13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay vang lên khi bài hát đã kết thúc, mọi người vỗ tay hô to với cô ca sĩ trên sân khấu.

Bùi Hiền cười thật tươi rồi cuối đầu chào mọi người mới rời đi, lúc này cô gái bên cạnh Jisoo cũng mỉm cười quay qua hỏi nó :

- Đến lượt ca sĩ của em hát rồi! Ngài có ở lại nghe hay là chạy theo Bùi tiểu thơ?

- Tui ở lại hay rời đi cần phải thông báo với cô sao? - nó nhíu mày không vui khi cô ta lại tự nhiên nói chuyện như vậy, cô ta có biết phép tắc là gì không?.

- Không, em cứ ngỡ ngài sẽ đi theo Bùi Hiền cơ... - cô gái gượng cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó đó như đã hiểu ý sai câu nói của mình, muốn lên tiếng giải thích thì họ đã lên tiếng trước.

- Tôi vì yêu thích giọng ca của Bùi Hiền chứ tôi không có ý định là sẽ thích cô ấy, tôi chỉ là ngưỡng mộ tài năng của cô ấy thôi! Hiểu chứ!?- Jisoo từ tốn đáp một cách gọn gàng điều này làm cô gái kia gật đầu có chút hứng thú với nó.

Ngay khi cô ta muốn lên tiếng hỏi nó thêm thì tiếng vỗ tay lại vang lên, cô ta hướng mắt lên sân khấu nơi có một cô gái xinh đẹp với nụ cười tươi rói đung đưa theo điệu nhạc.

Jisoo nhìn đến say mê, nó đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ngay lúc này mới thật sự là giây phút để nó đắm chìm trong giọng hát êm ái đó, nàng ấy hát rất hay lại rất xinh đẹp nữa. Cứ như thế Kim Jisoo sẽ trót lỡ buông lời yêu mất thôi, trái tim không theo chủ mà loạn nhịp vì người kia.

Nụ cười của cô ấy chợt lóe lên làm xao xuyến trái tim đã thổn thức của Kim Jisoo, không ngờ trên đời này lại có người có thể đánh thức trái tim sắt đá này. Jisoo vô thức đưa tay xoa lên ngực trái mình, nó mỉm cười hạnh phúc vì tim nó đập nhanh khi nhìn thấy hình ảnh của người kia.

Có lẽ Jisoo đã quên rằng, đã quên hết đi những lời dặn của bác mình mà mãi tương tư đến nàng ca sĩ xinh đẹp đó. Đó là sự lựa chọn của trái tim, Jisoo không thể không nghe theo...

...

Cô gái nhẹ nhàng kiêu sa bước ra khỏi phòng trà, Jisoo nhanh chân chạy theo tình yêu. Nó mỉm cười khi trông thấy cô ấy tung tăng bước đi, nụ cười của kẻ si tình luôn làm là thứ đẹp đẽ nhất. Ánh mắt luôn hướng về một người, một người đã đánh thức được trái tim của kẻ ác ma.

Dòng người tấp nập vôi vàng đi, Jisoo lạc mất nàng ấy trong đám đông lúc nào không hay. Đến lúc nhận ra thì nàng ấy đã bị cuốn trong đám đông, sự tiếc nuối hiện lên trong tim kẻ mộng mơ...

...

- Chị đã nhận nhiệm vụ này mà không nói với em? - cô gái cau mày nhìn người trước mắt đầy giận dữ.

- Lúc đó em đang ngủ, chị lười phải đánh thức em nên tự mình đến tổ chức! - cô gái từ tốn trả lời, người kia thở dài.

- Trân Ni, chị biết nó rất nguy hiểm mà..?.

- Phải, nhưng chị không thể để đất nước ngày một bị cướp đi! - Trân Ni kiên định, Lệ Sa biết dù có khuyên ra sao thì chị của cô cũng không thay đổi gì.

- Một mình em là được rồi, sao tổ chức lại lôi chị vào! Chẳng phải chị đang là cô gái bình thường thôi sao?.

- Thay đổi chiến lược, chị cũng không hiểu! Nhưng đội trưởng nói đó là lệnh của cấp trên!

- Vậy mấy ngày nay chị đã làm được gì?.

- Chị vẫn chưa tiếp cận hắn ta, bây giờ chị chỉ đến phòng trà hát thôi dù sao hắn cũng hay đến đó!

- Hừ, nếu Nhất Thống không nói em đã không biết rồi! Đến cả em mà chị cũng giấu sao?

- Mấy nay chị bận quá thôi, với cả chị không thể trở về ngôi nhà này được sẽ bị nghi ngờ!

- Vậy chị sẽ ở nhà của đại tá sao? - Lệ Sa nhíu mày không hài lòng, Trân Ni khẽ gật gù.

- Vậy...chị là tiểu thơ nhà họ Phác hả?

- Ừ!

- Gần đây chị không bị nghi ngờ chứ?.

- Không, họ chỉ tưởng chị là một ca sĩ bình thường!

- Mục tiêu của chị là ai?.

- Tên người Mỹ!

- Hắn tên gì? Có rất nhiều người Mỹ em biết ai cơ chứ!

- Tên hạ sĩ mới tới đó!

- Ý chị là ngài Harris!?

- Có lẽ thế!

- Nếu là ngài ấy thì được rồi, không sao cả! - Lệ Sa thở phào, cô biết Jisoo là người như thế nào nên Trân Ni tiếp cận thỉ cùng không bị ngài ấy phơi bày ra đâu.

Bởi cô hiểu rõ hắn ta nhất định sẽ yêu chị của cô, ánh mắt phức tạp rõ ràng khi nghĩ đến cảnh tượng người đó sẽ chết dưới nòng súng của người hắn yêu...

- Người Mỹ thì có gì tốt mà em lại yên tâm? Với chị dù tốt hay xấu thì bọn chúng vẫn mãi là kẻ xâm lược!

- Vâng, em phải ra ngoài một chút đây. Chị cũng nên về nhà đại tá đi không là có chuyện!

- Chị biết rồi em đi đi!.

Trân Ni khó hiểu nhìn theo tấm lưng mệt mỏi của Lệ Sa, cớ gì em gái nàng lại cảm thấy yên tâm hơn khi biết người nàng tiếp cận là ai...

Có lẽ dù cô có nghĩ như thế nào thì cũng không thể biết được, không muốn nhắc tới nữa. Trân Ni cũng nhanh chóng rời đi, nàng không về nhà đại tá mà đến tổ chức...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo