Chương 3: Hoá ra cậu còn biết cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi khảo sát ở trường L phải chia phòng thi theo số báo danh, trong danh sách lớp Quang Minh đứng trước An Nhiên một số, cho nên bọn họ thi cùng một phòng cả ba môn toán, văn, anh.

Năm ngoái An Nhiên bị tách ra sang số đầu của phòng sau nhưng năm nay có bạn chuyển lên cho nên cô lại được xếp chung phòng thi với Quang Minh. Điều này càng khiến Quang Minh an tâm hơn khi đi thi vì có quý nhân phù trợ.

Buổi sáng sớm đi thi trời còn sương, không khí yên tĩnh, An Nhiên vẫn còn lơ mơ chưa được tỉnh lắm. Cô cầm theo quyển từ mới đi lên xe tuyến, ngồi vào chỗ đầu xe để ôn bài.

Đột ngột Quang Minh nhảy sang ngồi ngay cạnh An Nhiên, vẻ mặt tươi cười hỏi "Cậu đã ăn sáng chưa?"

An Nhiên giật mình, theo phản ứng lắc đầu "Chưa, sao thế?"

"Vậy thì trùng hợp quá" Quang Minh vội vàng lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh chocopie và một hộp sữa "Tớ mang bữa sáng đến cho cậu đây"

"..." An Nhiên cảm thấy không khí không đúng lắm, nghi hoặc hỏi "Sao lại mang cho tớ?"

"Thì chúng ta là bạn tốt mà" Quang Minh ấp úng giải thích "Cậu giúp đỡ tớ nhiều như vậy, tớ mang cho cậu một cái bánh coi như là cảm ơn"

Mặc dù lời nói thì rất thuận tai, vậy nhưng An Nhiên nhìn chằm chằm Quang Minh một hồi lâu không nhận bánh. Vốn làm người thành thật mấy chục năm nay, Quang Minh cuối cùng cũng thành thật thừa nhận "Được rồi, thực ra là vì tớ chưa học hết đề cương cô giao"

Hoá ra là vì lý do này, Quang Minh là muốn cô cho cậu ấy chép bài.

An Nhiên chớp chớp mắt, hơi do dự nói "Nhưng mà chúng ta chưa chắc đã ngồi gần nhau để mà tớ có thể giúp cậu"

"Tớ đã coi số báo danh rồi" Quang Minh hào hứng đưa danh sách phòng thi cho An Nhiên xem "Chúng ta cách nhau chỉ một số, cho dù không ngồi cạnh thì cũng là ngồi phía trên hoặc phía dưới, nhất định sẽ không xa nhau"

Mặc dù biết rõ là không tốt, An Nhiên vẫn đành giúp cậu làm việc trái với lương tâm.

"Vậy được" An Nhiên không từ chối, thẳng thắn gật đầu "Nếu ngồi gần thì tớ có thể giúp cậu"

"Nhưng mà phần bánh này cậu cứ giữ đi" An Nhiên nhét lại bánh vào tay Quang Minh "Cậu cũng chưa ăn sáng mà, phải không?"

Một năm nay quan sát Quang Minh cô biết rõ cậu ấy lười ăn sáng, đến trường sẽ ngồi ngủ ở chỗ ngồi cho tới khi vào lớp, chỉ khi nào được Tô Lệ Trang hay đám bạn rủ đi cùng thì mới lười biếng vác thân xác của mình dậy để tới căng tin tuỳ tiện mua đồ ăn.

Quang Minh không ngờ An Nhiên biết mình chưa ăn sáng, vậy nhưng không thắc mắc gì nhiều, trực tiếp đưa hộp sữa cho An Nhiên và nói "Cậu uống sữa, bánh này mình cùng chia"

"..." Cũng không đến mức thiếu đồ ăn như thế chứ?

Nhưng mà cũng không sao, được người mình thích chia đồ ăn An Nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Chỉ là bánh đã nhận, vào trong phòng thi lại phá vỡ mộng tưởng của Quang Minh vì Thầy cô xếp chỗ đảo lộn, không theo thứ tự trước sau. Lần cuối cô nhìn thấy Quang Minh là gương mặt hoảng loạn của cậu khi vào phòng thi, bấy giờ An Nhiên chỉ có thể cầu nguyện cho đề bài dễ để bọn họ có thể hoàn thành bài kiểm tra tốt.

Thi hết 1 tiếng tròn, thu bài xong mọi người có thời gian để nghỉ, sau đó lại phát đề môn tiếp theo. Kết thúc thời gian làm bài tiếng Anh cô nhìn lên chỗ Quang Minh, cậu ấy đang vội vã hỏi bài bạn ở phía dưới xem các câu đúng sai thế nào nên không nhìn thấy cô. Tuy nhiên An Nhiên cảm thấy đề tiếng Anh này không tới mức quá khó, nếu Quang Minh tự làm vẫn sẽ trên trung bình.

Kì thi khảo sát đề ngắn hơn bình thường, chỉ kéo dài trong một buổi sáng.

Thi ba môn rút kiệt sức của bọn họ, kết thúc giờ làm mọi người ào ào ra ngoài như ong vỡ tổ, An Nhiên cũng nôn nóng muốn được về nhà. 

Quang Minh nộp bài thi trước cô, đứng đợi An Nhiên ở cửa. Bình thường cậu sẽ chạy đi tìm hội bạn trước nhưng đó là vì phòng thi không có người quen, hiện tại có An Nhiên còn chung xe tuyến nên Quang Minh liền đứng đợi

"Cậu làm bài tốt không?" Quang Minh hỏi.

An Nhiên lấy cặp xách xong liền chạy ra "Cũng tạm được, môn Ngữ văn khá tốt"

An Nhiên học được môn văn, chuyện này cả lớp đều biết.

Quang Minh cũng tươi cười nói "Tớ cũng làm ổn bài tiếng anh, chắc là sẽ trên trung bình đấy, cũng nhờ cậu bảo tớ luyện đề"

"Là cậu tự mình cố gắng mà, sau này chăm chỉ học từ mới nữa là được" An Nhiên mím môi nói chuyện.

Đột ngột An Nhiên nhìn đối phương, cô phát hiện vậy nhưng cậu lại đeo kính, cô ngạc nhiên hỏi "Cậu đeo kính từ khi nào vậy?"

"Từ khi vào phòng thi tiếng Anh không có cậu" Quang Minh trầm mặc nói, bộ dáng rất suy tư "Tớ bị cận 1 độ rưỡi, không đeo kính cũng được nhưng trong tình thế cấp thiết thì phải dùng"

"Ví dụ như trong tình trạng vừa rồi là tính thế cấp thiết, phải đeo kính còn nhìn được bài bạn khác"

Nghe xong những lời này, An Nhiên cảm thấy rất buồn cười, vô thức bật cười ra thành tiếng rồi lại che miệng lại để nhịn cười.

Gương mặt xinh đẹp bình thường lạnh nhạt giờ lại tươi sáng như hoa nở, khiến Quang Minh ngẩn cả người "Cậu còn biết cười"

"Chẳng lẽ tớ không biết sao" An Nhiên nhướng mày nhìn Quang Minh, bất đắc dĩ trước suy nghĩ này của cậu.

Quang Minh "Tại vì bình thường cậu đâu có cười"

Bình thường An Nhiên ở trong lớp như người vô hình dành hết thời gian để học, hoạt động ngoại khoá không tham gia nhiều, cô chỉ ghi lại dấu ấn thông qua điểm văn cao ngất ngưởng mỗi lúc có bài kiểm tra.

Nhưng mà cô cười rộ lên rất xinh đẹp, Quang Minh cảm thấy như vậy.

"Sau này cậu cười nhiều thêm đi" Quang Minh tươi cười và nhe răng thị phạm trước "Lúc cười lên trông cậu dễ gần hơn nhiều đấy"

An Nhiên hơi nóng mặt lên, đồng ý với lời này "Để tớ cố gắng"

"Cũng không cần cố" Quang Minh nhìn cô "Để tớ chọc cười cậu là được"

Lời nói này vô thức khiến An Nhiên ngượng ngùng, cúi thấp đầu không đối diện với cậu.

Ngoài trời đổ mưa, từ phía trong đã nhìn thấy mây trời âm u nhưng cô không nghĩ lại mưa sớm như thế. Ban đầu là mưa nhỏ rồi đột ngột đổ lớn nặng hạt, An Nhiên mở cặp mình ra không có ô, trong lòng thầm lo lắng.

