Trùm trường và lớp trưởng. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Error nhìn chằm chằm vào Ink, cái nhìn của hắn mang theo sự bực bội và khó chịu rất lớn, đúc kết thành ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào cậu, khiến cậu tưởng như trên mặt mình đã lủng một lỗ vậy. Những ngón tay đan lại vào nhau cứ không ngừng ngọ nguậy, Ink cố gắng né tránh ánh mắt của hắn nhưng vì cả hai ngồi đối diện nhau nên dù cậu có né đi cỡ nào thì vẫn cảm nhận được sát khí đằng đằng dồn đến mình.

Cốp

  "Ui da!!!"

Error kêu lên đau điếng và ôm đầu theo phản xạ, Ink cũng giật mình theo. Người vừa giáng cho hắn một cú đau như trời đánh đó là Evelyn. Bà hừ một tiếng rồi  ngồi xuống ở ghế đầu bàn, đặt khây đựng tách trà xuống bàn rồi nhanh như chong chóng thay đổi sắc mặt sang vui vẻ hiền từ mà lấy một tách trà để xuống chỗ Ink, cậu gật gù cảm ơn bà và lại thoắt cái, vẻ mặt bà trở nên cau có quay sang nhìn Error, đặt cốc cacao nóng xuống cho hắn, gằn giọng bảo :

  "Không được ăn hiếp bạn học đâu đấy!"

  "Hả? Con đã làm gì đâu chứ?!" - Error nhướng mày cãi lại.

  "Không làm gì mà nhìn người ta bằng ánh mắt như thế à? Rõ ràng là con đang hăm dọa người ta đấy, cất cái ánh mắt đó vào hộ dì đi thằng nhóc này!!" - Evelyn mắng rồi búng vào trán của hắn, song bà lại quay sang cười niềm nở bảo Ink - "Ink có thích ăn bánh quy không? Để dì lấy cho con ăn nhé?"

  "Dạ, con cảm ơn dì." - Ink gật đầu cười đáp.

Nhìn dáng vẻ cười nói và ánh mắt trìu mến của Evelyn nhìn Ink làm hắn tự dưng rùng mình. Bình thường bà đối xử với hắn vô cùng nghiêm khắc, còn có phần hung dữ, lời nói và ngữ điệu dành cho hắn chẳng đời nào tràn đầy yêu thương như thế cả, thế mà đối với Ink lại khác xa một trời một vực như thế. Đến nỗi Error không chịu được phải phàn nàn mấy tiếng :

  "Không biết ai mới là cháu trai của dì nữa..."

Nghe thấy hắn phàn nàn, bà thở hắt ra một hơi rồi bảo :

  "Xem xem cái thằng bình thường nói chuyện khó chịu với dì, lắm lúc còn không kêu tôi là dì mà gọi cả tên đang nói gì kìa?! Con thì lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó thế kia..." - Nói đoạn, Evelyn quay sang Ink cười dịu dàng hẳn - "Chẳng bù cho Ink, thằng bé trông hiền lành dễ thương thế này, ngoan ngoãn lễ phép nữa. Thằng bé còn đến tận đây để tìm con thế này, không tiếp bạn mà còn so đo hả?"

  "Xì, có ai bảo nó đến đâu." - Error lầm bầm nói nhỏ trong miệng.

  "Con nói gì đấy?!"

  "Đến giờ con phải đi làm rồi, đi đây."

Error đứng dậy và cầm theo cặp của mình, hắn không quên ly cacao mà bà đã pha cho nên hắn cầm ly lên và uống một ngụm hết sạch. Error đi thẳng một mạch ra ngoài cửa mặc kệ tiếng gọi theo của Evelyn.

Cạch

Cửa đóng lại và theo là tiếng thở dài của Evelyn, hắn lúc nào cũng luôn tự làm theo ý mình mà chẳng bao giờ nghe lời bà gì cả. Tự mình quyết định, tự mình giải quyết, tự mình gánh chịu mọi thứ mà không mong cầu sự giúp đỡ từ ai dù chính bản thân đã sắp vỡ tan và không thể gồng mình thêm. Lí do khiến hắn trở nên như vậy bà cũng phần nào biết nhưng Evelyn cũng hiểu rõ có những chuyện đôi khi bản thân có cố gắng mấy thì cũng không thể giải quyết hết thẩy, đôi khi có được sự giúp đỡ của người khác là một điều kiện tất yếu để thành công.

  "Haizz..."

  "Dì không sao chứ ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Ink vang lên khiến bà giật mình, vì bị kéo theo cảm xúc của bản thân mà Evelyn xém chút đã quên mất cậu đang ngồi ở đây. Bà gượng gạo cười bảo :

  "Dì không sao, ôi trời, cho dì xin lỗi nhé, con đến nhà chơi mà thằng nhóc đó nó lại dở chứng như vậy!"

  "Dạ không sao đâu ạ, con không bận tâm đâu dì đừng lo!" - Ink cười xòa đáp, xua xua tay.

  "Error có được một người bạn tốt như con khiến dì thấy an tâm lắm! Haizz... Thằng bé trở nên như vậy một phần là do lỗi của dì, đáng lẽ từ bé dì nên dạy dỗ nó kĩ hơn và răn đe nó nhưng một phần tính cách của Error đã như thế, dì cũng lo mình sẽ khiến thằng bé cảm thấy tổn thương và vô tình động chạm đến những chuyện trong quá khứ mà thằng bé muốn quên đi!" - Evelyn nói, giọng đượm buồn.

  "Những chuyện trong quá khứ mà dì nhắc đến... Con có thể biết không ạ?"

Ink bất giác hỏi, cậu không biết tại sao nhưng cậu nghĩ mình cần có câu trả lời vì đây là chuyện liên quan đến Error, phần tò mò nào đó đã thôi thúc cậu hỏi. Evelyn nhìn Ink, đôi mắt sáng ngời của cậu là thứ không thể ngụy tạo, ánh mắt luôn thể hiện rõ tất cả tâm tư của một người và phản ánh rằng họ đang nói thật hay nói dối. Evelyn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng bà vẫn quyết định kể chuyện của hắn cho cậu nghe :

  "Thật ra thì chuyện có hơi dài dòng nhưng mở đầu của nó là vào một ngày đông có tiết trời rất ấm hơn so với mọi ngày..."

...

  "Chậu hoa này sẽ được giao cho cô nhi viện Sunshine vào hôm nay sao, hừm... Gây ro rồi đâu..."

Evelyn nhìn vào danh sách giao hàng rồi lại nhìn lên chậu hoa hướng dương đã nở rộ đẹp đẽ mà lo lắng. Vì hôm nay người giao hàng cho cửa hàng của bà đã xin nghỉ phép nên không có ai có thể giao đi giúp bà cả, Evelyn đã sơ sót trong việc kiểm tra các đơn hàng và bà không biết mình có một đơn hàng nằm ở một địa chỉ xa như vậy, cho đến giữa trưa thì bà mới đột nhiên nhìn thấy ghi chú mình dán ở phía sau chậu. Bà thở dài một hơi, không còn cách nào khác, đành phải gắng gượng đi chuyến này cho xong.

Bà sang nhà hàng xóm, mượn ông chú chiếc xe máy cũ và đặt chậu hoa lên phía sau, cột chắc lại rồi lên đường. Người đã mua chậu hoa ở chỗ của bà là trưởng viện, Evelyn vẫn còn nhớ dáng vẻ nhẹ nhàng và từ tốn của người phụ nữ, dáng dấp và gương mặt của bà nom lớn tuổi hơn so với Evelyn nhiều, phỏng đoán chắc cũng đã chừng hơn sáu mươi. Bà ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói hiền lành và nụ cười thánh thiện đã để lại ấn tượng lớn đối với Evelyn. Chắc hẳn đây cũng là một phần đã thôi thúc bà đem giao đơn hàng này ngay thay vì dời nó sang ngày mai.

Evelyn dừng xe lại trước cổng viện, người quét sân nhìn thấy bà nên liền ra mở cổng và hỏi chuyện. Bà nhanh chóng trả lời rằng mình đến để giao hoa mà viện trưởng đã đặt mua ở tiệm, người quét sân nghe thấy vậy thì gật gù rồi mở cổng cho bà chạy xe vào sân. Sân trong viện khá rộng rãi và trồng nhiều cây xanh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến không gian trở nên yên bình lạ thường nhưng lại rất yên ắng. Trong suy nghĩ của Evelyn thì nơi như trại trẻ mồ côi thì thường sẽ rất đông trẻ con nhưng sự im ắng này khiến cô lấy làm lạ.

  "Bọn trẻ đều đang ngủ trưa cả nên mới vắng lặng như thế, thật lạ lẫm khi thiếu đi tiếng cười đùa ở một nơi thế này đúng không?"

Có vẻ như người quét sân đã nhanh chóng nhìn ra được suy nghĩ của Evelyn và lên tiếng giải thích cho thắc mắc của bà. Bà nghe thế thì cười cười gật đầu, tự dưng cảm thấy hơi ngại vì suy nghĩ của bản thân bị nhìn thấu, mà không biết có phải là vậy hay do bà đã vô tình nói ra thành tiếng không nữa. Evelyn ôm chậu hoa và theo người quét sân vào trong viện, đi dọc trên hành lang để đến phòng của viện trưởng và bà nhìn thấy ở hai bên bức tường đều có rất nhiều hình vẽ được vẽ bằng bút màu, những hình vẽ với nét nguệch ngoạc và đầy màu sắc đa dạng, nhìn là biết ngay do trẻ con vẽ.

Mỗi hình vẽ đều mang một nội dung và một ý nghĩa khác nhau. Có hình vẽ nhà, cây cối và con gà, có hình là những bông hoa, có hình là trời nắng và cầu vồng, có hình là tàu phi hành gia và tên lửa, có hình là những con vật và một con người đang cưỡi trên một chú sư tử. Có rất nhiều hình khác nhau nhưng đa số đều rất tươi sáng, có vẻ như thay vì dán giấy tường thì họ đã để những đứa trẻ được thỏa sức sáng tạo và tận dụng đó làm trang trí cho tường. Vừa sáng tạo vừa đáng yêu.

Bà khẽ mỉm cười, đúng là những nơi có trẻ con thì thường đem đến một cảm giác tích cực và năng lượng thuần khiết. Nhưng chợt có một hình vẽ khiến bà bị thu hút, nói đó là hình vẽ thì cũng không đúng lắm vì nó hoàn toàn chỉ là một mảng được tô đen. Những nét vẽ đè mạnh chồng chéo lên nhau như thể người đã vẽ ra nó đang muốn đè lên để xóa đi những gì đã vẽ trước đó, điều này khiến cho Evelyn tò mò và dừng lại trước hình vẽ đó, bà quan sát nó rất lâu để nhìn kĩ xem rốt cuộc nó che giấu điều gì.

  "Chỗ đó là do một đứa trẻ trong viện vẽ đấy!"

Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn vang lên, Evelyn quay lại thì nhìn thấy viện trưởng đang đi đến chỗ mình. Viện trưởng nói chuyện với người quét sân một lúc xong rồi thì người quét sân nhanh chóng rời đi, Evelyn cũng kịp thời gửi lời cảm ơn đến người đó. Bà viện trưởng đi đến, mỉm cười chào bà rồi đưa cả chậu hoa hướng dương cho bà :

  "Đây, chậu hoa mà chị đã đặt ở chỗ tôi đấy!"

  "Ồ, cảm ơn em nhé. Tôi cứ nghĩ là nó sẽ không đến trong hôm nay nhưng thật tốt vì nó đã đến!" - Viện trưởng mỉm cười nhận lấy chậu hoa - "Tôi đã luôn muốn những đứa trẻ có thể nhìn thấy hoa hướng dương, loài hoa luôn hướng về mặt trời này!"

