Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 30xx dân số toàn cầu giảm mạnh, tỷ lệ gia tăng dân số -5.61%. Các nhà khoa học đặt ra một giả thiết rằng nếu không có một biện pháp cải thiện tỷ lệ sinh sản thì loài người sẽ tuyệt vong trong vòng 5 thế kỷ tới.

Chính phủ các nước đưa ra nhiều chính sách trợ cấp, thậm chí là tặng thưởng hậu hĩnh để khuyến khích các cặp vợ chồng tăng tỷ lệ sinh. Tuy nhiên, công dân thời đại mới càng thiên về lối sống hưởng thụ, họ chán ghét gánh nặng với con cái và gia đình. Mặt khác, dân số ít đi đồng nghĩa với tài nguyên trung bình trên đầu người tăng lên, mức sống cá nhân được cải thiện rõ rệt. Cuộc sống ngày càng hưởng thụ khiến bản tính ích kỷ của con người bộc lộ càng rõ.

Thêm vào đó, các tổ chức nữ quyền phát triển mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng sâu rộng và giữ vị thế vững chắc trên lĩnh vực chính trị. Họ phản đối mãnh liệt hành động coi phụ nữ như một công cụ để duy trì giống nòi và cho rằng việc sinh sản gây ra nhiều thương tổn cho cơ thể và tinh thần của người phụ nữ. Vì thế việc bắt ép phụ nữ mang thai có thể bị phải tù từ 25-30 năm, thậm chí là tử hình tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Mặt khác, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường và động vật hoang dã cực đoan cũng đứng lên phản đối chính sách gia tăng dân số. Họ cho rằng việc giảm thiểu dân số chính là một dấu hiệu tốt để phục hồi thế giới tự nhiên, đưa Trái Đất về nguyên trạng ban đầu. Loài người đã ở nhờ trên hành tinh này quá lâu, đã đến lúc cần phải rời đi vĩnh viễn...

Và còn nhiều lý do khác khiến cho dân số thế giới lâm vào khủng hoảng sâu.

Tại một nhà tù nước XX. Nơi đây thoạt nhìn không giống nhà tù lắm, trừ có cảnh sát canh gác, tường cao và lưới điện thì bên trong thật giống như một bệnh viện phụ sản cao cấp. A không, có lẽ nên gọi là bệnh viện sản nam.

.

Lưu Tung vừa kết thúc một ca làm việc. Hắn vừa đỡ đẻ cho 2 tù nhân, đều là sinh ba, 6 đứa trẻ đã được đưa vào các gia đình thích hợp để nuôi dưỡng. Bây giờ hắn có 3 tiếng nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi kiểm tra thai sản cho các tù nhân khác.

Lưu Tung nguyên bản cũng là một tội phạm, tù chung thân. Sau khi bị bắt,trải qua một cuộc phẫu thuật cấy chip khống chế, cùng vài khóa học đỡ đẻ thì được đưa đến "trại giam" này làm "quản ngục".Sự tồn tại của "nhà tù" này là một bí mật quốc gia, cũng có thể coi là một nhà máy sản xuất "người" của chính phủ. Chính phủ muốn gia tăng dân số vì nhiều lý do nhưng quần chúng nhân dân lại không hưởng ứng. Vì thế nhà tù kiểu mới này ra đời. Tầng trên cùng của nhà tù này là khu thí nghiệm, họ phát hiện ra rằng nam giới có thể thực hiện sinh sản với năng suất cao hơn nữ giới. Cơ thể nam có thể chứa tối đa sáu bào thai, còn có thể sinh tối đa 13 lần trong vòng 15 năm mà không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏeTội ph
ạm bị đưa vào đây đều đã được cấy chíp khống chế não bộ và bị thôi miên nhân cách ( giúp tính tình của họ hiền hòa hơn, có lợi cho quá trình phát triển của thai nhi). Thay vì thực hiện cải tạo thì các tù nhân phải sinh sản để đổi lấy tự do. Người ít nhất thì cũng phải sinh xong 10 đứa. Dĩ nhiên sau khi ra tù họ sẽ bị xóa ký ức về quãng thời gian ở tù và nhận được một khoản trợ cấp tương ứng với "cống hiến" của họ.

