CHƯƠNG 6: NHẤT TÂM BẤT LOẠN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mặc kệ. Người ta không có mắt nhìn." – thiếu niên bán trang sức cũng xụ mặt – "Ta không ngại giữ nó lâu, nhìn nó ta liền thấy tâm tình yên ổn. Không phải ai ta cũng bán cho đâu, lấy được miếng ngọc bội này ban đầu cũng đã không dễ rồi. Ngươi mua cho ngươi thì mua, ngươi mua cho tên kia thì ta không bán."

"Này!" – Quyền Nhất Chân ở bên cạnh từ nãy, nghe qua nghe lại một lúc cảm thấy nhức đầu không hiểu gì, nhưng y biết rõ tình trạng hiện giờ sư huynh của y đang bị bắt nạt, liền lên tiếng – "Ngươi bán thì bán, không bán thì dẹp vào, bày ra làm gì cho người ta nhìn giờ lại bảo không bán. Sư huynh ta muốn mua, ngươi nói đi giờ bao nhiêu thì bán ta đi kiếm tiền trả cho ngươi. Đừng có mà lớn tiếng ngang ngược với sư huynh ta."

"Nhất Chân, im lặng."

"Vậy tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi thấy miếng ngọc bội này thế nào?" – vị thiếu niên kia chẳng bỏ lời của Nhất Chân vào tai, chỉ tay lên miếng ngọc bội trong suốt hỏi.

Quyền Nhất Chân nhìn qua nheo mắt, nghiêng đầu sang một bên như đang chăm chú quan sát mảnh ngọc bội trên tay Dẫn Ngọc. Y hết nhìn mảnh ngọc lại nhìn lên mặt Dẫn Ngọc, được vài lần như thế rồi nói:

"Đệ thấy đẹp. Giống như đang nhìn huynh vậy đó."

Dẫn Ngọc bị lời nói thẳng thừng của Quyền Nhất Chân làm cho ngượng chín mặt, hắn cau mày, búng tay lên trán y một cái nói:

"Giống cái gì mà giống." – đoạn, quay sang thiếu niên bán hàng thở dài – "Hay ta trả cho ngươi bảy đồng?"

Thiếu niên nọ xem chừng cũng đã chán chường, nhìn Quyền Nhất Chân xoa xoa trán, đảo mắt một vòng rồi phẩy phẩy tay:

"Năm đồng thì năm đồng. Ngươi liệu mà giữ cho kỹ, hôm sau bị tiểu tử này làm bể rồi đừng có vác mặt ra đây kiếm một mảnh mới, ta không bán cho nữa đâu."

"Đa tạ tiểu huynh đệ." – Dẫn Ngọc nghe thấy thế, liền vui vẻ lấy năm đồng trong túi ra trả cho thiếu niên bán hàng nọ rồi cùng Quyền Nhất Chân rời đi, giả vờ không nghe thấy thiếu niên nọ nhận tiền mà thở dài một tiếng rõ to.

Đi được một đoạn, Dẫn Ngọc mới đưa mảnh ngọc bội trong suốt trên tay mình cho Quyền Nhất Chân. Mặc cho y cứ mở to mắt đầy ngạc nhiên, hắn từ tốn bảo:

"Nhất Chân, cái này ta vốn muốn mua tặng đệ. Nó chỉ có năm đồng thôi, không phải là ngọc bội hạng tốt như đồ trong tiệm, tính ra chắc không thể so sánh với cây trâm đệ đặt làm cho ta. Nhưng coi như tấm lòng của ta, đệ giữ nó cho kỹ, đừng làm vỡ cũng đừng làm mất."

"Sao tự nhiên huynh lại đưa cho đệ thứ dễ vỡ này?" – Quyền Nhất Chân đưa tay nhận mảnh ngọc bội, có chút run run. Tay y cầm binh khí tuyệt nhiên vững chắc, vốn mạnh bạo đã quen, nay được trao cho một mảnh ngọc vừa mảnh vừa trong, nhất thời không biết phải nâng niu ra sao.

"Cái gì cũng cần trải qua mới hiểu được cảm giác. Đệ không hiểu được vì sao huynh nổi giận khi đệ tặng cây trâm mới cho huynh cũng chính là vì chưa có một tặng vật nào khiến đệ muốn lưu giữ cho mình. Hãy xem đây như là một phần của luyện công, luyện võ cần cương cần nhu, phá huỷ được càng phải biết cách giữ gìn. Bây giờ đệ giữ nó, xem thử lâu dần có nảy sinh tâm ý muốn nâng niu hay không."

