Chương 1: Tương kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau!

Thống khổ!

Lăng Thiên Sở giương mắt nhìn thân thể mình hóa thành tro bụi, hồn phách trong suốt không ngừng bị cắt thành hàng trăm mảnh nhỏ, lại liền lại, lại bị cắt ra, cứ như thế lập đi lặp lại. Nhưng mà y lại không chết.

Khốn khổ thay, y lại còn sống! Nhưng là sống không bằng chết...

Nam nhân trước mặt quay lưng về phía y nên y không thể nhìn thấy dung mạo của hắn. Hắn đứng đó, cao cao tại thượng, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, bạch y trắng tinh tung bay trong gió, khôi giáp màu bạc sáng loáng, trường thương trong tay lóe lên ánh bạc.

Còn y lại bị trận pháp phong tỏa không gượng dậy nổi, thần hồn tuy không bị tan biến nhưng liên tục chịu nỗi đau thiên đao vạn quả, dùng tư thế hèn mọn và bất lực mà ngước nhìn hắn.

Giữa vô vàn âm thanh hỗn loạn của trận pháp, Lăng Thiên Sở vẫn nghe thấy tiếng của hắn vô cùng rõ ràng:"Binh bất yếm trá" **

(**Chú thích: "Binh bất yếm trá" - 兵不厌诈 - nghĩa là khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.)

Y không cam tâm!

Hận! Là cực hận!

Nhưng mà, y còn có thể làm gì đây? Ngoài việc để mặc cho ý thức của mình dần chìm vào bóng tối vô tận.

Lạnh...

Là cái lạnh cắt da cắt thịt, lạnh thấu tâm can.

Cũng không biết qua bao lâu.

Lăng Thiên Sở chậm rãi mở mắt. Màn giường nửa sáng nửa tối như ngăn cách y với thế giới bên ngoài. Cửa sổ không biết đã mở toang tự bao giờ, ánh trăng bị mây mù che khuất len lỏi qua màn sương đêm chiếu vào cửa sổ thật mông lung.

Đêm nay là đêm trăng tròn, nhưng không hiểu sao mây mù lại giăng kín bầu trời, khiến cho lòng người không khỏi cảm thấy thê lương. Thời tiết tuy vào cuối hạ nhưng gió mang theo sương đêm lùa qua cửa sổ lại khiến không khí trở nên lạnh lẽo.

Lăng Thiên Sở chống tay ngồi ngẩn người, ý thức dần khôi phục. Y vươn tay nhẹ xoa vầng trán thanh tú đã ướt đẫm mồ hôi.

Thì ra là một giấc mơ. Nhưng tại sao cảm giác kia lại chân thực đến vậy?

Lăng Thiên Sở đặt một tay lên ngực, cảm giác ngột ngạt và thống khổ quanh quẩn trong lồng ngực mãi không tan. Y khẽ thở dài, rời giường bước đến bàn tự rót cho mình một cốc nước, một hơi uống cạn rồi bước đến cửa sổ đóng cửa lại, ngăn cách ánh trăng mờ ảo bên ngoài. Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Chợt một cơn gió nhẹ lướt qua. Lăng Thiên Sở chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng mơ hồ, giây tiếp theo lưng y chạm vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp, mà trầm ổn, mùi đàn hương quẩn quanh bên chóp mũi.

Tất cả xem như khá hoàn mỹ nếu như bàn tay của người kia không ngưng tụ thành trảo đặt trên yết hầu y, những ngón tay thon dài giống như gọng kìm từng chút một siết lại khiến y hô hấp ngày càng khó khăn.

Trong lòng Lăng Thiên Sở chỉ thấy rét lạnh. Y tuy không phải là cao thủ danh tiếng trong võ lâm nhưng một thân công phu cũng coi như không tệ. Vậy mà lúc nãy y không hề phát hiện ra người kia ở đây, hơn nữa hắn vừa xuất chiêu đã hoàn toàn chế ngự được y, khiến y ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có, chứng tỏ võ công của hắn đã ở bậc thượng thừa. Y xưa nay luôn tuân theo di nguyện của phụ mẫu mà tránh xa những phân tranh trong giới võ lâm, không hiểu sao lần này lại vướng phải một nhân vật tầm cỡ như vậy.

Khi ý thức Lăng Thiên Sở dần mơ hồ thì bàn tay đang siết chặt cổ y chợt buông lỏng, nhân lúc y há miệng hít thở từng ngụm khí thì một viên thuốc nhanh chóng được nhét vào miệng y, trượt xuống yết hầu. Lăng Thiên Sở kinh hãi, y không ngừng ho khan, cố gắng nôn viên thuốc kia ra nhưng vô dụng.

Trong không khí chợt lan tràn mùi máu tươi. Người kia buông y ra, lảo đảo dựa vào vách gỗ. Mắt dần quen với bóng tối, Lăng Thiên Sở đã có thể nhìn rõ người trước mặt. Hắn một thân bạch y loang lổ máu, mái tóc dài xõa một nửa, một nửa còn lại buộc lên tùy ý, nhìn không có vẻ chật vật bất kham mà hết sức tiêu sái. Hắn cúi đầu nên y không nhìn thấy được ngũ quan của hắn. Hắn cất tiếng, giọng nói trầm ấm dễ nghe, nhưng khi rơi vào tai y lại không khác gì một bản án tử:

- Lạc Nguyệt của Huyết Nguyệt Giáo, ngươi đã nghe qua rồi chứ? Một khi ta chết đi thì ngươi cũng đừng mong có được thuốc giải.

Lạc Nguyệt. Trăng tròn độc phát, sống không bằng chết. Trăng tàn mạng vong, chết chẳng tôn nghiêm.

Lăng Thiên Sở run giọng:

- Ngươi muốn gì?

Nam nhân ôm ngực không ngừng ho khan, dường như đang rất đau đớn. Giọng hắn có chút run rẩy:

- Ta muốn mượn tạm nơi này của ngươi để dưỡng thương. Còn ngươi, nếu không muốn mang họa sát thân thì tuyệt đối không được để bất cứ ai biết.

Rồi không chờ câu trả lời của y, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân người ngã về trước, ngã vào lòng y.

Không kịp suy nghĩ, Lăng Thiên Sở vội đỡ lấy hắn, rồi đỡ hắn nằm lên giường. Y đứng bên giường nhìn nam nhân đã hôn mê bất tỉnh kia, một tay nhẹ xoa thái dương.

Thôi bỏ đi... Hắn cũng là trong tuyệt cảnh cố gắng tìm một con đường sống, bản thân bị trọng thương lại không thể tin tưởng một người hoàn toàn xa lạ nên mới phải chọn cách thức cực đoan như vậy.

Hơn nữa, đúng như hắn nói, nếu hắn chết thì y cũng đừng mong có được thuốc giải. Đại trượng phu phải biết co biết duỗi.

Y không so đo với hắn. Ai bảo y là người tốt cơ chứ!

Sau khi làm xong công tác tư tưởng với bản thân, Lăng Thiên Sở liền bắt tay cứu người, cũng là tự cứu mạng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net