Chap 24 Thực sự là anh còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tố Lam Thuần cười nghiêng ngả trên ghế trước mặt Lạc Bạch Đường.
"Chị cười đủ chưa?"
"Â xem ra mẹ rất thương em, còn lừa em đi xem mắt thật đúng là chỉ có mẹ mới nghĩ ra trò này."- Tố Lam Thuần chỉnh lại tinh thần nhìn Lạc Bạch Đường, thật ra mà nói thì  bà làm thế không có gì sai cả chỉ là cố ép  lại phản tác dụng, hôm đó Lam Nguyệt Trúc trở về nhà đã khóc một trận rất lớn hôm sau qua nhà cô lại phát hiện ra cô đổi mật khẩu không cho bà vào khiến bà hậm hực ra về hai ngày nay đều bỏ ăn trong phòng gọi điện xin lỗi cô mà cô không chịu nghe máy, thân là con dâu cả Tố Lam Thuần đành liều mình  hẹn gặp cô nói chuyện.
"Chị,anh hai đến đón chị kìa."-Lạc Bạch Đường vừa nói vừa chỉ phía bên kia đường bóng hình to lớn của Tống Dương Phàn
"Xem ra hai người rất hạnh phúc, chị à nhất định phải giữa cho chặt đó."
Khuôn mặt của Tố Lam Thuần liền đỏ ửng lên đưa tay đánh nhẹ cô một cái không biết từ lúc nào mà Tống Dương Phàm đã đi đến trước mặt hai người.
"Thuần Thuần, Đường Đường hai người đều ở đây hả ? Mẹ bảo anh đến đón hai em về anh cơm."
"Đúng rồi, hôm nay mẹ đặt biệt làm những món em thích đó." -Tố Lam Thuần thu dọn đồ đạt của mình vui vẻ nói với cô.
Lạc Bạch Đường nhìn hai người gật đầu đồng ý rồi đứng dậy đi theo hai người ra chỗ đó để xe của Tống Dương Phàm. Chưa kịp lên xe một bóng hình quen thuộc lướt qua cô chiếc túi trong tay rơi " bịch" xuống đất khiến Tố Lam Thuần và Tống Dương Phàm quay lại nhìn cô .
"Đường Đường em sao vậy ?"- Giọng dịu dàng của Tố Lam Thuần vang lên cả cơ thể cô dưng như đóng băng không để ý lời Tố Lam Thuần quay đầu hường bóng hình đó.

Dòng người tấp lập qua lại nhưng trong mắt cô chỉ có bóng quen thuộc có hoá thành tro cô vẫn nhận ra đang dải bước bỗng một bóng hồng thướt tha. Mặc kệ bản thân đang đi guốc cao liều mình chạy theo hai bóng hình nắm lấy áo của người nam nhân đó do đứng không vững mà ngã bịp một phát xé rách áo của người  ta. Lạc Bạch Đường nhìn anh khuôn mặt, giọng nói tất cả đều quen thuộc đến nỗi cô tưởng bản thân mình đã đến thế giời có anh.
"Cô  ơi , cô có bị làm sao không " Lạc Bạch Đường nhìn người đàn ông trước mặt mình đang cúi người dơ tay về phía mình ân cần hỏi thăm.
Cô không làm chủ được bản thân đưa hai tay lao vào ôn lấy cổ người đàn ông trước mặt.
-"Ngạo là anh thực sự là anh rồi!  Anh thực sự chưa chết ."
"Cô ơi , cô làm sao tôi không phải là Ngạo tôi là Lý Hảo."
"Không anh là Ngạo là chồng của em, em là Đường Đường làm vợ của anh."-Cô đưa tay sờ từng đường nét khuôn mặt anh khẳng định nói.
"Đường Đường." anh chau mày nhìn cô trong đầu có giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên"Đường Đường, ngoan nha." khiến anh rùng người nhìn cô.
"Này cô , cô làm gì thế ? Đã bảo cô nhầm người rồi chúng tôi không biết ai tên là Ngạo cả."- Cô gái hung dữ hất tay cô ra sau đó nắm tay anh kéo đi, trước khi đi anh còn quay lại nhìn cô trong dòng người tấp lập sự cô đơn bao bọc lấy thân hình gầy gò của cô. Đằng sau cô cũng có hai người đang đứng ngẩn ngờ nhìn hai bóng người khuất dần Tố Lam Thuần mới giật mình ôm lấy cô.
"Chị là anh ấy nhất định là anh ấy còn sống em không có nhìn nhầm đâu nhất định là Ngạo mà."
"Đường Đường được rồi đừng khóc không sao đâu , chúng ta rồi sẽ tìm ra họ để làm rõ mà."- Tố Lam Thuần ôm chặt lấy cô ngay cả bản thân mình cũng không thể tin nổi người đã báo tử hai năm trước thực sự vừa xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Đường Đường , Thuần Thuần hai em đừng nòi chuyện này với bố mẹ nha để anh điều tra kĩ đã rồi hai nói với họ, nhất là em đó Đường Đường phải thật bình tĩnh nghe chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net