"Nếu huynh nói đây là một phần của luyện công thì đệ chắc chắn sẽ giữ gìn cẩn thận." – Quyền Nhất Chân gật mạnh đầu, nhét mảnh ngọc trong suốt vào người – "Hơn nữa, cũng là món quà đầu tiên đệ nhận được, đệ nhất định bảo quản tốt."

Dẫn Ngọc gật đầu mỉm cười, lại cùng sóng vai với tiểu sư đệ của mình hướng về võ quán. Ánh nắng lúc này đã tắt hẳn, đèn đường xung quanh cũng được thắp sáng tự lúc nào, soi rọi con đường hắn đi mà cũng là đốt lên một ngọn lửa nho nhỏ trong lòng Dẫn Ngọc. Hắn ngày hôm nay bước về võ quán mà trong túi chỉ còn có hai đồng, đổi lại, chính là buông bỏ được một phần gánh nặng trong tâm. Hắn từ lâu vẫn luôn muốn mua cho tiểu tử này một món đồ gì đó, chỉ là mãi vẫn chưa có dịp. Nếu cứ cư nhiên mua một vật đem về cho Quyền Nhất Chân, không những phải giải thích rất nhiều mà còn có thể khiến đồng môn ghen ghét y thêm, lại phá rối, đối với Quyền Nhất Chân chỉ có hại không có lợi. Bây giờ danh chính ngôn thuận, mang tiếng dạy dỗ sư đệ mà mua cho y một mảnh ngọc bội để y ít nhất trải qua cảm giác nhận quà từ người khác một lần trong đời vẫn hơn.

Dẫn Ngọc quay sang nhìn Quyền Nhất Chân, y vẫn vui vẻ bước, thi thoảng lại cẩn trọng lấy mảnh ngọc bội trong suốt kia ra ngắm nghía, ánh mắt càng thêm lấp lánh. Hắn không nghĩ Quyền Nhất Chân có thể giữ được mảnh ngọc bội kia quá một tuần, không chừng đến ngày thứ hai sẽ mang gương mặt mếu máo đến tìm hắn mà bảo làm vỡ rồi. Nếu vỡ rồi thì thôi, có khi vỡ rồi mất rồi y mới hiểu được phải trân trọng đồ vật ra sao. Dưới ánh lửa trên con đường nhỏ, Dẫn Ngọc thấy mắt của Quyền Nhất Chân sáng càng thêm sáng, có khi còn sáng hơn cả viên ngọc mà y đang mân mê trong tay. Quyền Nhất Chân một tay nâng mảnh ngọc bội, tay còn lại luồn ngón tay vào sợi dây đỏ vòng mấy vòng như sợ mình làm rơi mất. Dẫn Ngọc mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ nhẹ mái tóc bông xù của Quyền Nhất Chân. Y quay sang nhìn Dẫn Ngọc, híp mắt cười:

"Sư huynh, đệ phát hiện ra, tên huynh cũng có chữ Ngọc. Vậy đệ giữ mảnh ngọc bội này trong người là giống như giữ huynh trong người đúng không?"

"Cái này... cách diễn đạt nghe có hơi... không đúng. Nhưng mà đệ coi là thế... cũng được."

"Như vậy nhất định không làm bể nha." – Quyền Nhất Chân dường như chẳng thấy sự bối rối trong câu trả lời của sư huynh mình, cứ thế vui vẻ nói.

Dẫn Ngọc lại mỉm cười, không đáp. Quyền Nhất Chân ngây ngô như vậy, tâm tính quả thật sinh ra là đã hướng thiện, hoàn toàn không có dụng ý. Hắn nghĩ, so với viên ngọc trong tay y, thì chính y lại giống ngọc hơn cả hắn, ít ra cũng không toan tính, càng không cần phải cố sức mà làm một người tốt. Quyền Nhất Chân đối với Dẫn Ngọc mà nói, không chừng cũng là một viên ngọc trong suốt mà hắn nên bảo vệ. Mà bảo vệ, chính là bảo vệ sự ngây ngô của y để mãi không vẩn đục. Nếu hắn không có được sự thiện tâm đi ra từ bản chất như thế này, thì nhất định phải bảo toàn được ánh sáng đó trong người tiểu sư đệ.

Đêm xuống sương rơi, Quyền Nhất Chân áp mảnh ngọc bội lạnh buốt vào má mà trong lòng vẫn cảm thấy hân hoan, tự nhủ nhất định bảo hộ nó thật tốt. Chỉ có điều y không biết, chẳng lâu sau đó, chính mình lại làm mảnh ngọc bội này trầy xước một đường dài.

Mảnh ngọc trong suốt như giọt sương buổi sớm mai, vốn không tỳ vết đột nhiên bị chính y làm cho in dấu một đường lên mặt ngọc, vĩnh viễn không thể xoá mờ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net