Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu, vẫn như cũ Somun thức dậy và chuẩn bị đi học, nhưng khác với những lần trước hôm nay trong cậu vui lạ kì. Lại là khung cảnh quen thuộc, cậu bước ra phòng khách và ông lại kêu cậu ăn sáng. Nhưng không còn tình trạng cậu chạy đi vì trễ mà cậu vui vẻ ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói cười rôm rả với ông bà.

- "Ông bà con đi học."

Nói xong cậu lại chạy ra khỏi nhà và cũng không lạ lùng gì khi Ju-yeon và Ung-min đang đứng đợi cậu, sau đó cả 3 cùng tới trường.

Vào tới lớp cậu nhìn xuống chiếc bàn học cuối lớp thì thấy một người đã ngồi ở đó chùm áo khoác lên người và nằm gục xuống bàn. Cậu bất giác mỉm cười, sau đó ngồi xuống ghế và bắt đầu lấy vở ra ôn bài. Như thường lệ khi tiết học cuối kết thúc, sau khi giáo viên ra khỏi lớp thì cả lớp lại nháo nhào lên ra về. Khi mọi người đi hết trong phòng chỉ còn lại Somun và Hyeok-u, cậu đi lại phía chàng trai tóc nâu, nở nụ cười tỏa nắng và nói

- "Tôi với cậu về chung đi."

Sở dĩ cậu nói với Hyeok-u câu đó là do hôm nay Ju-yeon và Ung-min sẽ ở lại trường để làm hoạt động tập thể với lớp của họ nên không về chung với cậu.

Hyeok-u khi nghe cậu nói như vậy thì cũng có hơi ngạc nhiên và như một kết quả có thể đoán trước tất nhiên là ... cậu ta từ chối.

- "Xin lỗi! Hôm nay tôi có việc bận rồi."

Nói xong không để Somun kịp nói gì, cậu ta lại đi một mạch ra về. Somun định đuổi theo nhưng điện thoại của cậu lại vang lên, cậu lấy điện thoại từ túi ra, khi nhìn vào màn hình thì cậu biết người gọi tới là chú Mo-tak. Cậu vội vàng bắt máy

- "Cháu nghe ạ"

- "Somun à! Nhanh tới quán đi chúng ta bị triệu tập về Yung rồi."

Nói rồi chú Mo-tak tắt máy, mặc dù không hiểu lắm nhưng Somun cũng nhanh chóng bỏ điện thoại lại vào túi và nhanh chân chạy tới quán mì.

- "Sao họ lại triệu tập ta về Yung ạ?"

Vừa tới quán Somun liền hỏi ngay, nãy giờ đi trên đường mà trong lòng cậu không yên một chút nào hết.

- "Ta cũng không biết nữa. Nhưng có vẻ là chuyện quan trọng vì họ hối thúc chúng ta phải nhanh chóng lên gặp họ."_ Cô Chu trả lời Somun

- "Chúng ta lên đó thôi." _ Ha-na lên tiếng nhắc nhở mọi người

Nói rồi ai cũng ngồi vào ghế, đặt bàn tay phải lên ngực, một nguồn sáng xuất hiện và rồi "Bụp, bụp, bụp" họ lần lượt đập đầu xuống bàn.

Từng người từng người họ xuất hiện tại Yung và cũng không xa lạ gì cảnh ai cũng xuất hiện ở trước bàn họp ở Yung chỉ riêng chú Mo-tak khi xuất hiện thì luôn đứng ở trên bàn và quay lưng về phía với các đồng đội ở Yung.

Gi-ran nhìn anh với vẻ bất lực, 'Không lần nào là xuất hiện bình thường' _ Cô thầm nghĩ.

- "Có chuyện gì sao Wigen, sao bà lại triệu tập bọn cháu ạ?" _ Somun tiến lên phía trước nhìn Wigen và hỏi

- "Hôm nay ta triệu tập mọi người lên đây là để thông báo cho mọi người biết một chuyện." _ Ngập ngừng đôi chút rồi bà lại nói _ "Tên Ji Cheong-sin ... đã thoát được rồi."

