Chương 1: "Xin chào, Cô bạn bàn trên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vừa vang lên một cái, học sinh ùa ra ngoài hành lang như ong vỡ tổ. Trong lớp 11D3 cũng không ngoại lệ, các bạn nữ tụ tập thành nhóm nói chuyện với nhau, mấy bạn nam rủ nhau đi vệ sinh và xuống căng tin.

Nghe tiếng trò chuyện của các bạn, Trần An Nhiên vội vàng cắm tai nghe vào, lôi sách vở ra, giả vờ như bản thân đang rất bận bịu. 

Từ năm lớp 10 vào đây cô đã hy vọng bản thân có bạn. Nhưng mọi người quen nhau rất nhanh và ai cũng có nhóm riêng của mình, cô không làm thân được với ai, chỉ có các mối quan hệ xã giao bình thường.

Đột ngột, khăn lau bảng được đặt trên bàn học của cô. Trần An Nhiên tròn mắt, tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Q-Quang Minh.."

Đó là lớp phó học tập của lớp, Cô đã thấy cậu lần đầu tiên vào năm lớp 10.

Thấy cô gọi tên mình, Quang Minh có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại "Hôm nay tớ với cậu cùng trực nhật, cậu không nhớ à?"

"Tớ quên mất, tớ xin lỗi, hôm đó tớ nghỉ" Trần An Nhiên cảm giác vô cùng tội lỗi, lập tức nhấc khăn lau bảng lên "Bây giờ tớ sẽ đi ngay"

Nhìn cô hấp tấp như một đứa trẻ con làm sai chuyện, Quang Minh nín cười nhưng vẫn không nhịn được "Cậu vội vàng như vậy làm gì, giờ ra chơi này là tiết 2, được nghỉ 15 phút cơ mà. Bây giờ cùng nhau đi giặt khăn đi, lau cho nhanh chóng"

Tác phong làm việc của Quang Minh trước giờ vẫn rất nhanh gọn, không có chỗ cho sự chậm trễ.

An Nhiên ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Tuy cậu nín cười, nhưng vẫn thể hiện rõ rằng cậu đang cười. Cơ mà khác với những nụ cười chế giễu khác mà An Nhiên từng được nhận, Quang Minh cười thật đơn giản. Dường như cậu ấy không có ý chê cười cô, chỉ là muốn cười.

An Nhiên gật đầu, cầm khăn lau bảng đứng lên. Hai người cùng nhau đi ra nhà vệ sinh.

Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Quang Minh. Tuy cùng một lớp, nhưng bọn họ như người của hai thế giới. Cô trầm lắng, thường lặng thầm quan sát lớp. Còn cậu ấy, nổi bật với hoạt động ngoại khoá và những thành tích ở trong lớp. Đó là lý do cậu ấy và cô không thường nói chuyện với nhau.

Cô cũng không biết nói gì cả, có phải khiến Quang Minh cảm thấy bức bối không?

Quang Minh đúng là người như vậy. Không lên tiếng sẽ cảm thấy khó chịu, không khí ngột ngạt. Bởi vậy mặc dù An Nhiên không phải người thường xuyên nói chuyện, cậu vẫn chủ động bắt chuyện "An Nhiên này, sao cậu ít khi tham gia mấy hoạt động ở lớp vậy? Cậu không thích mấy hoạt động đó sao?"

Cô nhướn mày, không dám thú nhận mình không có bạn nên chỉ có thể nói dối "Tớ muốn... tập trung vào việc học hành"

"Ra vậy, bảo sao mỗi lần tớ nhìn đến đều thấy cậu đang học. Nhưng mà cậu học nhiều như vậy để chuyển lên lớp chọn à?"

Lớp chọn là lớp D1.

Dự định này không có trong suy nghĩ của An Nhiên, cô lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận "Không, tớ không định chuyển sang lớp chọn"

"Vậy lần sau cậu nên tham gia hoạt động của lớp nhiều hơn trước" Quang Minh thật lòng khuyên bảo.