Lúc này Quang Minh lấy ra trong cặp một chiếc ô nhỏ và nói "Cái này đi được hai người, tớ với cậu đi vừa đấy"

An Nhiên ngẩng lên "Có được không?"

"Sao lại không được" Quang Minh mỉm cười, đi về phía trước kéo An Nhiên theo "Tớ không thể để quý nhân của mình bị ướt người về nhà được"

Cuối cùng hai người che chung một chiếc ô đi tới xe tuyến.

An Nhiên bỗng dưng cảm thấy ông trời thật đáng yêu, vậy mà lại mưa vào lúc này.

...

Thi xong ngay ngày hôm sau đã phải đi học, An Nhiên thiếu ngủ trầm trọng. Buổi sáng ở xe tuyến Quang Minh lên xe chào cô liền ngủ một mạch tới trường, lên trường xong lại ngủ gục ở chỗ ngồi mãi.

An Nhiên thầm thắc mắc sao cậu có thể ngủ khoẻ thế nhỉ.

Không bao lâu sau Tô Lệ Trang đến lớp, nhìn một vòng không thấy ai liền tới chỗ Quang Minh gọi cậu dậy, lay người mà nói "Dậy đi ăn sáng!"

Quang Minh mơ hồ trong giấc ngủ, vẫn không đáp lời.

Tô Lệ Trang lay Quang Minh một lúc lâu, dần dần mất kiên nhẫn, thở dài một hơi rồi tung ra tuyệt chiêu "Mày có xuống đi ăn sáng không, tao đãi"

Tuyệt chiêu có tác dụng, Quang Minh chậm rãi ngẩng đầu dậy "Một cái bánh bao và một cái xúc xích, thêm chai trà latte nữa"

"Mày ăn cướp đấy à" Tô Lệ Trang giật mình lườm Quang Minh, rồi lại bất đắc dĩ thoả hiệp "Thôi được rồi, xuống căng tin ăn với tao kẻo muộn"

Nói xong Tô Lệ Trang còn lẩm bẩm "Thuỳ Linh mà tới trường thì đã không mất tiền"

Quang Minh giơ tay che miệng ngáp, ngoài miệng nói để Thuỳ Linh bao nhưng tay lại mở khoá cặp ra lấy ví. Cậu cùng Tô Lệ Trang bước mấy bước xong lại đột ngột dừng lại, ngoái đầu đầu nhìn sang An Nhiên đang lướt điện thoại, bộ dáng uể oải chống tay xuống bàn "Cậu ăn sáng chưa thế?"

An Nhiên ngẩng đầu lên, theo bản năng đáp lời "Chưa"

"Muốn đi ăn sáng cùng mình với Lệ Trang không?" Quang Minh nói xong, suy nghĩ một lát lại nói "Cậu đi ăn sáng cùng bọn tớ luôn đi"

Tô Lệ Trang im lặng nhìn Quang Minh, dường như có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng giấu đi trong phút chốc.

An Nhiên cảm thấy bây giờ mình đang không bận gì, từ chối cậu ấy thì không phải lắm, cho nên ấp úng lục ví từ trong cặp ra và nhận lời "Vậy đợi tớ với"

Căng tin trường có đồ ăn sáng khá đa dạng, An Nhiên thi thoảng cũng xuống đây mua mì tôm hộp. Vậy nhưng hôm nay cô đổi ý muốn chuyển sang ăn bánh bao cùng với Quang Minh, cho nên cũng gọi một chiếc như thế.

Tô Lệ Trang thích ăn xôi pate vào buổi sáng, cảm thấy bánh bao không đủ no.

Mới sáng sớm mà căng tin đã ồn ào, bọn họ tìm một chỗ ngồi tạm thời. Tô Lệ Trang không hay tiếp xúc cùng An Nhiên, bẵng đi một thời gian cậu bạn thân lại trở nên thân thiết với An Nhiên khiến cô ấy không thích ứng kịp.

Mì chưa nguội, Tô Lệ Trang rút ví tiền ra lấy tiền đưa cho Quang Minh "Tiền bữa sáng hôm nay"

"Tao trả rồi, giữ đấy mà dùng" Quang Minh hờ hững đáp "Sao hôm nay nổi hứng rủ tao đi ăn sáng vậy?"

"Thuỳ Linh nghỉ ốm" Tô Lệ Trang thở dài "Con bé đấy như công chúa, dầm mưa một buổi mà đã sốt không đến được trường"

Quang Minh chỉ ồ một tiếng.

An Nhiên chớp mắt "Hình như hôm qua mưa khá to"

"Đúng vậy" Tô Lệ Trang lắc đầu ngao ngán, biểu cảm chán ghét "Ban đầu tớ còn nán lại để nói đáp án vì thấy trời mưa nhỏ, thế mà một lúc sau ào ào mưa chảy như thác nước vậy, ướt hết cả người!"

Lúc này Tô Lệ Trang ngẩng đầu lên, vừa bóc nắp mì vừa hỏi "Cậu có bị ướt không?"

An Nhiên "Lúc đó tớ về sớm cùng với Quang Minh luôn nên không bị ướt người"

"Về chung?" Tô Lệ Trang chỉ tập trung vào trọng điểm.

Quang Minh "Tao với An Nhiên chung xe tuyến nên tao đi cùng cậu ấy"

Tô Lệ Trang ồ một tiếng, vậy mà tưởng có vụ việc gì mới hấp dẫn đây.

Tính tình Tô Lệ Trang giống Quang Minh, không chịu được yên tĩnh quá lâu, cô ấy nói hết chuyện này tới chuyện nọ, từ thi cử tới mấy việc trên Confession của trường. Quang Minh tiếp chuyện Tô Lệ Trang, An Nhiên chỉ ngồi ăn bánh bao của mình và ngắm nhìn Tô Lệ Trang.

Tô Lệ Trang rất trắng, đứng một góc liền sáng bừng lên như trứng gà. Ngũ quan cô ấy là sự kết hợp hài hoà giữa từng đường nét, mắt bồ câu như chứa vì sao, sống mũi dọc dừa và đôi môi tròn đầy đặn, tổng quan nhìn rất đáng yêu.

Đối mặt với cô gái xinh đẹp như thế, An Nhiên cũng phải dành mấy ánh mắt cho cô ấy.

Bị An Nhiên nhìn một lúc thì Tô Lệ Trang phát hiện, cô ấy nhướng mày hỏi "Sao cậu nhìn tớ vậy, trên mặt tớ có dính gì à?"

"Không" An Nhiên chậm rãi, có chút khó khăn ngại ngùng mở lời "Thấy cậu xinh đẹp nên nhìn"

Lời này làm Tô Lệ Trang bật cười, xấu hổ rồi lại tự mãn.

Cô ấy đột ngột dừng lại động tác, chăm chú nhìn An Nhiên, im lặng một lúc rồi hỏi "An Nhiên này.."

"Ừm?"

"Cậu biết xưng mày tao không?" Tô Lệ Trang ngập ngừng hỏi dò "Tớ cảm thấy xưng hô thế này hơi khách sáo"

Quang Minh chen lời vào một cách vội vã "Đừng dạy hư quý nhân của tao"

"Tao là đang kết thân với cậu ấy" Tô Lệ Trang với vẻ mặt nghiêm chính đứng đắn nói.

An Nhiên chần chừ nhìn về phía Quang Minh rồi lại nhìn chiếc bánh bao của mình, suy nghĩ xong mới nói "Tớ biết"

Thực ra cô không có nhiều bạn, xã giao thì cô đa phần xưng hô cậu tớ, tới sau này mọi người tưởng cô chỉ có thể xưng hô như vậy nên không đổi.

Tô Lệ Trang chỉ đợi có vậy, mỉm cười nói "Vậy chúng ta xưng hô mày tao nhé, cậu cũng có thể xưng hô với các bạn khác như vậy"

An Nhiên gật đầu "Ừm"

Ăn xong bữa sáng cũng là khi trống trường lần một vang lên, An Nhiên chạy vội đi mua một chai nước rồi cùng Quang Minh và Tô Lệ Trang về lớp học.

Không khí trong lớp náo nhiệt, bầu trời quang sau mây tạnh, thời tiết mát mẻ dịu nhẹ, đó là tất cả những gì An Nhiên cảm nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net