Chương 4 Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày đứng lại cho tao con ngang ngược kia" - View

" Ngu chi, đứng lại cho mày đánh tao hay gì" - June

" Có phải tao quá hiền đúng không. Đợi tao bắt được mày xem, tao sẽ cho mày nhập viện luôn." - View

" Nè đang đợi nè, có giỏi thì bắt tao đi lêu lêu" - June

Nói rồi June còn vừa chạy vừa lè lưỡi ra chọc tức người ta nữa. Mới sáng ra mà họ đã gây chuyện với nhau, rồi chơi trò mèo đuổi chuột chạy quanh trường. Chuyện là sáng nay June cô tình đi sớm, cùng với nguyên túi gián trên tay. Biết cô sợ gián lên nàng đã đi bắt chúng rồi rải đầy lên bàn cô, khi cô đến thì tá hỏa khi thấy thứ khủng khiếp trên bàn mình. Người ngồi cạnh còn đang kéo ghế ý bảo cô ngồi đi, trên mặt còn nở nụ cười gian xảo nữa chứ. Bởi vậy mà bây giờ họ đang rượt nhau quanh trường, phải nói ai trong trường cũng nể phục họ mới sáng ra thôi mà , sao họ có thể dư nhiều sức khỏe vừa hét vừa chạy như bay thế kia.

" Á à bắt được mày rồi. Chạy đi đâu cho thoát " - View

" Hề hề bình tĩnh chúng ta là người có ăn có học, hãy ngồi xuống nói chuyện như những người trưởng thành nào" - June

" Mày mà cũng nói được câu này hả? Tao còn tưởng trước giờ mày nói chuyện bằng nắm đấm " - View

" Mắc gì không nói được, sao ngon nhào vô . Thì ra mày thích nói chuyện bằng cái này, mày thích thì tao chiều " - June

Nàng nắm tay mình lại rồi dơ lên định đấm cô nhưng cô đã nhanh hơn nàng nên đã né được. Sau đấy cô nhanh chóng vác nàng lên vai đưa về lớp. Nàng đứng hình luôn, phải mất một lúc sau nàng mới nhận ra thì người kia đã vác mình đi gần về lớp rồi. Nàng vừa la vừa đập vào lưng người kia.

" Con cún này bỏ tao xuống coi mày làm gì vậy hả? Bỏ tao xuống coi " - June

" Mày đang mơ hả? Bỏ mày xuống để mày chạy tiếp hay gì, sắp vào lớp rồi tao không có thời gian để bắt mày nữa đâu. Nhanh vào dọn cái đống mày bày ra cho tao, không thì mày đi mà ngồi đất " - View

" Đồ nhát cấy. Có con gián cũng sợ " - June

" Thì sao con người chứ có phải con gì đâu mà không sợ " - View

" Ý mày là tao không phải con người á hả? " - June

" Cái này mày tự nói chứ không phải tao nói à nha " - View

" Đáng ghét, mày là đồ đáng ghét nhất trên thế giới này tao từng gặp " - June

" Thế sao, cảm ơn làm như tao thích mày lắm vậy " - View

" Mày coi trừng tao đấy, chuyện hôm nay không xong đâu " - June

" Không xong thì làm sao? Định trả thù tiếp à. Tao đã nói rồi mày không có tuổi đâu đừng mơ " - View

Nàng thẹn quá hoá giân liền đánh vào lưng cô thêm vài cái nữa, khi họ vào lớp cô bắt nàng dọn dẹp sạch chỗ mình. Đáng lẽ nàng không làm đâu nhưng người kia đang uy hiếp nàng bằng cách lấy cây son của nàng và doạ rằng sẽ bẻ son nếu nàng không dọn. Đó là cây son nàng rất thích còn hiếm nữa, dù có tiền đến mấy cũng chưa chắc mua được. Vì vậy mà nàng đang dọn với khuôn mặt đầy sự bức xúc kia, đường đường là tiểu thư danh giá đến một cái chổi nàng còn chẳng thèm động vào vậy mà giờ đây nàng lại phải quét chỗ cho cái tên đáng ghét này . Thật sự tức chết, không được thế này thì không được nàng phải tìm nhiều kế hơn nữa để cho cô bẽ mặt mới được. Nghĩ xong nàng liền liếc cô.

" Liếc gì quét nhanh lên, chỗ kia còn kìa" - View

" Giỏi thì vào đây mà quét cứ đứng đấy chỉ trỏ cái gì" - June

" Đứa nào là người bày ra" - View

" Là tao thì sao" - June

" Có sức bày thì có sức dọn đi ở đấy nói cái gì" - View

" Đáng ghét" - June

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn cứ đợi đấy có ngày tao sẽ cho mày ra bã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net