  "Đó cũng là một phần trong ý nghĩa tên của trại trẻ này nhỉ? Trại trẻ mồ côi Sunshine." - Evelyn cũng mỉm cười nói.

  "Vâng, tôi đã đặt tên cho nó với mong muốn những đứa trẻ ở đây luôn có thể tìm thấy ánh sáng ở thế giới này và luôn hướng về những điều lạc quan, vui vẻ dù tâm hồn bé nhỏ đã từng phải chịu tổn thương nhưng sẽ không sao cả vì sẽ luôn có ánh sáng ấm áp của thế giới sưởi ấm và chữa lành nếu chúng không bao giờ từ bỏ. Nhưng dù vậy, vẫn có một đứa trẻ... Thật đáng thương!" - Viện trưởng nói rồi lại nhìn về phía nơi có hình vẽ đen kia.

Evelyn bắt đầu cảm thấy có chút tò mò, bà thật sự muốn biết thêm về đứa nhóc đã vẽ hình vẽ này nhưng trước đó thì bà muốn xem kĩ hình vẽ này thêm một chút vì dường như có điều gì đó bà có thể vô tình bỏ qua. Evelyn đứng sát lại và cúi xuống nhìn thật kĩ, quả nhiên bà đã phát hiện ra thứ bị che giấu dưới lớp màu sáp đen ngòm. Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trong mắt bà, Evelyn khẽ mỉm cười rồi quay sang hỏi viện trưởng :

  "Nếu không phiền thì tôi có thể biết thêm về đứa trẻ này không viện trưởng?"

  "Đương nhiên là không, không phiền rồi!" - Dường như viện trưởng cũng đã nhận ra điều gì đó, bà cũng cười khẽ - "Có lẽ đây cũng là duyên phận nhỉ..."

Sau đó Evelyn đã đi cùng viện trưởng đến phòng của bà ấy. Viện trưởng đã pha trà và lấy bánh quy nướng để đãi bà, trong lúc nhâm nhi và thưởng thức trà thơm thì viện trưởng cũng kể về đứa trẻ đã vẽ hình vẽ kia. Đứa trẻ đó tên là Error, cậu nhóc năm nay đã tám tuổi và mới vào trại trẻ mồ côi này vào năm trước. Cậu bé khá lầm lì và ít nói, tính cách cũng không mấy hòa đồng, thường ở một mình và đến nay vẫn tách biệt với những đứa trẻ khác, dường như cậu bé đang xây lên một bức tường rào ngăn cách và tự nhốt mình trong một thế giới riêng có phần u uất và buồn bã, trong ánh mắt Error dường như thế giới này không còn tồn tại chút ánh sáng nào đối với cậu bé.

Nhưng những chuyện này đều có nguyên nhân, là vì cậu bé đã chịu những cú sốc đến từ gia đình của mình. Cha của Error là một kẻ nát rượu, thường xuyên về nhà muộn trong bộ dạng say xỉn bét nhè và ông ta cũng không có công ăn việc làm gì, thường xuyên lấy trộm tiền của trong nhà để đi ăn chơi chác tán. Mẹ của Error thì quần quật với công việc, đi sớm về hôm đến mức kiệt quệ, vấn đề tiền chi tiêu sinh hoạt đổ hết lên đầu bà, cả gánh nặng nợ nần cũng chồng chất khiến bà trở nên bất thường về cảm xúc và mất khống chế cơn tức giận. Sống trong một gia đình mà mỗi ngày thức dậy đều nghe thấy những trận cãi nhau ỏm tỏi, lời qua tiếng lại nặng nề đến độ cả đồ trong nhà cũng không còn món nào lành lặn, Error ban đầu còn sợ hãi nhưng dần dần cậu bé đã quen và chai lì với tất cả những gì diễn ra trong nhà.

