Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đã qua được ải cậu liền nhanh chân đưa Hyeok-u vào trong phòng, nhanh tay đóng cửa lại. 'Ôi! Thật là đau tim quá đi' _ Cậu vuốt ngực trấn an bản thân. Cậu thật đúng là không có khiếu nói dối mà.

Quay lại liếc sơ qua Hyeok-u, thấy cậu ta còn chưa tỉnh cậu liền thở hắt ra 1 hơi rồi đi về phía giường. Cậu cẩn thận đặt Hyeok-u xuống như thể sợ cậu ấy bị đau vậy, kéo chăn đắp lên người cậu ấy. Lúc này cậu mới có thể nhìn kỹ được khuôn mặt Hyeok-u. Gương mặt thì vẫn đẹp vô cùng, nhưng nhìn kỹ thì trông có vẻ hốc hác. Lúc nãy cõng cậu ấy trên lưng mà Somun có cảm tưởng như là đang cõng 1 bạn nữ vậy, nhẹ vô cùng, trọng lượng của cậu ấy không tương xứng với chiều cao 1 chút nào cả. Hyeok-u cao hơn cậu nửa cái đầu thì tính ra cậu ta phải nặng hơn cậu 1 chút, nhưng không cậu ấy lại vô cùng nhẹ. Không biết thời gian qua cậu ấy có chăm sóc tốt cho bản thân mình không nữa. Cậu cứ ngây ngẩn nhìn Hyeok-u mà quên trời quên đất đến khi cảm thấy được 1 tiếng 'Ưm' của người kia thì cậu mới lấy lại tinh thần.

Hyeok-u mở nhẹ đôi mắt mình ra, đầu óc cậu quay cuồng, cảm thấy đau như búa bổ, cố gắng đảo mắt xung quanh như muốn xác định xem mình đang ở đâu

- "Cậu tỉnh rồi." _ Somun kêu lên nhìn về phía Hyeok-u

Chàng trai tóc nâu hướng mắt về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy Somun cậu có hơi hoảng nhưng cũng nhanh cậu đã lấy lại được bình tĩnh, cậu muốn ngồi dậy nhưng không thể nào được. Vừa chống tay xuống giường cố nhấc mình lên thì cậu đã bị trượt đi suýt chút nữa đập đầu xuống giường. May thay Somun đã đỡ cậu kịp thời, một tay ôm lấy vai cậu tay còn lại vòng tay ra sau lấy cái gối kê vào lưng cậu.

Hyeok-u lúc được Somun ôm lấy thì trái tim cậu đột nhiên đập mạnh một nhịp, làm mặt cậu đỏ lên. Somun đỡ cậu xong thì quay lại nhìn thì thấy mặt Hyeok-u đã đỏ như trái cà chua làm cậu có hơi ngạc nhiên ngồi xuống trước mặt cậu ấy hỏi thăm

- "Cậu không sao chứ? Cậu sốt rồi sao? Mặt cậu đỏ quá trời." _ Vừa nói cậu vừa đặt tay lên trán Hyeok-u để kiểm tra nhiệt độ

Hyeok-u thấy hành động đó mặt lại càng đỏ hơn nữa, không dám nhìn thẳng vào Somun.

Thấy mặt của Hyeok-u càng ngày càng đỏ hơn thì Somun tay chân thêm phần luống cuống liền sờ quanh mặt cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu ấy

- "Nè! Không phải cậu bệnh nặng hơn đấy chứ?" _ Gương mặt của Somun càng hoang mang hơn nữa nhìn cậu lo lắng vô cùng

Thấy im lặng không phải là cách nên Hyeok-u đã hơi rụt người lại để né đi những cái chạm của Somun và nói

- "Tôi ... Tôi không sao."

Chợt cảm thấy mình có hơi vô ý nên Somun đã thu tay lại

- "Cậu thật sự không sao?" _ Somun cố dò hỏi để chắc chắn hơn

- "Không sao ... Không sao" _ Hyeok-u cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong cậu lại cảm thấy đau vô cùng

- "Đây là ... Nhà cậu sao?" _ Hyeok-u dò hỏi

- "Ừm... Đây là nhà tôi." _ Somun gật đầu xác nhận

- "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi lại nằm ở nhà cậu chứ?"

- "Cậu ... " _ Somun đảo mắt quanh phòng để kiếm được lý do thích hợp để nói với Hyeok-u. Cậu đâu thể nào nói với cậu ấy rằng cậu ta bị ác quỷ bắt và suýt chút nữa thì đã bị hắn ta nuốt mất linh hồn. Sau khi bất tỉnh, cậu đã bị Cô Chu xóa đi phần kí ức đó.

- "Somun à! Ra ăn tối đi con và cả bạn của con nữa." _ Ông ngoại lên tiếng, cứu Somun một mạng

- "Dạ! Con ra liền ông ơi." _ Somun hướng mặt ra cửa nói vọng ra để trả lời ông

- "Đi! Chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Rồi chút nữa tôi sẽ giải thích sau cho cậu." _ Cậu quay lại phía Hyeok-u, vừa nói Somun vừa đỡ lấy Hyeok-u và kéo cậu ấy đi.

