Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn]
Written by Hàn Phong Vô Ảnh

---

_Đây là đâu ?
_Anh là ai?
_Đã xảy ra chuyện gì vậy ?......aaaaaa
Tôi hoang mang nhìn người thanh niên trước mặt, anh ta rất đẹp và đặt biệt là đôi mắt màu tím đầy cuốn hút , mê hoặc kia nhưng nó cũng mang lại cho những người nhìn vào đôi mắt đó một cảm giác đơn độc trống trãi.Dù anh ta đã xuất hiện hàng trăm lần trong giấc mơ nhưng tôi không thể không chìm đắm vào sắc tím u buồn mê hoặc trong đôi mắt đó,cảm xúc lẫn lộn khiến tim tôi như thắt lại, cơ hồ như rất gần gũi cũng cơ hồ như rất xa cách, khóe môi bất giác cong lên nở ra một nụ cười đắng chát mà cả bản thân mình cũng không biết là vì sao ?
Trong chốc lát cảnh sắc trong mơ chợt thay đổi, bóng đen vô tận bị xé toạt bởi ngọn lửa hung tàn rực rỡ, từ hư không nhân ảnh của những binh sĩ cỗ đại bỗng xuất hiện trên mảnh thảo nguyên mênh mông. Tiếng va đập kim loại, tiếng la hét thất thanh và rên rỉ của những binh sỉ bị thương, tiếng hí vang trời của những chiến mã đang điên cuồn giảy giụa, giẫm đạp xung quanh , bên cạnh ngọn lửa hung tàn vẫn đang điên cuồng thêu đốt lều trại tạo ra những tiến lộp bộp từ lâu đã bị áp đảo bởi thanh âm hỗn tạp, cả vùng trời bao la như bị bao trùm bởi một cảnh huyết sắc đau thương ảm đạm.Âm thanh nhỏ dần, binh sỉ hai bên dần rút lui để lại một không gian tràn ngập sự thê lương và lạnh lẻo của những núi thi thể xung quanh, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến người ta không khỏi buồn nôn.
_"Ly ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Ngươi nợ ta nhiều như vậy,ngươi khiến ta đau khổ như vậy lẻ nào lại muốn bỏ trốn sau"- Tiếng kêu thê lương của cô gái khiến tôi không khỏi nhìn về phía trước.Cô gái một thân váy trắng đang ôm một nam nhân đang mặc khôi giáp của tướng quân toàn thân nhếch nhát đầy thương tích bộ dạng như sắp không xong.
_"Diệu Thiên ...xin....lỗi nàng"-Hắn gần như không thể chống cự nổi nữa miệng mấp mái hồi lâu rồi bập bẹ nói như một đứa bé nhưng hoàn toàn vô lực.
_"Không...không được...ngươi không được chết. Ta còn chưa thể chết lí nào ngươi lại chết đễ dàng như vậy, ta chờ ngươi lâu như vậy lí nào chỉ để thấy một cái xác chứ , ta muốn ngươi sống, ta muốn ngươi đau khổ, ngươi phải hối hận khi đã bỏ rơi ta"-Bạch y thiếu nữ giọng đã khàng khàng như rống lên bên tai tương quân.
_"Ta từ lâu đã hối hận"- Hắn mỉm cười cay đắng rồi đôi vô lực từ từ khép lại.Trong thời khắc mí mắt hắn từ từ hạ xuống tôi mới chợt nhận ra sắc tím quen thuộc,gương mặt đó, đôi mắt đó không phải là người thiếu niên trong mơ sao.
_"Khốn kiếp ngươi ngồi dậy cho ta,không thể chết dễ dàng vậy được"
_" Đúng vậy a ngươi không thể chết, ngươi không những phải sống tiếp mà nữa đời sau còn phải chuộc tội với ta,ta muốn ngươi phải chờ ta đợi ta, đau đớn khổ sở vì ta"- Như hạ một quyết tâm gì đó cô ta buông cái xác ra, khoanh hai chân lại dáng vẻ như ngồi thiền, hai tai kết ấn rồi miệng lẩm bẩm đọc gì đó.Lúc sau từ trong tim cô ta phát ra một luồng sáng yếu ớt,luồng sáng dần tách ra khỏi cơ thể rồi dần đi vào cơ thể tướng quân kia.
_"Khụ"- Miệng cô ta thổ huyết môi run run khẻ nở nụ cười khó hiểu nói nhỏ bên tai tướng quân _"Không được quên ta"-Rồi từ từ nhắm mắt cơ thể nhẹ nhàng ngã xuống bên cạnh cái xác của tướng quân.
Không gian xung quanh dần khép lại màn đêm lại lần nữa bao trùm tất cả chìm trong khoảng không vắng lắng,từ bóng tối người thanh niên quen thuộc lại xuất hiện,gương mặt xinh đẹp đôi mắt tím mị hoặc bỗng nỡ nụ cười tươi rối như câu hồn người mà trong tất cả giấc mơ trước đó chưa từng biểu hiện trên gương mặt u buồn này của anh.
_"Anh là..."-Sau một khắc ngây người tôi chợt hoàn hồn hé môi định nói.

