Luật hấp dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt mùa thu chìm vào sương mờ, hư ảo như một giấc chiêm bao mà ai cũng muốn đêm kéo dài mãi. Minh Phương cùng nhóm bạn thân thời đại học Thanh Uyên, Nhã Hân và Nam Hải đã nô nức đến đây để gắn kết tình bạn sau một năm tốt nghiệp và mỗi đứa đi theo một  hướng riêng nên ít gặp nhau. Nhóm bạn này mỗi người một cá tính nhưng khi gặp nhau chỉ có tiếng cười thôi. 

Thủ tục đầu tiên khi đến Đà Lạt đó là đăng story một bức ảnh check in, rừng thông, mây và nắng lồng vào nhau chính là một tác phẩm tuyệt vời. Buổi sáng cả bọn thức dậy,  quần quần áo áo, son son phấn phấn rồi lân la ăn bánh mì xíu mại. Sau đó bốn người đã yên vị trong không gian ấm cúng của một quán cà phê bằng gỗ mang nét hoài niệm, nghe tiếng nhạc du dương và thưởng thức phong cảnh hữu tình bên ly trà nóng.

Quán xinh nhưng lại khá vắng có lẽ là do không quảng bá rầm rộ tránh nhiều người kéo đến ảnh hưởng sự bình yên vốn có. Minh Phương và ba người bạn lại ngồi nhâm nhi và tán gẫu bao câu chuyện vô tri quen thuộc thời đại học. Nhưng không có ảnh xinh tại quán thì quả là hơi thiếu sót. Nhiếp ảnh gia Hải Nam đã tác nghiệp cùng ba người mẫu quá xuất sắc. 

"Này Minh Phương, góc lò sưởi này đẹp quá nè, qua đây đi" - Thanh Uyên to giọng làm Minh Phương cũng ngại với những người lạ xung quanh, vì cô biết một số người còn quay lại nhìn hai đứa. Minh Phương cũng không thích chụp ảnh lắm nhưng thường được mọi người khen là ăn ảnh và biết cách tạo dáng. Thật ra do người chụp là bạn thân nên cô cũng thấy thoải mái, dù sao trong một nghìn bức ảnh Nam Hải chụp thì chọn được một đến hai ảnh để đăng là cùng. 

Cả bọn đã thấm mệt và người mệt nhất chắc là Photographer đại tài Nam Hải . Bốn người quay lại bàn ngồi uống nước nghỉ mệt, Minh Phương và Nhã Hân rủ nhau vào nhà vệ sinh.

Bước ra từ nhà vệ sinh Minh Phương đã suýt va phải một bóng người cao to, cứ như đã đứng chờ từ lâu. 

- Cậu là Minh Phương? -  giọng nam cất lên.

Minh Phương đưa mắt lên nhìn người trước mặt, một tia điện chợt râm ran khắp người cô. Mất năm giây để bộ não xử lý xem đây có phải người quen không, năm giây tiếp theo để xác định đó là ai, lại năm giây để suy nghĩ câu đáp lại.

Một chàng trai cao ráo dáng mảnh khảnh, gương mặt góc cạnh lạnh lùng và có phần điềm đạm. Cậu ăn mặc cũng khá thoải mái với quần jeans rách, hoodie trắng bên trong cùng khoác xanh đen. Cậu vẫn đang đưa ánh mắt đầy nghi hoặc và ranh ma về phía cô.

- Ah hình như mình chưa gặp cậu bao giờ... - Cô không dám nhìn vào khuôn mặt ấy nữa.

- Đúng là chưa gặp nhau thật, mình là Khang Tuấn, Từ-Khang-Tuấn.

Minh Phương lúc này đã quay mặt về phía khác nhăn nhó nghĩ bụng "Hừm ai mà không biết, ai nhờ cậu giới thiệu chứ"

- Ah uhm, chào Tuấn, mình có việc đi trước. Bye bye cậu. *kèm một nụ cười thảo mai*

- Khoan đã, mình nghĩ là cậu biết mình. Cậu đổ hết mồ hôi rồi kìa.

Cô có một điểm yếu dễ bị đối phương phát hiện khi giao tiếp đó là dễ ra mồ hôi khi lo lắng, hồi hộp. Việc gặp Khang Tuấn là một điển hình, vì cô không những lo lắng bị cậu ấy phát hiện ra mình mà tim cô còn đang đập xốn xang và có khi sắp ngừng đập đến nơi rồi.

- Ah chắc do ở đây ấm áp quá mà mình lại mặc áo hơi dày... - Cô vội đưa tay lên trán lau mồ hôi.

- Nói chuyện với anh một chút đi, anh ngồi ở bàn kia. - Giọng Khang Tuấn chợt đanh lại tỏ thái độ nghiêm túc.

- Hmm em thấy mình không có gì để nói.

- Nhưng anh thì có. Nào, đi thôi. - Anh đưa tay về phía bàn của mình, ra ý mời cô đi trước.

- Để em sang bàn của mình nói với các bạn của em đã.

Minh Phương giờ mới nhớ ra là ở góc bàn kia đang có 3 cặp mắt vẫn đang dõi theo diễn biến sự việc, có thể không nghe thấy âm thanh nhưng hình ảnh thì khá rõ nét.

- Hi, tôi qua bàn kia nói chuyện một tí thôi, bạn cũ ấy mà, hì. - Vừa nói cô vừa hớp vội ly trà hoa cúc ấm chuẩn bị cho một cuộc khẩu chiến. Thanh Uyên, Nhã Hân và Nam Hải vẫn không chịu tha cho cô, nhìn vẻ lúng túng của cô khi nói chuyện thì bọn họ cũng đoán ra được đây chính là "người anh" thường được cả nhóm trêu khi trước đây cô từng kể về, và đương nhiên cô vẫn giận dỗi nên toàn kể xấu về anh.

Nhưng mà, có phải, khi chúng ta toàn tâm toàn ý muốn gặp một người, dành cho họ tất cả tâm tư tình cảm, và một ngày, họ sẽ xuất hiện bằng da bằng thịt, đưa một ánh nhìn trìu mến và nụ cười sáng rực cả trái tim đang héo mòn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC