, đeo cung tên lên người, chậm chạp tiến thẳng vào rừng sâu. Phong Tín ở bên trong cơ thể của Nguyên Phong, cảm nhận toàn bộ sức nặng của cây cung và vết thương đau nhói nơi bụng cùng nhiều chỗ khác trên người, nhưng là người dùng cung, hắn cũng hiểu vì sao Nguyên Phong không bỏ lại cây cung này. Hắn cũng cảm thấy hơi thở của chính hắn yếu dần đi. Ấy vậy mà tự bên trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một ý chí lạ kỳ để khiến hắn có thể bước. Nguyên Phong vừa đi, thi thoảng vừa lẩm bẩm:

"Cho dù không đủ tư cách uống rượu thắng trận với nàng... cũng nhất định phải nhìn thấy nàng."

Phong Tín liền cảm nhận được vị đắng trong đầu lưỡi của Nguyên Phong. Phải rồi, còn có thể uống rượu mừng thắng trận sao? Hắn trúng kế, thua trắng tay, tàn quân tháo chạy đến mức tồi tàn như thế này. Bản thân hắn mạng không giữ được, lại còn không thể hiên ngang mà chết trên chiến trường, bắt ép đệ của mình làm việc nhục nhã là dẫn quân chạy trốn, chỉ hy vọng rằng A Dương có thể dùng nhóm người tinh nhuệ còn lại mà gầy dựng, tìm được đường trở về Kinh Thành. Còn chính Nguyên Phong, nếu không phải cần tìm đến Tình nhi, hắn đã tự cho mình bỏ mạng từ ban nãy. Hắn vẫn còn cần nói với Tình nhi rằng hắn yêu nàng, vẫn còn muốn nhìn Tình nhi múa một điệu, vẫn còn chưa thể động phòng cùng người hắn yêu, Nguyên Phong không cam tâm nhắm mắt.

Phong Tín thấy mình lê lết cả nửa ngày tận lúc trời sập tối thì cũng đến được nơi. Trong lòng của hắn vui mừng khôn xiết, đến bây giờ cảm xúc của hắn dường như ít nhiều đã hoà với một phần cảm xúc của Nguyên Phong. Từ nơi hắn đang dùng gươm làm gậy mà đứng thì có thể thấy được một bóng dáng quen thuộc ở phía xa. Không đủ gần để hắn kêu mà nàng nghe thấy, cũng lại không quá xa đến nỗi không nhìn được cả gương mặt lẫn thân hình gầy guộc nọ.

"Hừ!" – Nguyên Phong buột miệng – "Tiểu tử A Dương, sao lại đưa cho nàng ấy trường đao làm vũ khí phòng thân?"

Nguyên Phong có thể không biết nhưng Phong Tín vốn để ý từ đầu. Tình nhi tay ôm một thanh trường đao đi tới đi lui quanh đống lửa lập loè. Thanh trường đao kia không có gì quá đặc biệt, chỉ khác chăng, Phong Tín lập tức nhận ra cả yêu khí lẫn tiên khí đang bao lấy nó. Hắn cũng chẳng phải là quá ngu độn mà không biết, ở thời điểm này thì thanh trường đao chính là hiện thân của ngọc Minh Nguyệt.

Nguyên Phong còn đang cố gắng tiến về phía Tình nhi thì bất ngờ hắn thấy bốn tên mặc giáp ở phe địch không rõ từ đâu đã xuất hiện bên cạnh nàng. Nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng hắn. Tim của Phong Tín cũng đập dồn dập.

"Đừng!" – Nguyên Phong dùng hết sức bình sinh để la lên hòng gây sự chú ý, nhưng cơ thể thương tích của hắn sau một quãng đường dài đi đến đây đã thực sự kiệt sức, nên lời thốt ra chỉ như đốm hơi tàn.

Ở phía xa, Tình nhi đang bị bốn kẻ nọ dồn vào một gốc cây, bọn chúng đứng chắn quay lưng về phía hắn, che khuất cả cơ thể mảnh mai của nàng trong vòng vây. Nguyên Phong gấp rút quăng cả thanh gươm mà hắn vẫn đang dùng làm gậy chống, phóng về phía trước. Hắn vừa tiến được năm bước đã ngã sấp xuống.

"Đứng dậy." – Phong Tín thầm nghĩ – "Đứng dậy!" – hắn muốn la lên nhưng không được, cơ thể này vốn chẳng phải của hắn.

"Không! Nguyên Phong. Ngươi đứng dậy ngay. Không được chết lúc này!" – Phong Tín thấy mình đang gắng gượng chống tay xuống đất mà ngồi dậy, tim hắn đập loạn, một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy hắn. Phong Tín không biết là do Nguyên Phong hoảng sợ hay chính hắn, hắn chỉ biết ở đằng xa kia có một tiểu cô nương đang bị nguy hiểm. Trong đầu Phong Tín bất ngờ chạy ngang qua một hình ảnh thấp thoáng.