"Tất cả là vì tương lai của nhân loại" - Phát biểu của người bề trên.

.

Lưu Tung đang xem xét hồ sơ trên bàn. Hắn là trưởng cai, phụ trách khu trại giam số 5 ( khu sản 5) . Nói là trại giam nhưng cơ sở vật chất ở đây vô cùng tốt, không có song sắt cũng không tăm tối, ngược lại giống một khu nghỉ dưỡng hiện đại, có bể bơi và thảm cỏ để sản phu tắm nắng, hơn nữa còn có chuyên gia dinh dưỡng lo vấn đề ăn uống. Sản phu hay cũng chính là tù nhân sẽ được dạy về các kỹ năng sinh sản, chăm sóc thai nhi, cũng có các lớp tập yoga và nhiều câu lạc bộ hoạt động khác. Nhiều tù nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh sản đã tự nguyện ở lại làm hộ sinh hoặc bất cứ việc gì có ích khác. Vì ảnh hưởng của thôi miên nhân cách mà nhiều tù nhân sau này đã quên mất nhân cách đã phạm tội của mình.
Lại nói đến nguồn gốc của những bào thai, chúng đều được tổng hợp từ gien trội tốt đẹp nhất, lại trải qua màng lọc ADN để đảm bảo sau này trưởng thành không bị rào cản huyết thống.

Khu sản số 5 hiện có 20 sản phu và 7 hộ sinh, tính thêm Lưu Tung thì là 8. Khoảng thời gian này chính là đợt đẻ của nhóm sản phu thụ thai quý 1. Quý 1 có 10 sản phu, 2 người sáng nay vừa sinh xong. Hiện còn 8 người sắp đến ngày lâm bồn, trong đó có 3 người hoài tam thai, 4 người mang thai tư và 1 người mang thai năm.

.

10h sáng.

Lưu Tung gõ cửa phòng 1042 ( mỗi phòng có 5 sản phu để họ có thể trò chuyện tâm tình cũng như chăm sóc lẫn nhau)

Phong Hy mặc một chiếc váy bầu trắng, tay chống hông, tay nâng ổ bụng hoài 5 đứa nhỏ, chầm chậm bước ra mở cửa. Nhìn thấy Lưu Tung, cậu nở một nụ cười ngọt ngào.
-Chào bác sĩ Lưu ( dù cậu biết đây là quản ngục, nhưng đã vác bụng bầu sắp đẻ cũng nên gọi người đỡ đẻ cho mình là bác sĩ chứ nhỉ?)

- Chào Hy, tôi đến khám thai cho mọi người.

Bọn họ đều lờ đi sự thật là đây một nhà tù, còn họ là tù nhân.

.

Phong Hy năm nay 26 tuổi, cậu đã không nhớ lý do tại sao mình lại ở nơi này, nhưng cậu khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù sinh đẻ rất đau đớn nhưng ít nhất cậu có 9 tháng thai kì và 3 tháng hậu sản an nhàn. Bạn cùng phòng của cậu rất tốt tính, bọn cậu thường cùng nhau tập yoga, đi dạo, nghe nhạc Mozart, và trò chuyện cùng nhau.

Ừm... Thật ra cậu và Lưu Tung...quan hệ có chút thân mật...thật ra cũng chưa xác định gì cả, nhưng trong hoàn cảnh thế này có lẽ cũng không cần.

.

Trong phòng, 4 sản phu đang ngồi trò chuyện với nhau, bụng người nào người nấy đều căng tròn như sắp vỡ. Họ chào Lưu Tung một cái rồi tiếp tục câu chuyện.
Lưu Tung vòng tay đỡ lấy hông của Phong Hy, cùng cậu từng bước tiến về giường. Hắn kê gối mềm cho cậu tựa lưng, sau đó giúp cậu cẩn thận ngồi xuống.

Lưu Tung vén váy bầu của Phong Hy lên, tự động phớt lờ tiểu Phong Hy, thò tay vào hậu huyệt của cậu. Ờm...nơi đó đã bắt đầu tiết sản dịch, vẫn chưa mở, nhưng có lẽ sẽ sinh trong hôm nay thôi.

-Em cảm thấy thế nào rồi _ Hắn vừa xoa nắn bụng thai của cậu vừa hỏi.

Phong Hy khẽ "a" một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, bĩu môi:

- Ấn nhẹ 1 chút!... Vẫn chưa đau lắm, thỉnh thoảng mới đau, chưa có quy luật.

Phong Hy thành thật kể lại, ban sáng cậu đã bắt đầu đau, nhưng chỉ một chút rồi lại hết.

Lưu Tung lại xoa nắn thêm một hồi, hắn không thể phủ nhận da dẻ của người này rất trơn mịn, bụng bầu cũng rất đẹp. Hắn có chút tiếc hận mà rời tay, kéo váy bầu xuống giúp cậu:
- Có lẽ đêm nay hoặc ngày mai mới sinh. Cố gắng đi lại nhiều một chút, ngồi bóng đẻ cũng được. Chú ý cẩn thận đừng để bị ngã. Lát nữa xong việc sẽ đến ăn cơm trưa với em.

Rặn dò Phong Hy một lượt, trao cho cậu một nụ hôn, Lưu Tung tiếp tục khám cho những người còn lại. Hắn không làm qua loa nhưng cũng không quan tâm như khi khám cho Phong Hy.

.

4h chiều.

Phong Hy bắt đầu đau dữ dội, phía dưới nở được 3 phân mà sản dịch đã thấm ướt qυầи ɭóŧ. Cậu được Lưu Tung ẵm sang phòng sinh ( ở lại phòng sợ sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ những sản phu khác sinh sớm). Trong phòng sinh đã 4 người khác đang đau đẻ. Ẵm Phong Hy vào một gian còn trống, cẩn thận đặt cậu lên giường. Đây là lần thứ 2 Lưu Tung đỡ đẻ cho Phong Hy.

Lưu Tung sờ bụng thai của Phong Hy, ổ bụng đã cứng rắn như đá, bên trong 5 đứa trẻ còn không ngừng quẫy đạp, lực mạnh đến nỗi ổ bụng nổi lên từng cục nhỏ.
- Rút ngắn còn 10 phút

Hắn vén váy, tách hai chân đang run rẩy của cậu ra, quan sát miệng sản đạo hồng nhạt.

- Ừm... Mới mở được 3. Đứng dậy đi lại một chút nhé!

Phong Hy mím môi lắc đầu, nước mắt đã giàn giụa. Bây giờ cậu đau lắm, bụng đau, lưng đau, eo đau, cả nơi nhạy cảm cũng nóng rát, căng trướng khó chịu.

-Ngoan, nghe tôi, đứng dậy đi lại một chút, sẽ sinh nhanh hơn.

Lưu Tung dỗ ngọt, sau đó xốc vai cậu giúp cậu đứng dậy, để đầu cậu dựa vào vai hắn, hay tay ôm chắc lấy cậu.

.

.

.

8h tối.

Phong Hy nằm nghiêng người trên giường sinh ôm lấy bụng thai to tròn, ánh mắt có chút thẫn thờ vì mệt mỏi và đau đớn. Sản huyệt của cậu mới mở được 6 phân, cả người đau đớn vô lực, đến cả khóc với rên la cũng không có sức. Chỉ nằm im cắn môi nhịn đau.

Lưu Tung vẫn luôn bên cạnh cậu, lúc thì dỗ cậu ăn một chút cháo, lúc thì xoa bóp eo cho cậu, rồi kể chuyện cười cho cậu nghe. Nói chung là giở đủ mách khóe hy vọng có thể giúp Phong Hy thoải mái hơn

.

11h15" đêm

Cuối cùng Phong Hy cũng mở đủ 10 ngón, nước ối cũng đã vỡ. Trong phòng sinh vừa vặn có 8 sản phu đau đẻ, có 3 đứa trẻ đã được sinh ra nhưng chưa một sản phu nào sinh xong.

-Hự...arghh...hộc..hộc

Phong Hy nắm chặt thành giường sinh, hai chân mở rộng hình chữ M, mặt nghẹn đỏ rặn xuống.

Lưu Tung quan sát hậu huyệt đỏ hồng của Phong Hy. Nơi đó đã nở rộng bằng nắm tay trẻ con, mỗi lần cậu rặn thì nở thêm 1 chút, đẩy ra 1 chút sản dịch cùng nước ối, tuy nhiên vẫn chưa thấy đầu thai.

-Hy! Dùng nhiều sức hơn!

-Hự...hự...arghh...đau...em đau...

Phong Hy cảm thấy sản đạo của mình bị đầu thai nhồi chặt ních, mỗi lần dùng sức rặn xuống đầu đau đến choáng váng.

-Arghhhh...

Phong Hy gồng cứng hết các cơ, nghển cổ rặn xuống, đau đớn đến nỗi gân xanh trên thái dương đều giật giật.
-Rặn mạnh hơn nữa!

- Hự...urgh...hô...đauu....ư..

-Hy, tôi thấy đầu thai, tiếp tục rặn!

-Arghhhh...rrrr

Phía dưới hậu huyệt cuối cùng cũng lộ ra đầu thai đen đen. Lưu Tung đưa ngón tay vào muốn nới rộng sản đạo, lại phát hiện đó là hai đầu thai chen nhau. Bảo sao lại lâu như vậy!

- Hy, 2 đứa nhỏ xuống cùng lúc, tôi rạch 1 chút, lại đỡ em ngồi xổm, như vậy dễ sinh hơn.

Phong Hy ngây ngốc gật đầu. Cậu cảm giác mình sắp bị vật cứng rắn trong sản đạo nghẹn chết rồi. Trướng quáĐau quá! Mỗi giây mỗi phút cậu đều thấy đau đớn như sống không bằng chết.

Lưu Tung để cậu ngồi xổm trên giường sinh, hai tay quàng vào cổ hắn, còn tay hắn thì nâng hông cậu, đảm bảo cậu không bị ngã ngửa về phía sau.

Tư thế ngồi xổm này khiến cho thai nhi xuống nhanh hơn, nước ối cũng vì thế mà chảy nhiều hơn, mảng đệm sinh đã sớm loang lổ nước ối, máu và sản dịch.
Trong bụng dồn lên từng đợt co thắt, thôi thúc Phong Hy rặn xuống, từng chút chút muốn đẩy thai nhi ra khỏi sản đạo.

-Hự... Hự...

-Rặn mạnh hơn nữa!

-Arghhhhh

Phong Hy bấu chặt vào vai Lưu Tung, cả người đột nhiên run rảy, mông hơi cong về phía sau, các ngón co quắp lấy ga giường đã thấm đẫm nước ối.

-Hự...hự...

- Em đang làm rất tốt. Tiếp tục rặn như vậy. Ngoan.

Phong Hy thật không muốn nhận chữ "ngoan" này, cậu thật sự muốn bỏ cuộc lắm rồi. Cả thể xác và tinh thần của cậu đều mệt mỏi và đau đớn. Cơn đau đẻ trong bụng không ngừng tấn công lý trí cậu. Giờ phút này cậu rặn xuống dường như chỉ là bản năng muốn thoát khỏi đau đớn mà thôi.

1h sáng

Trong phòng sinh liên tiếp vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh, hình như đã là đứa thứ 7 được sinh ra, Lưu Tung đoán thế, hắn còn đang khổ não với người thương của mình.
Mấy phút trước Phong Hy đã rặn ra được 2 đầu thai, cậu cảm thấy nửa thân dưới như không còn của mình nữa rồi.

-Tiếp tục rặn, một chút nữa là ra rồi.

-Hự...arghhhhh

Lý trí của Phong Hy đã sớm bị trận đau đẻ bào mòn. Cậu cảm giác cơ thể đã không còn là của cậu. Thai nhi dưới mông cậu nhích từng chút một, một giây đều như muốn xé toạc hậu huyệt của cậu.

-Arghhhhhh

Thấy phần vai của thai nhi đã lộ quá nửa, Lưu Tung đưa tay xuống kéo hai đứa nhỏ ra khỏi cơ thể của cậu. Khoảnh khắc ấy, Phong Hy tưởng như có người lôi hết lục phủ ngũ tạng của cậu ra ngoài.

Để hai đứa trẻ đỏ hỏn nằm trên giường, Lưu Tung đỡ Phong Hy nằm xuống, giục cậu rặn nốt nhau thai ra. Hắn cắt dây rốn cho 2 đứa trẻ, đặt chúng vào lồng sinh, lại tiêm cho Phong Hy một mũi hồi sức, một mũi hoãn sản, cho cậu một ít thời gian nghỉ ngơi trước khi sinh tiếp (loại thuốc này đảm bảo sản phu có thể chịu được sinh trình kéo dài)
3h30 sáng

Trong phòng sinh còn 6 sản phu ( 2 người đã sinh xong, chuyển sang phòng hậu sản), đều đã được tiêm hoãn sinh, lúc này phòng sinh mới yên tĩnh được một chút. Lưu Tung cùng các hộ sinh chăm sóc cho những đứa bé mới sinh, mới có 17 đứa được sinh ra, vẫn còn 13 đứa chưa sinh. 6 sản phu còn lại, trừ Phong Hy còn ba bào thai, mỗi người đều còn hai cái chưa sinh.

5h sáng.

Thuốc hoãn sinh hết tác dụng.

Ga giường sinh mới thay của Phong Hy lại thấm đẫm nước ối và máu loãng. Khuôn mặt nhỏ của Phong Hy nhăn nhó lại vì đau đớn, ánh mắt ngập nước.

-Lưu Tung, em không muốn sinh nữa... Hức...hức...

- Hy, ngoan nào, đây là nhiệm vụ, sinh lần này em chỉ thiếu 5 đứa trẻ nữa là được tự do. Đừng bỏ cuộc có được không?

Phong Hy lắc lắc đầu, cậu không muốn, cậu không muốn tự do, cậu không muốn xa hắn.
-Không... Không muốn... Hức.. Hức

-Hy, mau rặn tiếp! Tôi nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi.

Mấy đứa nhỏ trong bụng không cho Phong Hy suy nghĩ quá nhiều, cơn đau đẻ nhanh chóng xâm lấn đại não cậu, thôi thúc cậu rặn xuống.

Vì đã có 2 đứa đi ra trước làm sản đạo đã mềm và rộng hơn nên đứa thứ 3 xuống tương đối dễ.

- Hự...urghh...ô...đau...

Hay tay Phong Hy nắm chặt thành giường sinh bật hẳn người rặn xuống. Cú rặn mạnh đẩy đầu thai ra ngoài, nhưng không hiểu sao lúc này ƈôи ŧɦịŧ của cậu bỗng nhiên cương cứng, rồi phun nước.

-Không...không thể như thế...

Phong Hy hoảng loạn giãy giụa, cậu không muốn sinh con bằng đường niệu đạo, sẽ đau chết mất.

-Không sao, Hy, chúng ta cố gắng được không, đừng bỏ cuộc. Tôi ở cùng em. Đừng sợ, sẽ không sao.

Lưu Tung cố gắng trấn an người mình thương. Hắn đương nhiên biết sinh con bằng niệu đạo có bao nhiêu nguy hiểm. Sinh con bằng đường này rất hiếm, suốt 5 năm làm ở đây hắn mới nghe qua 2 ca, một người khó sinh mà chết, người còn lại đau đớn 5 ngày 5 đêm mới sinh ra được.
8h sáng

Trong phòng còn lại 4 sản phu, còn 6 đứa trẻ chưa được sinh ra.

Phong Hy đã sinh xong đứa thứ 3, đầu thai thứ 4 đã lấp ló ở hậu huyệt, còn ƈôи ŧɦịŧ của cậu thì đang biến dạng vì đứa nhỏ thứ 5.

Phong Hy ngất đi nhiều lần vì đau đớn, khuôn mặt cậu tái nhợt đi, đôi môi căng mọng trước đó đã bị chính cậu đến rướm máu.

Lưu Tung thấy cậu dần mất ý thức liền tiêm thêm cho cậu một mũi hồi sức.

Mấy hộ sinh đã đỡ đẻ xong cũng tiến lại giúp đỡ Lưu Tung. Thật ra họ cũng không làm được gì nhiều, tất cả phụ thuộc vào ý chí của Phong Hy mà thôi.

11h sáng

Phòng sinh còn lại 3 người, đều rơi vào tình trạng khó sinh kéo dài.

Phong Hy đã sinh ra được đứa thứ 4, giờ thì cậu phải đối mặt với đứa trẻ ở ƈôи ŧɦịŧ.

Bụng Phong Hy đã xẹp xuống rõ rệt, trong đó chỉ còn lại 1 đứa trẻ.
Lưu Tung giúp cậu xoa nắn ƈôи ŧɦịŧ đang căng ra. Hắn đoán quá trình để ƈôи ŧɦịŧ mở đủ cũng phải mười mấy tiếng nữa.

1h chiều

Trong phòng sinh chỉ còn lại một mình Phong Hy là sản phu và Lưu Tung là hộ sinh.

Lưu Tung đã tiêm cho cậu vài mũi giảm đau nhưng dường như chúng đang mất dần tác dụng hoặc là đau đớn ngày càng mãnh liệt.

Phong Hy ngất đi nhiều lần, hoặc nhờ tác dụng thuốc giảm đau mà ngủ 1 chút. Còn Lưu Tung thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào hắn cũng ở trong trạng thái tỉnh táo.

Hắn đã sơ cứu xong hậu huyệt của Phong Hy. Trong lúc cậu ngủ thì mátxa ƈôи ŧɦịŧ của cậu, xoa bóp bụng thai để thai nhi xuống nhanh hơn.

10h tối.

Côи ŧɦịŧ của Phong Hy đã hoàn toàn biến dạng, căng phồng, tím tái. Bao qυყ đầυ cuối cũng nở đủ, lộ ra chỏm tóc đen của thai nhi
-Hy, cố lên em, chỉ còn 1 đứa này nữa thôi.

Phong Hy lúc này giống như đèn đã cạn dầu, ngay cả sức rêи ɾỉ cũng chẳng, nói gì là rặn đẻ.

Lưu Tung thấy cậu không phản ứng đành chỉ còn cách áp bụng đẩy thai.

-Arghh...đừng...đau lắm...

Phong Hy hét lên, giọng nói khàn khàn do bị sinh sản dằn vặt.

Khóe mắt Lưu Tung đã đỏ hoe, hắn thật sự không đành lòng nhìn Phong Hy khổ sở như vậy, nhưng chỉ có làm vậy mới giúp cậu thoát khỏi đau đớn.

-Arghh...

Cứ lặp lại như vậy nhiều lần.

12h30" đêm đứa trẻ cuối ra đời.

------------

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net