Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, như thường lệ Somun thức dậy với một mái đầu bờm xờm như bờm sư tử, liếc nhìn xung quanh để tìm đồng hồ xem giờ, cậu hơi giật mình vì bây giờ đã là 7h sáng.

"Chết tiệt ngủ quên rồi." _ Cậu tung chăn chạy nhanh vào WC vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi quay lại phòng mặt đồng phục.

'Trời ơi! Ju-yeon và Ung-min sẽ giết mình  mất' _ Cậu vừa chuẩn bị vừa suy nghĩ trong đầu. Sau khi làm xong thì cậu phi như bay ra khỏi phòng

"Somun à! Ăn sáng đi con." _ Ông ngoại đang đứng trong bếp sắp đồ ăn ra thì nhìn thấy Somun ra khỏi phòng thì liền gọi cậu vào ăn sáng.

- "Con không ăn đâu ông ơi, con trễ rồi." _ Cậu vội mang giày vào rồi chạy ra cổng - nơi Ung-min và Ju-yeon đang đợi cậu.

- "Cậu làm gì vậy hả Somun? Sao hôm nay cậu dậy trễ vậy?" _ Ju-yeon híp đôi mắt hí lại nhìn cậu.

"Hì! Tớ xin lỗi tại tối qua tớ trằn trọc ngủ không được nên hôm nay dậy hơi trễ." _ Cậu nở 1 nụ cười thật tự tin cho qua chuyện

- "Thôi nhanh lên đi! Lát nữa trễ học giờ."_ Ung-min bên cạnh lên tiếng nhắc nhở 

Thế là Somun leo lên xe của Ung-min , cả 3 cùng nhau đạp xe lên trường. Trên đường đi cả 3 người họ nói cười rôm rả khắp con đường.

Gần đến trường bất chợt Somun nhìn thấy 1 thân ảnh với mái tóc nâu quen thuộc, người mà có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được. Cậu đứng đó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang đi khuất dần. Đến khi nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp học cậu nhanh chân chạy đi. Cậu không muốn mới đầu năm học mà đã có rắc rối xảy ra với mình.

Cậu chạy vào lớp bỏ cặp sách xuống bàn, 'Thật là buồn. Sao mình lại bị tách lớp chứ. Không biết Ung-min và Ju-yeon học ở lớp nào nữa.' Cậu đảo mắt xung quanh, toàn những gương mặt xa lạ, cậu chẳng quen biết ai cả. Nhưng khi lướt nhìn nơi cuối gốc lớp cậu bắt gặp lại mái tóc nâu ấy, người ấy đang ngồi ở chiếc bàn trong cùng gốc lớp, gục mặt xuống bàn 'Shin Hyoek-u' _ Cậu thầm nghĩ trong đầu. 'Không! Không thể! Cậu ta đã bỏ đi rồi mà sao có thể ở đây được' _Trong suy nghĩ thì bác bỏ nhưng trong thâm tâm cậu có một chút gì đó 'vui'. Cậu cũng không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì ở trong đầu nữa. Người đó đã từng là 1 kẻ xấu chuyên đi bắt nạt mọi người trong trường trong đó bao gồm cả cậu và Ung-min, Ju-yeon nữa nhưng hiện tại cậu lại mong ngóng người đó, cậu bị làm sao vậy chứ? Cậu tính lại gần người ấy thì chợt có tiếng cửa lớp mở ra, cậu quay sang nhìn thì thấy cô giáo đã bước vào lớp, cậu đành phải quay lại chỗ ngồi của mình nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đó lưu luyến nơi cuối lớp.

Ngồi trong lớp mà ánh mắt của cậu không hề tập trung nghe giáo viên đang nói gì, cậu chỉ muốn quay lại đằng sau xem người kia rốt cục có phải là người cậu đang nghĩ hay không nhưng người đó lại không ngẩng mặt lên mà chỉ gục đầu xuống bàn như đang ngủ, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Khi tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, cả lớp cuối chào giáo viên ra về cậu liền quay lại nhìn về phía cuối lớp thì thấy chàng trai tóc nâu đang đó đang thu dọn đồ đạc và rời đi, cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình và đuổi theo người ấy. Lớp có 2 cửa, người kia đi cửa dưới cậu định đi cửa còn lại để chặn đầu người kia nhưng khi ra đến cửa lớp cậu đụng phải Ung-min và Ju-yeon đang đứng trước cửa lớp. 