- "CÁI GÌ?" _ Cả nhóm thợ săn đồng loạt hét lớn, trên gương mặt của ai cũng thể hiện sự ngạc nhiên, cũng có chút hơi hốt hoảng.

- "Ta cũng chỉ mới nhận được thông báo gần đây thôi." _ Wigen từ tốn nói còn các cộng sự khác thì chỉ im lặng và thở dài

- "Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng cháu đã tống hắn xuống địa ngục kia mà... Sao có thể?" _ Somun ngờ vực hỏi, cả cơ thể cậu đang run lên. Không phải vì sợ mà là vì tức giận

- "Đúng là cháu đã làm điều đó nhưng không biết bằng lý do gì mà hắn đã trốn thoát được, chạy khỏi Yung và đã trốn vào Nhân giới." _ Wigen tiếp tục nói

- "Hiện tại hắn đang lẫn trốn ở đâu đó nơi Nhân giới và mọi người phải bắt cho được hắn." _ Gi-ran tiếp lời

- "Sao có thể như vậy chứ lần trước chúng ta bắt hắn đã bao nhiêu khó khăn. Lần này hắn quay lại không biết sẽ làm ra chuyện gì để gây rắc rối cho chúng ta nữa?" _ Cô Chu nói

- "Rất may cho chúng ta khi hắn trốn thoát được thì sức mạnh đã bị suy yếu đi rất nhiều. Nếu như chúng ta có thể bắt được hắn trước khi hắn lấy lại được sức mạnh thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn."  _ Suho động viên mọi người

- "Tôi nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò rồi triệu hồi hắn về đây và tống cổ hắn xuống địa ngục một lần nữa." _ Chú Mo-tak đấm hai tay vào nhau, gương mặt chú đầy đanh thép thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt.

- "Mọi người nhất định phải cẩn thận, lần này trốn thoát chắc chắn hắn sẽ tìm cách báo thù nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là cháu đấy, Somun à!" _ Wigen nhìn mọi người, nói với ánh mắt đầy lo lắng

Sau đó các thợ săn quỷ về lại quán mì, mặt ai nấy cũng đều đanh lại. Trong lòng ai cũng đều như lửa đốt, nhưng có vẻ người bị sốc nhất vẫn là Somun. Tuy mặt lạnh không thể hiện bất kì điều gì nhưng nhìn những ngón tay đang bị cậu siết chặt đến đáng thương kia cũng đã đủ hiểu.

- "Chúng ta phải tìm hắn ở đâu đây?" _ Ha-na đặt ra câu hỏi

Đột nhiên Somun đứng dậy, đồng tử mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt, các thợ săn khác bị động tác của cậu làm cho bất ngờ, ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu

- "Có khi nào tên ác quỷ cấp 2 lần trước chúng ta gặp là hắn không?"

Câu nói của Somun làm cho các thợ săn khác càng thêm bất ngờ.

- "Cũng không loại trừ khả năng đó. Theo như các cộng sự trên Yung nói thì hắn đã trốn thoát được hơn 2 tuần, khoảng thời gian đó cũng là lúc tên ác quỷ kia xuất hiện." _ Chú Mo-tak nói

- "Ha-na chẳng phải cháu đã từng nói cháu có cảm giác rất kì lạ với hắn sao?" _ Cô Chu nhìn sang Ha-na và nói

- "Dạ đúng. Lúc đánh với hắn cháu có cảm giác rất kì lạ, theo như sức mạnh hắn đang sở hữu thì rõ ràng là cấp 2 nhưng khí chất hắn tỏa ra lại không giống cấp 2 mà giống của ác quỷ cấp cao hơn nữa." _ Ha-na thuật lại cảm giác của mình.

- "Vậy chắc đúng là hắn rồi." _ Chú Mo-tak nói

- "Cháu sẽ tìm ra hắn, dù hắn ở đâu đi nữa." _ Somun nhìn vào không trung, ánh mắt cậu tràn đầy hận ý, tay cậu nắm chặt lại đến nỗi có thể nhìn thấy cả các mạch máu bên trong.

Các thợ săn khác khi nhìn thấy cậu như vậy họ rất sợ, sợ Somun sẽ bị hắn tấn công, sợ Somun sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm ra điều sai trái và sợ cậu sẽ làm tổn thương bản thân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net