Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi tan học thì Hyeok-u ra khỏi trường và đi về nhà. Bình thường thì có Somun đi với cậu nhưng hôm nay ... cậu chỉ đi có một mình. 'Sao cậu ta lại thay đổi như vậy? Mới ngày hôm qua còn bình thường mà. Không lẽ ... cậu ta đang trêu đùa mình sao?'. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, bỗng chốc trước mắt tối om lại. 'BỘP' cậu bị một cây gậy sắt đánh vào sau lưng một phát khiến cậu ngất xỉu.

Không biết qua bao lâu thì cậu tỉnh lại, khi vừa mở mắt ra cậu mơ hồ không nhìn thấy gì, môt lát sau mới nhìn rõ được và sau lưng thì truyền đến một giác đau đớn. Tay cậu thì bị trói ngược lại phía sau lưng

'Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?'

Cậu ráng cố gắng mở mắt xem thử chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng 'Cạch' vang lên. Có 2 bóng người từ bên ngoài bước vào, cậu không nhìn rõ được hai người đó là ai nhưng rồi khi nhìn rõ được thì cậu bắt đầu có hơi hoảng sợ. Chẳng phải là 2 tên hồi đó đi theo cậu hay sao? Bọn chúng bắt cậu tới đây làm gì?

- "Òh! Tỉnh rồi sao?" _ Một tên đi lại trước mặt cậu nắm cổ áo cậu kéo dậy

- "Thả tao ra" _ Hyeok-u nhìn lại bọn chúng mà nói.

- "Thả mày ra? Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng hả? Mày nhìn lại bản thân đi."

- "Mày nghĩ mày còn như trước nữa hả? Muốn gì được nấy. Hồi trước thì có ba mày làm chống lưng nên tụi tao mới nể mày thôi. Chứ cỡ như mày thì tụi tao cho lên dĩa từ đời nào rồi chứ ở đó mà nói."

- "Tụi bây muốn làm gì?"

- "Muốn làm gì? Bọn tao muốn biến mày thành đồ chơi của bọn tao." _ Tên còn lại cười đểu thách thức nhìn cậu

Cậu bắt đầu thấy hoảng sợ rồi, tình huống hiện tại bất lợi cho cậu vô cùng, so về hình thể thì cậu nhỏ con hơn bọn chúng rất nhiều, còn về số lượng thì tụi nó 2 còn cậu chỉ có 1. Không thể nào mà chống trả lại được. Bọn chúng dùng ánh mắt quét một vòng khắp người cậu một lượt rồi nói

- "Đi chung với mày bao lâu mà cũng không để ý. Thân hình này cũng không tệ chút nào đâu ha. " _ Vừa nói hắn vừa dùng tay chạm vào người cậu

Cậu vội rụt người tránh né làm bọn chúng cười khinh một cái.

- "Dạo gần đây tao nghe đồn mày và thằng què kia có tình ý với nhau. Gian gian díu díu mập mờ đồ."

- "Đừng nói với tao là dùng thân thể này quyến rũ Somun để nó bảo vệ mày đó nha." _ Tên cao hơn buông lời bỡn cợt cậu

- "Tao thấy nó bảo vệ mày mấy lần là tao đã thấy nghi rồi. Thật không ngờ."

- "Chậc. Tính ra cuộc đời mày cũng chỉ có vậy thôi hả? Lúc trước thì dựa vào ba còn giờ thì dựa vào thằng Somun. Cuộc đời mày chỉ có vậy thôi hả?"

- "Ê! Mà tính ra mày đi chung thằng què đó cũng hợp lắm đó."

- "Câm miệng." _ Cậu không thể chịu được nữa liền hét vào vào mặt bọn chúng.

'Chát' _ Bọn chúng sau khi bị cậu hét vào mặt liền cho cậu 1 cái bạt tai trời giáng. Bị đánh một cái khiến cậu choáng váng.

- "Thứ như mày mà dám ra lệnh cho bọn tao hả? Mày chờ đó đi. Thằng què đó rồi cũng sẽ tới đây nhanh thôi. Tao đã gọi nó đến rồi. Nó sẽ được chứng kiến cảnh mày bị tụi tao chơi là như thế nào. À mà chắc cũng không nhanh lắm đâu. Tại nó còn phải xử lý xong đàn em của đại ca tao đã rồi mới tới được. Có khi nó tới là tụi tao đã xong chuyện rồi đó."

Nói rồi hắn cười một cách khoái trá rồi nhanh chóng lao tới ghì Hyeok-u xuống dưới đất còn mình thì ngồi lên trên cậu đưa chiếc mũi lại gần cổ cậu mà hít một hơi, sau đó làm ra vẻ mặt thỏa mãn.

- "Cũng thơm đó."

Cậu thấy hắn như vậy thì thật sự hoảng sợ, liền cố gắng vùng vẫy để thoát thân. Nhưng có cố gắng thế nào thì cũng không có tác dụng. Sức của cậu thì làm sao mà có thể làm lại hắn chứ.

- "Ê! Nhanh lên. Còn tao nữa đó." _ Tên còn lại cũng không cầm lòng được mà lên tiếng.

- "Biết rồi."