- "Uh ..." _Ba người đụng phải nhau có một chút giật mình, người theo quán tính thì lùi lại trong khi mắt thì mở lớn nhìn nhau. Lúc Somun hoàng hồn lại liền muốn nhanh chân đuổi theo bóng hình kia nhưng chưa kịp đi đã bị 2 người kia kéo lại

- "Nè! Nè! Cậu định đi đâu vậy Somun?" 

Cậu bị kẹt lại với Ju-yeon và Ung-min không thể nào di chuyển được tuy nhiên ánh mắt vẫn giáo giác tìm kiếm xem người kia đâu. Nhưng vô dụng, cậu không hề thấy bóng hình đó.

Ju-yeon và Ung-min nhìn thấy phản ứng kì lạ của Somun thì nhìn nhau không nói nên lời. Sau khi học xong 2 người định qua lớp cùng Somun về, ai ngờ vừa tới cửa lớp thì cậu ấy lao ra làm 2 người bất ngờ, giờ cậu ấy còn định bỏ chạy nữa. Thật khó hiểu?!

- "Tớ ... tớ ..." _ Cậu không biết phải nói với 2 người họ như thế nào, gương mặt thể hiện rõ sự lúng túng

- "Chúng ta đi ăn kem đi" _ Chưa để cậu nói xong cặp đôi kia đã kéo cậu đi mất

____________~ thời gian trôi ~ ____________

- "Somun ah! Cậu sao vậy? Cả ngày hôm nay cậu cứ là lạ làm sao ấy?"_ Ung-min vừa múc 1 muỗng kem ăn vừa nói 

- "Oh! Lạ! Tớ có lạ gì đâu" _ Cậu đáp trả Ju-yeon mà trong lòng có chút chột dạ

- "Cậu còn nói 'không', vừa tới cổng trường thì đứng thất thần còn lúc nãy nữa cậu lao ra khỏi lớp như bay mà còn ngó đông ngó tây như thể tìm kiếm ai đó. Nói đi! Cậu tìm ai? Có phải cậu để ý đến ai không?"_ Ju-yeon chất vấn sau khi lấy chiếc muỗng kem đang ngậm trong miệng ra chĩa thẳng vào Somun

- "Làm gì có. Các cậu đang nói cái quái gì vậy?" _ Cậu đưa ra lời biện hộ trong vô thức

- "Cậu còn chối. Được lắm. Ung-min ah!" _ Ju-yeon và Ung-min nhìn nhau gật đầu rồi cùng tiến lên bắt lấy Somun, cả 2 cù lét cậu trong khi cậu thì vừa cười vừa luôn miệng xin tha

- "Á! Haha! Tha cho tớ! Tha cho tớ đi mà!"

Đang cười đùa thì bỗng nhiên điện thoại của Somun vang lên

- "Khoan đã! Điện thoại! Tớ có điện thoại" _ Vừa nói cậu vừa đưa tay vào túi quần để lấy điện thoại ra, hai người kia cũng đã dừng lại

- "Alo cháu nghe ạ!"

- "Somun ah! Phát hiện 1 linh hồn ác quỷ ở ngoài phía đông của núi Jungjin . Cháu ở đâu vậy"

- "Dạ cháu đang ở ngoài bờ sông Hàn"

- "Đợi bọn ta đến rước cháu ngay." 

- "Dạ cháu biết rồi!"

 Vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc không quên quay qua nói với Ung-min và Ju-yeon lời tạm biệt

- "Xin lỗi nha! Tớ có việc gắp giờ phải về ngay. Tạm biệt các cậu."

- "Ừm! Có việc bận thì cậu đi đi. Tạm biệt."

Cậu chạy ra ngoài đường chính thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đang chạy tới, khi chiếc xe tấp vào lề thì cậu nhanh chóng mở cửa xe ngồi lên.

- "Nó mạnh không ạ?" _ Cậu hỏi ngay khi mới bước lên xe, nó như trở thành 1 thông lệ 

- "Là cấp hai" _ Cô Chu trả lời cậu

- "Không biết tại sao nhưng cháu cảm thấy nó không bình thường chút nào. Linh hồn ác quỷ này tuy không mạnh lắm nhưng xung quanh hắn tỏ ra 1 áp lực làm cho cháu cảm thấy khó chịu, không giống với quỷ cấp hai thông thường." _ Ha-na nói

- "Sao lại như vậy chứ?"_ Somun quay qua nhìn Ha-na hỏi nhưng chỉ nhận lại 1 cái lắc đầu từ cô

- "Muốn biết thì có khó gì chỉ cần đi tới đó ta sẽ biết thôi mà" _ Mo-tak nói trong khi tay thì kéo cần số, chân thì đạp mạnh chân ga hướng về phía núi Jungjin mà chạy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net