Dưới cương vị lớp phó, cậu mong các thành viên trong lớp đều có thể hoà đồng với nhau. Tập thể lớp càng đoàn kết càng tốt.

"Tớ biết rồi, lần sau tớ sẽ tham gia"

Nghe cô đáp cho có lệ, Quang Minh lại nói thêm "Nếu ngại có thể nói với tớ, tớ sẽ giúp đỡ cậu"

Dựa vào quan sát thì từ trước tới giờ cô bạn này ít nói, rụt rè, chỉ có khi phát biểu mới có thể nói nhiều hơn bình thường. Nhưng nếu có thể kéo An Nhiên vào tập thể lớp, chắc mấy người khác cũng rất bất ngờ đây.

Nhà vệ sinh của trường phân nam nữ riêng nhưng lại chung bồn rửa tay. Bọn họ giặt xong khăn, quay trở lại hành lang để đi về lớp thì tiếng cười đùa quen thuộc truyền tới.

Là Phạm Thế An -Hotboy của khối cùng với hội bạn của cậu ta: Hoàng Mạnh Hùng và Nguyễn Đức Anh. Vốn Quang Minh cũng chơi trong hội này.

"Này, kẹo dâu của tao đâu?" Quang Minh túm cổ Phạm Thế An lại.

Phạm Thế An ngước mắt nhìn hai người đi với nhau, không thắc mắc gì mà nhún người trả lời "Quên mua rồi"

"Vậy lát lấy gì mà ăn trong giờ tiếng Anh đây, có chút chuyện nhờ cũng không xong" Quang Minh cáu kỉnh cằn nhằn "Mày xuống mua lại kẹo dâu cho tao đi. Bình thường tao chạy xuống mua mày cũng ăn gần hết"

"Thôi bọn tao vừa đi bốn tầng xong, lười muốn chết" Hoàng Mạnh Hùng lắc đầu chối đây đẩy "Mày chạy xuống mua đi, còn tận mười phút ra chơi cơ mà, mua thêm bim bim với kẹo mút nữa nhé"

"Tao còn phải trực nhật, không thấy An Nhiên đang đứng đây à?"

Hoàng Mạnh Hùng nhanh chóng giựt cả hai cái khăn "Đi mua đi, tao trực nhật thay cho mày"

"Để tớ lau bảng cho" An Nhiên ái ngại nói "Cậu cứ xuống mua kẹo đi, dù sao tiết vừa rồi cậu cũng lau rồi"

Quang Minh có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nói "Cảm ơn cậu nhé" rồi chạy đi trong phút chốc.

Không thể không nói, tốc độ của cậu rất nhanh.

Trong lúc Quang Minh đi mua kẹo, An Nhiên cũng đã lau xong bảng. Khi cô đi giặt lại khăn một lần nữa, ngồi vào chỗ thì thấy có mấy viên kẹo được đặt trên bàn của cô. An Nhiên theo phản xạ ngẩng đầu lên tìm Quang Minh, muốn nói cảm ơn.

Nhưng Cậu không để tâm lắm, đang trò chuyện cùng với hội bạn của cậu.

An Nhiên không suy nghĩ nữa, bóc kẹo ra ăn.

Bình thường khi cậu đi với Phạm Thế An, không mấy người chú ý đến cậu. Phạm Thế An rất đẹp trai, và cậu ấy thu hút tất cả ánh nhìn. Tuy nhiên hương vị tuổi trẻ của Nguyễn Quang Minh thì không phải ai cũng có được, đứng bên cạnh Phạm Thế An không hề bị lu mờ.

An Nhiên thở dài với suy nghĩ của bản thân. Cô không muốn đánh giá người khác như thế "Mình thật là..."

Tiết tiếng Anh trôi qua một cách nhanh chóng. Cô giáo tiếng Anh dễ tính, không nhắc nhở học sinh. Lớp có tiếng xột xoạt bóc bim bim và kẹo mút của nhóm Quang Minh.