Nói xong hắn liền quay lại chuyện chính hắn hôn lên cổ cậu hay nói đúng hơn là hắn đang cắn cổ cậu. Cậu thì cứ vùng vẫy chỉ cầu mong sao cho thoát được nhưng vẫn không thể. Hắn thấy cậu cứ vùng vẫy thì lại đánh cho cậu mấy phát để cậu không thể nào phản kháng lại được nữa. Đến lúc hắn định đưa tay lột áo của cậu thì 'Rầm' cảnh cửa kia đã bị đá tung thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Nhìn ra phía đó thì Hyeok-u vừa mừng vừa lo vì người đó chính là Somun. Cậu ấy thở hỗn hển nhìn về phía này, đôi mắt cậu chứa đầy sự giận dữ

- "Mày! Bước xuống khỏi người Hyeok-u mau."

- "Tới cũng nhanh đó. Tao tưởng mày phải mất một lúc nữa cơ." _ Một tên liền lên tiếng

- "Tao nhắc lại một lần nữa. Mày mau xuống khỏi người Hyeok-u. Nhanh lên!"

- "Cậu mau đi khỏi đây đi. Nguy hiểm lắm." _ Hyeok-u không biết Somun có sức mạnh nên hét lên, muốn cậu rời khỏi đây để được an toàn.

Tên đang ngồi trên người cậu liền đấm cho cậu một cái khiến cậu hộc cả máu ra, sau đó vuốt nhẹ lên gương mặt cậu rồi di chuyển tới cầm và niết mạnh lấy nó. Hắn không quên quay sang nhìn Somun với vẻ thách thức

- "Nếu tao nói không thì sao?"_ Hai tên này không biết hôm nay ăn cái giống gì mà không biết trời cao đất dày hiên ngang thách thức Somun.

- "Thì tao sẽ cho chúng bây một trận nhớ đời." _ Somun đáp lại với lời nói đanh thép

Sau khi nghe được câu nói của Somun hắn rời khỏi người Hyeok-u mà đi đến trước mặt cậu.

- "Thằng này ngon. Dù gì thì bên tao cũng đông người hơn, liệu 1 mình mày có chống lại được không?" _ Tên ốm gầy nói với Somun bằng một cái giọng đầy mỉa mai

- "Cứ thử rồi biết."

Nhưng có lẽ trời đã phụ lòng người. Khi Somun vừa dứt lời thì không biết từ đâu có 2 3 tên nhảy vào nữa. Khiến cho tình huống thêm căng thẳng thêm. Somun lúc này đang nhìn quanh một lượt, suy xét nên xử lý như thế nào.

- "Tụi bây. Lên!"

Nói rồi cả 2 tên cầm đầu cùng 3 đứa mới xuất hiện liền lao vào Somun quyết sống mái với cậu một phen. Bọn này cũng chỉ là một đám giang hồ rởm ở trong trường thôi chứ cũng chả có gì ghê gớm. Đấm đá chưa được mấy cú thì đã ngã lăn ra đất chẳng còn đứng dậy được. Sau khi giải quyết xong bọn chúng, Somun tiền bước đi đến chỗ Hyeok-u để cởi trói cho cậu. Đỡ cậu ấy dậy mà Somun không khỏi xót xa khi nhìn cậu ấy mặt mày bị bầm tím do tên khốn kia đánh. Chưa kịp cởi hết dây trói, do chủ quan không để ý nên Somun đã bị một tên đánh lén phía sau lưng. Tuy chỉ đau một chút nhưng không giải quyết thì sẽ không yên chuyện nên cậu quyết định quay lại cho bọn chúng thêm mấy cú nữa cho rảnh nợ. Somun hết đấm vào mặt tên này rồi lại đấm vào mặt tên khác. Một trong 2 tên cầm đầu thấy mọi chuyện không ổn liền quay sang tóm lấy Hyeok-u kề dao vào cổ cậu để uy hiếp Somun.

- "Dừng tay lại. Nếu không thì đừng có trách."

Somun thấy vậy thì cũng dừng tay lại nhìn chăm chăm vào hắn, buông tên đàn em đang nằm trong tay ra và muốn đi về phía tên cầm đầu và Hyeok-u.

- "Đứng lại đó."

Nhưng có vẻ Somun không muốn nghe theo nên vẫn tiếp tục bước tới, hắn không còn cách nào khác liền ấn dao vào cổ Hyeok-u. Từ chỗ đó một dòng máu tươi chảy ra. Somun không ngờ được là hắn dám làm như vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài việc đứng im.

- "Tốt lắm. Phải như vậy chứ. Mày mà dám nhúc nhích tao cho nó đi về thế giới bên kia liền."

Nói rồi hắn hất mặt về phía đám kia. Đám kia nhận được tín hiệu thì liền nhanh như một cơn gió lao tới đánh Somun tới tấp. Còn Somun thì không dám phản kháng chỉ sợ bọn chúng sẽ tổn hại Hyeok-u. Hyeok-u chứng kiến cảnh Somun bị bọn chúng đánh đến thừa chết thiếu sống thì không kiềm chế được nước mắt, cậu chỉ có thể gọi tên cậu tóc xoăn

- "Somun!"

- "Sao hả? Mày thấy thú vị không? Nó vì mày mà cả mạng cũng không tiếc rồi đó." _ Tên đó nói vào lỗ tai Hyeok-u như để sát muối vào trái tim cậu.

'... mạng cũng không tiếc...' Hyeok-u nghe được câu nói đó thì như suy nghĩ được điều gì. Cậu nhìn lấy con dao đang kề vào cổ mình rồi lại nhìn Somun một lần nữa. Không nói không rằng cậu liền đưa cổ mình vào lưỡi dao xẹt mạnh một đường, máu tươi từ từ chảy ra còn cậu thì dần ngã xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net