Ra khỏi phòng chào đón 2 người là một nụ cười xán lạn ông và cái nhìn trìu mến của bà.

- "Hai đứa mau nhanh chóng lại đây ngồi ăn cơm nào." _ Ông vừa bưng nồi canh đặt xuống bàn nhìn về phía 2 người

Somun nhanh nhẹn đi đến bàn ăn trước ngồi vào chỗ đối diện với bà, rồi quay sang nhìn Hyeok-u còn hơi chần chừ đang đứng yên 1 chỗ, cậu vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho chàng trai tóc nâu ngồi xuống. Hyeok- u cũng từ từ tiến lại bàn ăn ngồi vào ghế, không quên lễ phép chào ông bà một tiếng.

- "Con chào ông bà ạ!"

- "Trời ơi! Ngoan quá đi. Con nhà ai mà vừa đẹp trai vừa lễ phép vậy nè?" _ Bà ngoại nhìn cậu trai tóc nâu kia cảm thán

Tuy chỉ là một câu nói vô tình nhưng như một nhát dao đâm vào người Hyeok-u 'Con nhà ai sao?'

- "Hình như ... con đã từng đến nhà chúng ta rồi đúng không? Ta nhìn con khá quen." _ Ông ngoại sau khi tháo tạp dề lẫn đôi bao tay chống nóng xong sau khi bưng nồi canh thì cũng ngồi xuống, tươi cười mà hỏi thăm cậu

- "Dạ đúng rồi đó ông. Con đã từng đưa cậu ấy về nhà mình lúc còn học lớp 11 đó ạ. Sáng hôm sau cậu ấy còn ăn cơm sáng cùng chúng ta đó ông." _ Somun liền nhanh chóng trả lời ông

'Òh' _ Nhìn vẻ mặt ông bà có vẻ họ cũng đã nhớ lại ngày hôm đó.

- "Thôi! Ăn nhanh đi! Chắc mọi ngưòi cũng đã đói lắm rồi." _ Ông lên tiếng thúc giục mọi người ăn cơm

- "Con mời ông bà ăn"

Nói xong câu ấy Somun liền dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén của ông và bà.

- "Bà ăn thử cái này đi. Cả ông nữa. Hai người phải ăn nhiều vào để có nhiều sức khỏe hơn nữa."

Sau khi gắp thức ăn cho ông và bà, cậu quay sang nhìn Hyeok-u thì thấy cậu ấy vẫn ngồi đó không động đậy gì. Cậu liền cầm lấy chiếc muỗng của cậu ấy, dùng cùi chỏ huýt nhẹ vào cánh tay Hyeok-u rồi đưa chiếc muỗng sang. Cậu tóc nâu cũng hiểu ý, lấy chiếc muỗng từ tay Somun.

Sau khi ăn xong cả 2 ra ngoài sân ngồi hóng mát, lúc đầu 2 người cũng định phụ ông dọn dẹp sau bữa ăn nhưng ông đã cản lại nói "Hyeok-u là khách sao để con dọn được. Somun dẫn Hyeok -u ra ngoài ngồi cho mát đi con để đó ông dọn cho." Thế là cả 2 lủi thủi đi ra ngoài ngồi thôi chứ sao giờ.

Cùng nhau ngồi ngắm những vì sao tận hưởng không khí trong lành làm tâm trạng cả 2 cũng tốt hơn rất nhiều.

- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" _ Hyeok-u đột nhiên quay sang cậu hỏi

- "Hả?" _ Somun quay qua với vẻ mặt hơi khó hiểu

- "Thì chuyện hồi chiều đó." _ Hyeok-u ngập ngừng nói

Somun chợt nhớ ra lời hứa suông hồi nãy của mình. 'Sao cậu ta nhớ giai vậy?'
Nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì theo lao thôi chứ sao giờ.

- "Thì hồi chiều sau khi tôi với cậu nói chuyện, lúc cậu bỏ đi thì ... "

Hyeok-u nhìn cậu chăm chăm để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

- "Thì đột nhiên ngất xỉu." _

- "Đột nhiên ngất xỉu?"

- "Đúng vậy. Cậu xỉu một cái làm tôi hết hồn, tôi không biết làm gì đành phải đưa cậu về nhà thôi." _ Somun cố gắng bình tĩnh để nói trọn vẹn câu.

'Không thể tin được. Hôm nay mình đã nói dối 2 lần rồi.'

- "Thật sao?" _ Hyeok-u hỏi lại một lần nữa như để xác định

Somun gật đầu lia lịa để khẳng định. Nhận được những cái gật đầu ấy Hyeok-u cũng hơi không tin 'Không lẽ sức khỏe của mình giảm xuống hay sao?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net