Chap 3 : Not Leave.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc lên nghe rồi mới vào đọc nha mọi người. Xem như góp một phiếu ủng hộ tình yêu của tuii nhaaaa. Mọi người sẽ không thất vọng khi nghe bài này đâu. Thề luôn đấy! Rất là hay á. Cảm ơn nhiều lắm ạ.
.
.
.
.
.

Cô nhìn hết thảy đám người đó một hồi thật lâu, mồm há ra không sợ ruồi bay vô mà quan sát họ.

Trời má!! Một Subaru đã mệt tym rồi, giờ lại thêm Reiji nữa chứ. Cái tên tóc cam chắc chắn là Raito, và còn lại là Ayato. Giống y chang luôn!! Không, thậm chí còn có vẻ đẹp hơn nữa. Nghệ thuật Cosplay bây giờ kinh khủng thế sao?

  " Tất cả vào phòng khách rồi nói chuyện. Đứng ngoài này không tiện. " - Reiji đẩy gọng kính nói.

Ôi mẹ ới!! Cái giọng nghiêm túc này đúng là Reiji rồi!! Sao người ta có thể hóa trang giống đến này vậy???

Cô ngẩn người nhìn theo họ, đến khi chẳng còn thấy bóng đâu, cô mới sực tỉnh rồi lật đật chạy vào theo.

  " Cô gái này... là ai vậy? " - Ôi mẹ! Cái mái tóc tím đó, cái quầng thâm đặc trưng đó, Kanato kìa tụi bây!!!

  " Ai đó giải thích một chút về việc này cho tôi đi. Shuu? " - Reiji đưa tay nhấc nhẹ kính, điềm tĩnh hướng về phía nam nhân tóc vàng cam đang lười biếng nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách.

Trời đất tổ thần nhà tao ơii!!! Shuu kìa! Shuu hàng thật giá thật đang ngay trước mặt kia! Cũng không đúng, đây là Cosplay, chỉ tính là thật một nửa thôi. Nhưng mà.... Trời ơiii! Cool ngầu soái ca các kiểu quá!!!

  " Ai biết được. " - Nam nhân tên gọi Shuu đó ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, mở miệng nói đại một câu cho có.

  " Shuu, bọn em cần một lời giải thích. " - Ayato gằn giọng.

Bắt đầu căng rồi kìa! Không biết sẽ ra sao đây?

  " Một đứa con gái sẽ đến đây từ Thánh đường, và ông ta nói là không được giết cô ta. " - Nói những gì mình cần nói, và không nhiều thêm một chữ nào. Đây đúng là phong cách của Shuu rồi.

  " Hể? Lại là một vị hôn thê nữa sao? " - Raito có vẻ rất hứng thú với những gì mình vừa nghe được.

  " Vậy là chúng ta sẽ chung sống dài hạn với con nhỏ này nhỉ? " - Ayato liếm vành môi, nở một nụ cười bí hiểm.

  " Phiền phức! " - Subaru đập mạnh một cú vào bức tường gần cậu ta nhất.

  " Chúng ta có nhiều thời gian để chơi cùng nhau rồi, đúng không Teddy? " - Kanato bày ra vẻ mặt vô hại ngây thơ hỏi con gấu bông trong tay mình.

  " Nếu đã ở đây, thì có vài chuyện chúng ta phải nói rõ rồi. " - Reiji lúc này nhìn nguy hiểm phết.

Đôi mắt của tất cả bọn họ như ánh lên một tia sáng, sự khát máu đang dâng trào trong từng tế bào cơ thể của họ. Họ khao khát nó, họ muốn nó, hấp thụ nó, thưởng thức nó đến khi khô cằn thì thôi. " Nó " rốt cuộc là cái gì? Lại khiến họ thèm muốn đến thế. Họ không biết. Họ chỉ biết, họ khát khao cô gái này, một thứ gì đó...

  " Stop ở đây được rồi! Diễn sâu quá cẩn thận bị nhập thật luôn đấy. Ngưng ở đây là được rồi. Nói cho tôi biết, đây là đâu vậy? " - Chất giọng ngọt lạnh như mang con người vào trong hầm băng nhưng lại ngọt ngào vô cùng, thanh âm trầm lắng, nhẹ nhàng.

  " Diễn sâu? Cô nói chúng tôi diễn? Cô gái, cô có biết mình đang làm gì, đang nói gì và đang ở trong lãnh địa của ai không? " - Ayato cười khẩy một tiếng, có vẻ khinh bỉ cô lắm.

  " Tôi cũng vừa hỏi anh một câu tương tự, tôi đang ở đâu? Và vì tôi hỏi trước nên trả lời tôi trước đi. " - Cô cũng không để bụng thái độ của Ayato, ra khỏi đây được đã rồi tính tiếp.

  " Nơi này là biệt thự gia tộc Sakamaki. Cha cô không nói gì cho cô biết sao? " - Shuu mở mắt nhưng không thèm liếc nhìn cô, ánh mắt đâm thẳng lên trần nhà trả lời.

  " Ý anh là.... Thánh đường, cha đưa tôi đến? Ông ta là cha sứ sao? Và các anh... thật sự là Sakamaki? " - Cô bắt đầu hơi nghi ngờ, nếu nơi này thật sự là gia tộc Sakamaki, vậy là mình xuyên không sao? Vậy nếu là mình xuyên qua phim, vậy đây thật sự là 6 chàng vampire nhà Sakamaki? Sao nó ảo thế nhỉ?

  " Cô mất trí rồi sao, Komori-san? " - Shuu liếc cho cô một cái, giọng nói vẫn bình thản như vậy, nhưng cái sự khinh bỉ nhẹ cô nghe được là sao đây?

Ầm! Ầm!!

Sét đánh ngang tai.... Ngó lên trời, trời cao có thấu thấu thấu thấu.... Cục sì lầu ông bê lắp lắp lắp... À không nhầm. Lộn sang nhạc quẩy rồi và sẽ đi rất xa đấy.

Biết ngay mà......Trời mẹ ơi!!! Xuyên không thiệt kìa! Thật không ngờ, không ngờ... tới một ngày cái việc phi logic phản khoa học như vậy lại xảy ra trên người mình! Nhưng khủng hơn là, cô lại xuyên vô cái thế giới mà chỉ cần động cũng có thể chết. Người bình thường như cô đấu kiểu éo nào lại vampire hay Thủy Tổ? Cô đây sẽ không bao giờ ảo tưởng rằng mấy tên này sẽ đem lòng yêu cô thay vì nữ chính đâu. Sức mạnh nguyên tác lớn lắm, hơn nữa, gu bọn họ cũng không phải cô.

Trời ơi! Ai đó đã cho cô đến đây thì làm ơn cho cô chút sức mạnh để tự bảo vệ mình đi. Chứ kiểu này có ngày cô chết mà không biết vì sao mình chết đấy!

  " Thật xin lỗi, nhưng tôi không phải cô gái mà các người đang nhắc đến. Tôi không phải họ Komori. " - Và tôi càng không là Yui, hơn tất cả, tôi không bao giờ làm bình máu di động cho hấp huyết tộc các anh đâu. Câu sau cô chỉ dám nói trong lòng, ông nội cô cũng không dám thốt ra thành lời đâu.

  " Không phải? Vậy tại sao cô lại đến đây? " - Shuu ngạc nhiên nhìn cô hỏi.

  ".... Lạc đường. " - Hơi nhục nhưng không nói không được. Lỡ như bị giữ lại như Yui không phải chết cô sao?

  " Haha. Cô gái nhỏ, giữa rừng sâu hoang vắng rộng lớn như vầy, cô lạc đi đâu không lạc lại cố tình lạc vào đây, nói xem có phải chúng ta có duyên không? " - Raito hưng phấn bừng bừng khoát vai cô rỉ tai.

  " Nói chuyện bình thường thôi, không cần động tay động chân như vầy, nhá. " - Cô hơi khó chịu gỡ cái tay đang làm loạn trên vai cô xuống. Cô không thích người khác đụng chạm thân thể mình và từ khi đến đây, trong cùng một ngày cô đã nói câu này 2 lần rồi.

  " Được rồi. Tôi không phải người các anh cần gặp, tất cả cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Vậy, tôi xin phép đi trước. " - Cô phủi tay, gật nhẹ đầu xem như tạm biệt rồi quay lưng lại bước đi về phía cửa.

Nhưng đời không như là mơ, ông trời rõ ràng không muốn để cô yên ổn mà sống tiếp. Khi cô vừa mới sắp bước ra khỏi cánh cửa chính thì một cơn gió đột nhiên lướt qua, và 6 anh chàng nào đó đang ở ngay trước mắt cô đây, đặc biệt là họ đang chắn ngay cánh cổng cứu mạng của cô.

  " Các anh đây là ý gì? " - Cô nhăn mày, phòng thủ cảnh giác lần nữa nổi lên.

  " Ý gì? Cô không hiểu... hay là giả vờ không hiểu? " - Reiji bước lên phía trước 2 bước, híp mắt lại nhìn nguy hiểm thấy mẹ ra đó.

  " Tôi không muốn ở lại đây. Tôi còn việc của chính mình cần phải hoàn thành. " - Tới giờ này nếu cô còn không hiểu thì chính là ngu ngốc rồi. Tuy cô quởn thiệt, nhưng ở lại đây thì không được!

Đừng hỏi cô lý do tại sao. Trong cơ thể con người có được bao nhiêu máu, cứ mỗi ngày thằng này một miếng thằng kia một miếng, không chết mới là lạ. Mà cô thì còn yêu đời yêu người lắm, không muốn chết đâu. Nên điều kiện tiên quyết hiện tại là, cô phải thoát khỏi đây!

  " Điều đó chúng tôi không quan tâm. Cô nên biết, một khi đã bước vào nơi này, thì cô không thể lần nữa bước ra ngoài hay trốn thoát được đâu, cô gái à. " - Shuu đứng đằng sau cũng dần tiến bước lên, trưng ra bộ mặt bất cần đời, nụ cười nhẹ nhếch mép quyến rũ. Thật hiếm khi thấy anh chàng vampire này nói nhiều như vậy.

  " Như những gì Shuu đã nói, cô không thể ra khỏi đây. Muốn thoát cũng được đấy, nhưng trước đó đánh bại chúng tôi đi. " - Reiji nâng gọng kính nói.

  " Thôi miễn đi. Phòng của tôi ở đâu vậy? Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút. " - Reiji vừa nói xong thì cô dứt khoát phất tay từ chối.

Nghĩ gì trong đầu vậy? Đánh bại tất cả các anh? Ôi mẹ cho tôi xin đi! Đánh được thì giờ tôi đã không ở đây vòng vo với các người rồi. Kêu tôi đánh với các người? Chi bằng kêu tôi đi diệt sát loài người thì có vẻ khả quan hơn đấy.

Thôi thì dù gì bây giờ cũng chưa có chỗ ở, việc làm càng không có, nếu họ đã tự nguyện cho mình ở lại, cớ gì phải rời đi? Mỡ dâng đến tận mồm rồi, con mèo ngu cũng biết nhào tới mà ăn.

Những anh chàng nào đó không hề biết rằng, cô gái trước mặt họ đây xem lâu đài vampire của họ chính là trại tị nạn a.

  ".... Trên tầng 3. " - Reiji có vẻ hơi ngạc nhiên trước cái độ thức thời của cô nhưng rồi anh chàng cũng mau chóng bình tĩnh lại.

Khi nghe xong câu nói của Reiji, 5 anh chàng còn lại tỏ vẻ không thể tin được, trợn ngược mắt lên nhìn cô. Nhờ chi tiết đó mà cô dám cá một điều. Tầng 3 có vấn đề!

  " Phòng nào cơ? "

  " Tầng 3 chỉ có duy nhất 1 phòng. "

Tầng 3? Một phòng duy nhất? Trong phim hình như không có phần chi tiết này nhỉ? Có vấn đề chắc rồi! Mà tại sao họ lại đưa mình vào căn phòng đó? Không phải nên là Yui Komori kia sao? Kì lạ! Giờ muốn tìm hiểu thì chỉ có thể chấp nhận căn phòng đó thôi. Trước tiên phải lên nghỉ ngơi tí đã.

  " Cảm ơn anh, Reiji-san. " - Cô gật nhẹ đầu xem như đã hiểu.

Ngay lúc vừa hoàn thành đúng lễ nghi nên có thì cô quay lưng lại bước đi hướng phía cầu thang trong phòng khách. Bây giờ cô chỉ muốn lăn ra giường mà ngáy thôi. Cả tầng lầu chỉ duy một phòng, hẳn nó cũng rộng lớn lắm.

Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì một thanh giọng vang lên khiến cô khựng người lại. Không phải vì chủ nhân thanh giọng, cũng chả phải giọng đó hay, mà là nội dung của câu nói.

  " Nhỏ kia, cô tên gì? "

Cái giọng ngông ngông, nghe là muốn đập vô mặt, chỉ có thể là Ayato.

Tên... sao?

  "...... Hyorei, Hyorei Fujita. ".

_______ End..... _______........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net