Mộ Tình.

Phong Tín cau mày. Chắc hẳn vì ngoại hình của Mộ Tình và Tình nhi quá giống nhau nên hắn mới nghĩ đến y. Vì nếu là Mộ Tình, chắc hẳn hắn sẽ không lo lắng đến thế. Vì nếu là Mộ Tình, hắn chưa kịp đứng dậy thì bọn vô lại kia nhất định đều sẽ chết dưới tay y.

Nguyên Phong cau mày. Hắn dùng hết sức tàn mà đứng lên nhưng vô vọng, cố gắng đến như vậy mà chỉ có thể tiến được đến mức quỳ gối chứ không đứng nổi. Hắn không còn sức hét, cũng chẳng còn sức đi, chẳng lẽ cứ thế để Tình nhi vì hắn mà chết sao? Vì hắn, nàng đã phải trốn chui trốn nhủi những bảy ngày ở nơi heo hút này để không bị bắt làm con tin chính trị. Vì hắn, nàng phải sống khổ. Vì hắn, nàng đã phải đợi chờ. Và bây giờ vì hắn để nàng ở đây, vì hắn đến trễ mà nàng phải đối mặt với hiểm nguy.

Nguyên Phong đanh mặt lại. Hắn vươn tay tháo cây cung còn đeo trên người ra, ghim mạnh xuống đất. Tay hắn run run rút một lúc bốn mũi tên lắp vào cung, chân vẫn quỳ gối, người lảo đảo không vững, mắt hắn nhoè đi không biết bởi do mồ hôi hay nước mắt, hay do chính sức lực đang rời bỏ mình.

"Cố lên một chút thôi. Nguyên Phong. Ngươi cố lên một chút thôi. Khoảng cách này nhất định bắn trúng." – Phong Tín ngồi sâu bên trong tâm tưởng của Nguyên Phong mà cổ vũ, tim thắt lại. Hắn chỉ hận mình không khống chế được cơ thể này, có cung có tên trong tay, dù thêm mười tên bao vây Tình nhi thì Phong Tín cũng nhất định một phát bắn trúng hết đủ mười tên. Nguyên Phong bất lực mà Phong Tín thấy tưởng chính mình cũng bất lực như thế.

Trời quang mây tạnh bất ngờ vang lên tiếng sấm sét đềnh đoàng. Ấy vậy mà Nguyên Phong chẳng bận tâm, hắn loạng choạng lắp tên vào cung. Vẫn trong tư thế quỳ gối, hắn một tay cầm tên một tay giương cung mà mắt hắn nhoè hẳn đi, hình ảnh của Tình nhi biến mất mà cây rừng cũng chẳng còn. Cơ thể của hắn đã không còn sử dụng được nữa. Cung giương lên dây chưa căng đủ một vòng mà tên đã rơi lả tả. Nguyên Phong quỳ trên nền đất rừng nhớp nháp bùn đất và lá cây, đầu gục xuống, tay bất lực buông thõng, bên cạnh là cây cung của hắn đổ rạp và bốn mũi tên nằm vất vưởng. Cố đến mức này cũng không cứu được nàng, còn có thể chết nhắm mắt sao.

"Tình..." – miệng hắn kêu lên một tiếng trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng.

Phong Tín trợn trừng mắt mà cảm nhận lấy cơ thể nọ lả đi và từng hơi thở đang rời bỏ hắn. Nguyên Phong chết, hắn cũng chết. Từng thớ thịt của hắn đều cảm nhận được sự sống đang tan biến đi.

"Đoàng!"

Lại một tiếng sấm nữa vang lên rồi giáng xuống. Phong Tín vỡ lẽ. Thiên Kiếp. Hắn ngỡ ngàng nhìn Nguyên Phong trong kẽ hở cách cái chết chỉ bằng một màng sương mà phi thăng làm thần quan.

Nhưng mà hắn không bay thẳng lên trời. Nguyên Phong chỉ vút lên đến cao quá một cái cây thì lại dùng toàn bộ sức và chút pháp lực ít ỏi hắn vừa có được mà phân tán linh hồn. Phong Tín nghe được một tiếng sấm nữa vang lên như lời cảnh cáo, rồi chưa đầy một khắc, hắn đã nhận ra mình biến thành kết giới. Một cái kết giới mỏng manh như sương khói bao trọn lấy khu vực quanh Tình nhi. Phong Tín bây giờ có thể nhìn được tứ phía của nàng, thấy được cả từ trên cao lẫn những góc độ gần nhất. Nguyên Phong được chọn phi thăng làm thần quan nhưng hắn từ chối. Hắn chọn Tình nhi không chọn Thần. Hắn tự biến mình thành kết giới để vạn vạn năm ở nơi này bảo vệ lấy nàng, tuyệt đối không rời đi.