Cha mẹ cũng chẳng thèm đoái hoài đến Error, dường như sự tồn tại của cậu bé đối với họ là bằng 0. Thế nên Error chỉ có thể tự mình cố gắng sống sót, mỗi ngày cậu chỉ ăn những thứ đồ ăn thừa, có khi phải ăn cả bánh mì đã bị mốc nhưng để sống thì Error không có quyền gì mà phàn nàn cả, ở trong hoàn cảnh như cậu thì có ăn đã là rất may mắn rồi. Nhưng nếu như họ không thèm để tâm đến cậu thì đã tốt, đằng này thì sự tồn tại của Error lại hiện diện khi họ bắt đầu tức giận. Mẹ cậu vì áp lực mà hay thường vô cớ nổi giận, lúc này Error trở thành nạn nhân bị bà ấy trút giận. Cha của cậu thì khỏi nói đi, ông ta đánh luôn cả cậu và mẹ.

Nhưng dù bị mẹ đánh bao nhiêu, Error vẫn không ghét mẹ vì cậu hiểu so với mình thì mẹ còn chịu nhiều mệt mỏi hơn thế. Vả lại khi bà đã không còn tức giận nữa thì bà đã vô cùng hối hận xin lỗi cậu và băng bó những vết thương với hai hàng nước mắt lăn dài. Error biết, mẹ hoàn toàn không muốn làm cậu tổn thương. Mỗi tối mẹ luôn vỗ về cho cậu ngủ về kể chuyện cho cậu, trong đó có cả điều ước tương lai của bà, bà mong mình có thể gom góp đủ tiền và cùng Error rời khỏi nơi địa ngục trần gian này, rời khỏi nguời đàn ông đã hành hạ họ không khác gì quỷ dữ. Error nghe mẹ nói, đôi mắt mẹ lúc này tràn ngập ánh sáng hi vọng và nó cũng truyền tải cho cậu, cậu cũng mong thế giới này sẽ ấm áp hơn đối với cả hai.

Nhưng dường như thế giới này không muốn hai người họ hạnh phúc, muốn dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi của họ. Cha cậu vì không có tiền đã để ý và cuối cùng tìm ra được chỗ mẹ giấu tiền, lấy cắp toàn bộ và đem đi tiêu vào những cuộc chơi rượu chè bí tỉ của ông. Khi mẹ Error phát hiện ra thì toàn bộ số tiền dành dụm bấy lâu đã bị lấy sạch, bà đau khổ phẫn uất và chất vấn ông, cả hai lời qua tiếng lại và rồi xảy ra ẩu đả nhưng dù có tức giận đến cỡ nào, sức lực ít ỏi của người phụ nữ yếu ớt vì gió sương cuộc đời vẫn không thể địch lại gã đàn ông thối nát. Bà bị ông ta đẩy ngã xuống đất, ngã vỡ cả chậu hoa, trong lúc mất kiểm soát vì cơn giận, bà đã chộp lấy mảnh thủy tinh và đâm vào cổ chồng.

Máu tươi ngay lập tức bắn ra hệt như một thác nước phun trào, ông ta đau đớn ôm lấy vết thương và ngã xuống đất nhưng với vết thương chí mạng, ông chỉ có vùng vẫy quằn quại với những tiếng rên rỉ và rồi tắt thở. Mắt vẫn mở to, trợn tròng với khuôn mặt hằn nét đau đớn. Error đã chứng kiến tất cả mọi thứ, cho dù cậu có căm ghét ông đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nghĩ đến một ngày sẽ thấy cha mình nằm trong vũng máu tươi đỏ thẫm và chết ngay trước mắt mình mà người đã xuống tay lại chính là mẹ.

Cho đến khi bà đã bình tĩnh trở lại thì đã quá muộn, bà sợ hãi vội quẳng đi nhuốm đẫm máu trong tay đi, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Bà quay sang và thấy Error đang đứng chết chân ở đó, đôi mắt của đứa trẻ phũ kín nỗi kinh hãi không thể xóa bỏ khiến bà hốt hoảng, bà vội vàng lao đến và ôm chặt lấy cậu. Cả người bà run lên, cả giọng nói cũng đứt quãng và nghẹn ngào, những gì mà Error nghe được lúc đó chỉ còn là tiếng nỉ non thảm thiết của mẹ liên tục nói hai chữ “Xin lỗi” không ngừng. Error nhìn người mẹ đang ôm chặt lấy mình, vai bà run rẩy không ngừng, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ thì bà sẽ vỡ vụn ra ngay tức khắc.

