Chương 2: Kí ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quãng thời gian đẹp đẽ không phải trước mắt mà là sau lưng, tôi nắm tay cô ấy vẫn thế bước trên đường với sự căm ghét cùng sự thương hại, căm ghét cho tôi vì lúc trước, thương hại cho vì biết cô ấy thương người không chịu cảnh tôi như vậy, có thực cô ấy yêu tôi không?

Cô ấy ôm tôi và bảo "Đừng suy nghĩ gì nữa, điều duy nhất anh cần làm là quan tâm em" Mặc dù nói thế sẽ khiến tôi vui nhưng quen nhau nhiều tháng cũng chưa một lần nói cô ấy nói yêu tôi

Năm 17 tuổi, tôi cảm thấy vẫn yêu cô ấy thật nhiều, muốn bù đắp hết những gì mà cô ấy đã làm cho tôi, tôi ở cùng cô ấy, sáng đi học cùng, trưa ăn cơm chung, tối ôm nhau ngủ

Nhưng mà hình như cô ấy ... thay đổi rồi. Cô gái mỗi ngày đi học đêm đều về trước 10 giờ, giờ đã thành 11, 12 giờ. Lúc về không còn ôm tôi ngủ, sáng không đợi tôi đi học, rồi đêm kia tôi đợi cô, người cô ấy toàn mùi rượu nồng, còn lẩm bẩm tên người đàn ông khác

Mười ngày nữa sinh nhật của cô ấy, tôi muốn tặng một thứ mà cô ấy thích. Thời gian nói chuyện cũng không nhiều nữa, cô ấy hết yêu tôi thật rồi, cô ấy từng nói chỉ cần quan tâm cô ấy, nhưng điều tôi quan tâm bây giờ không phải thế nữa rồi

Năm 18 tuổi, tách nhà, cô ấy nói bây giờ đi làm việc rất bận rộn, không thể cùng tôi đến trường mỗi ngày, tối không cùng tôi ăn cơm được, sợ tôi buồn nên nhất quyết tách nhà, tôi biết lí do không thể đơn giản như vậy, tôi đồng ý, chắc cô ấy không biết tôi sáng nào cũng tới nhà cô ấy mỗi sáng đứng chờ, trưa ở căn tin đợi cô ấy ăn xong rồi đi về, tôi ngồi trước hẻm đợi cô ấy về nhà, tôi mới bước chân đi

Rồi một hôm, tôi thấy người con trai khác ra vào nhà cô ấy...

Người con trai kia vào nhà em làm gì vậy? Đèn tắt rồi sao hắn còn chưa ra hả em? Tôi đứng đó do dự lắm mới bấm mật mã nhà em, cả mật khẩu cũng chưa đổi, cửa phòng còn chưa đóng kín, từ bên ngoài có thể thấy những chuyện gì mà cô ấy đang làm, mùi hương khiến người ta khó chịu không phải là cùng tôi mà là cùng người khác nhưng tôi chưa kịp nhìn vào phòng đã bịt miệng chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lcken3