Cũng vì biến thành một cái kết giới, Phong Tín nhìn rõ được khí tức quanh thanh trường đao nọ cũng đang lan dần ra bao bọc lấy Tình nhi như một loại kết giới khác. Rồi trong chớp mắt, luồng khí nọ hút lấy bốn tên binh sĩ kia thẳng vào trong đao, người biến mất tuyệt không dấu vết. Tình nhi xem chừng chẳng hề ngạc nhiên cũng không hoảng sợ, như thể đây chẳng phải là lần đầu tiên nàng thấy hình ảnh này. Nàng ôm lấy thanh đao nọ ngồi xuống dựa người vào một gốc cây, miệng lẩm bẩm:

"Lang quân... Phong ca... đã bảy ngày rồi, huynh có sao không..."

Rồi cứ thế thanh trường đao trong lòng nàng phát ra một tia sáng, thu lấy Tình nhi, đem theo cả linh hồn sống và tâm nguyện kiên định chờ người của nàng vào trong mình. Tình nhi chưa chết, cũng chẳng còn sống, dựa vào Minh Nguyệt ngọc mà biến thành một tinh thể ở nơi này, không biết thời gian cũng chẳng biết không gian, đem theo ý chí của mình cứ thế chờ Nguyên Phong đến vạn năm.

Nguyên Phong tự huỷ mình biến thành kết giới, chỉ còn ý thức và tâm hồn của hắn bao lấy khu vực nàng đi lại, tuyệt nhiên không rời đi, cũng thành đến vạn năm. Khi sông suối đều cạn, khi rừng nhỏ hoá thành rừng to, khi cây thấp cao tận chân trời, và khi vạn vật biến đổi qua thời gian, thì Nguyên Phong cùng kết giới của hắn vẫn đang bảo vệ được Tình nhi và sinh vật trong lòng hắn mãi trường tồn. Từng cành cây từng chiếc lá từng ngọn gió đều là Nguyên Phong. Cho nên, trong kết giới của hắn Tình nhi vẫn vui vẻ bình an sống. Cho nên, trong kết giới của hắn cây cỏ xanh tươi thơm mùi nắng, như những lúc mà hắn cùng nàng đi dạo quanh đây. Cho nên, trong kết giới của hắn, còn mặt trời và vẫn còn trăng. Cũng còn cả tình yêu ngàn năm không đổi.

"Tình nhi, ta đến rồi."

Phong Tín bừng tỉnh, cảm thấy toàn thân đau nhức, mặt nóng ran như thể chính hắn vừa chết đi. Hắn chớp mắt hai cái rồi ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh. Đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một mái đầu xoăn tít, đuôi tóc nhẹ lúc lắc, đi kèm là nụ cười tươi rói của Quyền Nhất Chân:

"May quá Phong Tín, ta mới tát ngươi mấy cái ngươi đã tỉnh, như thế không cần phải cởi giáp của ngươi nữa." – y vừa nói vừa thở phì ra như thể trút được một gánh nặng. Xem chừng Quyền Nhất Chân không thích thú lắm với chuyện phải cởi bỏ giáp của Phong Tín.

Phong Tín choáng váng mặt mày, không biết được hai bên má của hắn bị Quyền Nhất Chân tát cho tỉnh còn đỏ gấp bội lần lúc hắn tát Mộ Tình. Hắn lúc này chẳng rõ bản thân quay cuồng đến thế này là do vừa tỉnh lại sau đợt cộng tình hay do bị Quyền Nhất Chân tát nữa. Có điều, hắn cũng chẳng quan tâm lắm, Phong Tín từ lúc tỉnh chỉ nhất mực muốn tìm kiếm một người.

"Mộ Tình." – hắn trực tiếp bỏ qua Quyền Nhất Chân, quay sang nhìn người còn lại trước sau vẫn ngồi cạnh hắn với gương mặt tột cùng lo lắng, kêu một tiếng.

"Phong Tín, huynh tỉnh rồi." – Mộ Tình nắm lấy tay áo mình với đến lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn – "Ta thực xin lỗi, ta cái gì cũng không làm, không cố ý làm huynh bất tỉnh. Mộ Tình ca ca từ lúc huynh ngất xỉu đã liên tục mắng ta đến hoa cả mắt."

Phong Tín liền nhớ ra, đây vẫn là Tình nhi, không phải Mộ Tình. Hắn dần dần lấy lại bình tĩnh, gật gật mấy cái rồi nhẹ nhàng gạt tay Tình nhi ra khỏi trán mình.

"Ta không biết luồng khí trắng ban nãy là từ đâu ra, chẳng hiểu sao cây cối liền xuất khí, đâm thẳng vào huynh." – Tình nhi thấy hắn không đáp, lo lắng nói tiếp – "Huynh đừng giận ta. Ta tuyệt đối không có ý hại huynh."

"Ta biết." – hắn quay sang nhìn Tình nhi, tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net