An Nhiên thường dành thời gian để quan sát mọi người. Trong 11A3, nổi bật nhất là Phạm Thế An với hội bạn của cậu ấy gồm: Quang Minh, Mạnh Hùng và Đức Anh. Nhưng chủ yếu vẫn là Phạm Thế An. Còn bên nữ thì có Tô Lệ Trang và Nguyễn Thuỳ Linh, bọn họ có nhan sắc khá nổi bật trong lớp.

Lớp 11D3 là lớp hoạt bát nhất ở trong khối, trong lớp nhiều bạn tham gia câu lạc bộ. Theo đánh giá của An Nhiên thì mọi người đều có tính cách tốt. Thậm chí cậu bạn ngồi cạnh cô- Trí Duy cũng tốt. Chẳng qua cậu ấy không thích nói chuyện, chỉ chuyên tâm học hành.

Nếu không cô cũng đã có một người bạn trong lớp.

An Nhiên cảm thấy làm quen với mọi người thật sự rất khó.

Suy nghĩ vẩn vơ cũng đến cuối ngày, đến tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm. Tổng kết lớp xong, cô chủ nhiệm đột ngột nói "Gần đây giáo viên bộ môn kiến nghị lớp mất trật tự. Bây giờ tôi đổi chỗ một số em để cải thiện tình hình"

Nghe câu này xong, Quang Minh ái ngại, biết ngay mình không thoát được. Anh nhấc cặp dậy, chuẩn bị đi ra ngoài để cô chuyển chỗ.

Cả lớp khi thấy Quang Minh đứng dậy cùng cặp, liền cười ầm lên.

"Quang Minh" Cô chủ nhiệm đọc tên của cậu "Em đứng đúng lắm, cô cũng định chuyển chỗ của em đây"

Cả lớp xôn xao lên:

"Cô à, cô chuyển làm gì cho mất công, cậu ấy lại sẽ nói chuyện tiếp cho mà xem"

"Ở với ai cậu ấy cũng nói chuyện được cô ơi!"

"Im lặng để cô xem!" Cô chủ nhiệm quan sát lớp một lúc, nghiêm giọng nói "Quang Minh tốt hơn hết nên ngồi một mình đi, ngồi phía sau An Nhiên và Trí Duy, xem em nói chuyện được với ai"

"Dạ dạ" Quang Minh thở dài, rầu rĩ đi từ chỗ ngồi cũ sang chỗ mới.

Cô giáo đổi chỗ thêm mấy người nữa.

Quang Minh vứt balo xuống ghế bên cạnh, nằm dài ra bàn, biểu cảm vô cùng chán chường. Nhìn lên phía trước mắt, tóc đuôi ngựa chọc vào cánh tay của Anh.

Tóc của An Nhiên.

An Nhiên có chút lo lắng, chậm rãi nghe động tĩnh truyền từ phía sau. Từng thanh âm của Quang Minh bấy giờ đều lọt vào tai cô.

Vừa nãy khi Quang Minh bước xuống, An Nhiên cảm giác như là có ánh sáng chiếu theo cậu. Chàng trai trẻ tuổi tràn đầy khí chất của thanh xuân, từng bước chân đều tôn lên sự năng động khoẻ khoắn của cậu. An Nhiên thầm nghĩ, hình như cô dùng bộ lọc ảo cho anh thì phải.

Ngay lúc cô chưa kịp thích ứng, thì ống tay áo đã bị kéo nhẹ.

An Nhiên quay đầu lại, nhướng mi.

Quang Minh thân thiện cười với cô "Chào cậu, bạn bàn trên"

An Nhiên cảm thấy bản thân mình.. dường như có chút..thẹn thùng?

Cô trấn an bản thân, phóng khoáng đáp lại cậu "Chào cậu, mong được giúp đỡ"

Dường như ngày hôm nay trời lại đẹp hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net