_"Diệu Thiên chờ ta"-Không đợi tôi nói hết anh ta như hiểu được những gì tôi định nói rồi khẽ gật đầu trả lời một câu chẳng dính dáng gì tới tôi.
_"Diệu Thiên...tôi không phải, tôi là Tường Vân"
_"Thì ra thân phận mới của nàng tên Tường Vân, tên này rất đẹp, chỉ cần là tên của nàng thì tên nào cũng đẹp"-Anh tự nói với bản thân hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của chính mình, nhưng vừa được khen nên tâm tình tôi cũng dịu đi đôi chút.
_"Đợi ta, nàng nhất định phải đợi ta ta sẻ nhanh tìm nàng , nhất định sẽ bảo vệ nàng , sẽ không để nàng chịu thương tổn , sẽ không để bất kì ai ức hiếp nàng nữa "- Anh ta nói như đang trăn trói như sợ tôi sẻ không nghe thấy lời anh ta...sẻ bỏ rơi anh vậy.
_"Anh tên gì vậy,anh là vị tướng chết trên chiến trường khi nãy à,sao tôi lại thấy anh trong mơ vậy"-Khó khăn lắm mới có diệp để hỏi anh ta tôi tò mò hỏi.
_"Không kịp nữa ta phải đi rồi nàng đợi ta khi gặp lại ta sẻ kể rõ ràng cho nàng"
"Hứ sao tôi phải đợi anh, anh là gì chớ, tôi không đợi anh thì có làm sao"-Tôi bĩu môi trả lời theo bản năng.
_"Nàng không đợi ta...cũng đúng...nhưng ta phải làm sao"-Anh ta cười lạnh gương ngoảnh đầu đi về bóng đêm vô tận.
_"Không phải vậy,tôi...."-Nhìn bóng lưng đơn độc của anh ta dần khuất vào bóng tối tim tôi thắt lại đau đớn định nói gì đó nhưng đã không kịp nữa .... Tôi cũng không biết mình sẻ nói gì nữa . Lòng bỗng chốc chùn xuống.
Đó cũng là giấc mơ cuối cùng của tôi về người thiếu niên đó, năm đó tôi 17 tuổi. Sau đó tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như thường lệ, năm 19 tuổi tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu vào trường đại học dân lập ,năm 25 tuổi tôi xin được việc làm tại một công ty xuất bản sách,công việc thuận lợi, cuộc sống bình yên cứ như vậy trôi qua.Năm 26 tuổi bố mẹ bắt đầu nóng lòng thúc ép tôi tìm một người bạn đời nhưng tôi không mấy hứng thú vì tôi nghĩ có một người đang tìm tôi,đó có lẻ đã là một chút kí ức mơ hồ nhưng tôi tin anh,người thanh niên đó thật cô độc nếu tôi không đợi thì ...anh phải làm sao đây.
Chờ đợi 10 năm cuộc sống vẫn luôn bình yên của tôi bỗng chốc dâng lên những cơn sóng lớn dữ dội vì sự xuất hiện của một người,mà cũng không phải người nhỉ ?

Vào một đêm trăng tròn, có một cô gái sợ tối đang hối hả chạy như điên về nhà, vừa về tới nhà lại thấy một thanh niên với đôi mắt tím mị hoặc gương mặt đẹp mê người đứng trước sân nhà cô nở nụ cười yêu mị tóm lấy cô ôm trọn vào lòng, lại nói:

"Tìm được em rồi, vợ yêu"
"Á biến thái aaaaa.."
"Hừ chờ người ta mười năm mà khi gặp lại còn không nhận ra, tìm người ta mười năm khi gặp được thì nhận về hai chữ biến thái".
"Tử Ly"
"Hừ phải trừng phạt mới được"
"Hứ đã đến trễ mà còn bá đạo như vậy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net