Mặc dù rất sợ hãi nhưng ngay khoảnh khắc này, Error cảm thấy mẹ còn bé nhỏ hơn cả mình. Cậu thương mẹ rất nhiều nên cậu chỉ muốn an ủi bà, dù chính bản thân cũng đang rất kinh hãi nhưng Error đã quyết định ôm lấy mẹ, nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai đang lẩy bẩy run lên từng hồi để trấn an. Error biết mẹ không cố ý làm vậy, cậu biết.

Sau đó mẹ cũng dần bình tĩnh lại, ban đầu bà loay hoay một chút nhưng sau đó đã kéo Error đi vào trong phòng ngủ, cậu thấy mẹ đi vào nhà vệ sinh và xả nước để rửa hết máu dính trên tay đi rồi lại nhanh chóng trở ra, bà vội vàng lấy túi và lôi hết quần áo trong những ngăn tủ ra rồi nhét chúng vào trong túi, cả quần áo của cậu. Mặc dù bà đang cố gắng làm thật nhanh nhưng nỗi sợ lại khiến bà run rẩy khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hơn cho nên bà hầu như chẳng để ý gì cả, lấy được thứ gì là cứ nhét vào trong túi thứ đó. Dù đang rất sợ hãi và vội vã nhưng bà vẫn gắng gượng cười, nói với Error :

  "Được rồi Error à, bây giờ chúng ta sẽ rờ khỏi đây nhé, như những gì mẹ đã từng hứa với con vậy! Bây giờ chúng ta đi nhé!?"

Giọng nói mẹ run rẩy nhưng đôi mắt lại tràn ngập niềm hi vọng và mong mỏi. Đối diện với cái nhìn đó, cậu hoàn toàn không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu đồng ý. Vậy là Error đã cùng mẹ bỏ trốn ngay trong đêm và không có một cái ngoảnh đầu lại phòng trọ đã chất chứa đầy những nỗi đau, dù cậu biết đây là việc không đúng nhưng suy xét lại thì cuối cùng cậu và mẹ cũng đã có thể rời đi, không còn phải gặp lại cha thêm lần nào nữa và sẽ không phải chịu những trận đòn vô cớ hay những cuộc cãi vã vô lí. Nếu nghĩ theo hướng thế này thì Error lại cảm thấy có chút nhẹ lòng.

Nhưng khi đã rời đi rồi, những ngày tháng sau đó lại vất vả hơn so với suy nghĩ của đứa trẻ non nớt là cậu. Vì đã giết người nên cả hai mẹ con không thể sống ở thành phố cũ mà phải sang nơi khác, công việc cũng phải tìm mới và cả chỗ ở cũng khác. Những ngày đầu tiên bởi vì không có đủ tiền nên chỉ có thể ăn một bữa một ngày, Error rất đói nhưng vẫn phải cố gắng chịu đói qua ngày sau. Và cho dù đã chuyển đến nơi khác nhưng Error và mẹ ngày ngày vẫn sống trong nom nớp lo sợ và trốn chui trốn nhủi như loài chuột, mẹ cậu trước đó đã có vấn đề về việc khống chế cảm xúc và thần kinh không ổn định nên khi có thêm chuyện này, tần suất bà nổi giận vô cớ cũng nhiều hơn và đêm về cũng hay gặp ác mộng rồi bất chợt tỉnh dậy giữa đêm.

Những lúc đó Error cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng an ủi mẹ, cậu cũng hiểu chuyện nên cũng cố gắng nhịn ăn qua cơn đói theo ý mẹ và làm phụ hết tất cả những công việc trong nhà để đỡ đần mẹ phần nào. Error chỉ mong mẹ có thể đỡ hơn và cậu vẫn mang niềm hi vọng rằng cuộc sống của họ rồi sẽ tốt lên, chỉ cần còn mẹ ở bên thì cậu sẽ không còn phải sợ gì nữa nhưng Error nào biết, mẹ cậu không hề nghĩ như vậy.

Thời gian trôi qua, áp lực công việc và những khoảng chi tiêu dần khiến bà không thể gánh gồng thêm nỗi, dù không còn phải chịu đựng chồng nhưng công việc vẫn ở đó và vẫn không khác mấy khi xưa mà thậm chí còn khó khăn hơn khi bà không thể làm được những công việc ở nơi quá đông nguời như phục vụ vì đơn truy nã và tìm kiếm của bà vẫn cứ đầy ắp trên TV cùng các phương tiện truyền thông khác. Tiền nong kiếm được đã ít nhưng lại phải lo tận hai miệng ăn khiến bà dần trở nên rối rắm, những suy nghĩ không hay dần xâm chiếm đầu óc bà, bà đã đổ lỗi đó lên Error, rằng bởi vì có cậu nên mới khiến cuộc sống của bà khó khăn nhường này.

Mẹ dần cư xử lạnh nhạt và gắt gỏng hơn với Error, trước đây bà sẽ nhẹ nhàng chỉ dẫn thì giờ chỉ toàn là lời quát mắng khi Error mắc lỗi sai, dù chỉ là một lỗi nhỏ nhặt. Error không thể hiểu nỗi mẹ mình, chỉ mới trước đây thôi bà vẫn còn đối xử rất dịu dàng với cậu nhưng giờ lại trở nên gay gắt, thậm chí có những lỗi mà không phải do chính cậu gây ra cũng bị mẹ đổ hết lên đầu. Error ngây thơ vẫn nghĩ đó chỉ là do tâm trạng mẹ đang không tốt hoặc chỉ là những triệu chứng bệnh không khống chế được cảm xúc của mẹ như bao lần nên cậu vẫn cố gắng, mỗi ngày cố gắng để mẹ không tức giận với mình nữa nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn tức giận.

Error cũng sống trong sợ hãi, cái ngày mà mẹ đã giết cha vẫn ám lấy trong đầu dù cậu cố gắng quên đi thế nào đi nữa, cậu sợ mình cũng sẽ giống như cha dù cậu vẫn tin mẹ sẽ không làm thế với mình nhưng Error mỗi ngày vẫn sống trong nỗi lo và sợ hãi. Cho đến một ngày, điều cậu sợ nhất cũng đã xảy ra. Ngày hôm đó, mẹ bỗng nhiên không đi làm mà lại ở nhà, Error ngủ dậy thì thấy mẹ đang lấy quần áo và bỏ vào trong một chiếc túi, cậu tỉnh ngủ ngay lập tức khi nhận ra đó là quần áo của mình. Error hốt hoảng chạy đến chỗ mẹ nhưng mẹ chỉ nhẹ giọng, mỉm cười bảo :

  "Mẹ chỉ lấy quần áo của Error đem đến tiệm giặt thôi, con đừng lo!"

Sau đó, mẹ xách chiếc túi lên và đưa một bộ quần áo cho Error. Quần áo mới tinh và thơm tho, mẹ mới sắm cho cậu bộ quần áo này, Error cẩn thận sờ vào lớp vải mềm và mới mà đôi mắt cậu sáng ngời, đã lâu lắm rồi cậu mới có được một bộ quần áo mới. Trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên niềm vui phơi phới, cậu nghĩ hẳn là mẹ đã không còn giận cậu nữa nên tâm trạng cậu cũng tốt lên. Mẹ mỉm cười, xoa đầu bảo cậu :

  "Error đi tắm và thay quần áo đi rồi mẹ đưa con đi ăn một bữa thật ngon nhé!"

  "Dạ!" - Cậu gật đầu.

Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net