8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa buổi sáng sớm đã đến điểm hẹn để nhận chủ nhân mới, cô có chút háo hức khi lần này mình làm thông dịch cho người trẻ tuổi, không giống mấy lần trước mà chán nản muốn từ bỏ lắm.

Cứ hay than với nàng chuyện nên học thêm tiếng Anh thôi nhưng lần này lại khác, đột nhiên cô muốn học hiểu nhiều hơn về tiếng Anh cơ.

Cô đang ngồi trong một quán trà nhỏ bên đường thì bên ngoài đã có người đi vào, không đoán cũng biết là ai. Lệ Sa lịch sự đứng lên chỉnh lại quần áo của mình chào đón người kia.

Jisoo vừa thấy Lệ Sa liền nhíu mày, thông dịch của nó là nữ nhân sao? Người đi theo sau nó liền chỉ dẫn đến chỗ Lệ Sa. Jisoo cũng đi đến, Lệ Sa nhanh nhẹn đưa tay ra Jisoo cũng không để người ta đợi mà nắm lấy.

- Chào ngài!.

- Chào cô!

- Xin giới thiệu với ngài đây, tôi là Lạp Lệ Sa là thông dịch riêng của ngài. Sau này rất vui được giúp đỡ ngài trong chuyện ngoại giao! - Lệ Sa lưu loát bắn tiếng Anh làm Jisoo nhìn cô mãi, Jisoo có hơi ngơ ngác một chút khi người kia nói nhanh như vậy.

- À tôi là...

- Tôi biết ngài rồi ngài không cần phải giới thiệu chi! - Lệ Sa lại nhanh nhẹn nữa mà cướp lời, Jisoo nhíu mày không hài lòng. Nó chưa nói hết mà đã chen vào như vậy, có bất lịch sự quá không.

- Tôi cũng không cần phải đi cùng thông dịch nhiều đâu, công việc của tôi cũng ít khi tiếp xúc với các lãnh đạo người Việt.

- À dạ, tôi cũng chỉ là theo chỉ thị của đại tướng mà đi theo ngài thôi.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?.

- Thưa tôi mười sáu!.

- Hễ, mười sáu tuổi mà thành thạo tiếng Anh như vậy quả là nể phục nha!

- Cảm ơn ngài đã có lời khen, tôi học tiếng Anh cũng là vì nhờ thầy của tôi ông ấy là người Mỹ, ông muốn tôi làm thông dịch giống ổng!.

- À thì ra là như vậy! - Jisoo gật đầu ra vẻ như đã hiểu nhưng vẫn có chút hoài nghi, nó cũng chỉ hớp miếng trà cho ấm giọng.

- Tôi cũng rất muốn học tiếng Việt, có lẽ tôi ở đây lâu dài nên rất mong sẽ hiểu tiếng của đất nước cô.

- Ngài như vậy là đang cướp đi cơ hội kiếm đồng bạc của tôi sao?.

- Không phải, tôi cũng chỉ muốn biết một chút thôi!.

- Chỉ cần ngài không cướp miếng ăn của tôi là được! - Lệ Sa bật cười, cô cũng là sợ nhé. Dù sao làm thông dịch cũng không phải là chút ít mà là rất nhiều tiền.

Nói chuyện không được bao lâu thì tên lính đi theo nó hồi nãy chạy vào thì thầm gì đó vào tai nó mà khiến nó sượng sùng. Vội đứng lên chào tạm biệt Lệ Sa.

- Xin lỗi, tôi còn có việc. Bữa khác chúng ta lại gặp nhau.

- Vâng ngài cứ đi đi!.

Jisoo liền hấp tấp đi ra, có lẽ việc này rất nghiêm trọng nên mới khiến nó đi nhanh như vậy. Lệ Sa ngó theo mà chép miệng, người này quả là không tồi đi. Sau này con đường làm giàu của cô chính là nhờ người này rồi, nghĩ thế mà cô vui lắm.

...

Trân Ni đến nhà hát, nơi đây tụ tập nhiều ông này bà kia, tiểu thơ thiếu gia nhiều lắm. Nàng hoa cả mắt khi nhìn họ, họ thật là sang trọng! Trân Ni đi đến chỗ đã hẹn cũng hay người cần hẹn cũng đã đến, cô ấy mỉm cười vẫy tay với nàng.

- Em đợi có lâu không?

- Không ạ, em cũng mới tới thôi! - Trân Ni nhìn cô ấy mãi không rời, quả là ca sĩ nhà hát mà. Cô ấy rất đẹp, thấy nàng nhìn mình như vậy cô ấy cũng cười ngại ngùng cho có.

- Thiệt là, em định làm cơ sĩ phòng trà thiệt hay chi?

- Vâng...

- Thống không phản đối gì hễ?.

- Không ạ, ảnh biết đây là nhiệm vụ! - Trân Ni mỉm cười, người kia tiếp lời :

- Lần này là tiếp cận ai?.

- Hạ sĩ mới đến.

- Trời, tên thanh niên đẹp trai đó hễ? Trầu âu, người í đẹp lắm á nhìn mà muốn đẻ con!

- Chị có hơi quá không, em thấy cũng đâu đến mức..

- Ừa, tại trong mắt em chỉ có anh Thống là đẹp nên có để ý chi đến anh chàng khác đâu! Lần này Thống không ghen hễ?.

- Ảnh cũng tức lắm nhưng vì nhiệm vụ mà ảnh cũng gượng gật đầu thôi chớ sao giờ!.

- Vậy theo chị vào trong đi, chúng ta cần chuẩn bị một số thứ! - cô gái kia liền đi trước Trân Ni cũng chạy theo, cả hai đến một căn phòng nhỏ nơi đây đầy đủ thứ làm đẹp, nhìn cũng đoán được chắc đây là phòng của ca sĩ Bùi Hiền rồi.

- Chị thấy em nên làm tiểu thơ nhà giàu thì hơn ấy!.

- Vâng, cũng làm tiểu thơ nhà giàu mà nhưng có đam mê làm ca sĩ cơ nên phải diễn lung lắm. Nghe nói tên hạ sĩ kia cũng thích coi ca nhạc...

- Ừm, ảnh hay đến đây coi chị hát lắm nên chị mới biết ảnh đẹp trai ấy chớ! Trời lại nhắc ha, người gì mà trắng trẻo đẹp trai lắm đa!.

- Em biết chị mê hắn rồi.

- Mà em hát có được hay không?.

- Có mà!

- Thế rứa đêm nay diễn luôn hề? Đảm bảo ngày mai em lên trang nhất báo luôn ấy!.

- Vâng, chị cứ sắp xếp cho em! - nàng mỉm cười gật đầu nhìn người kia, chị vui vẻ đi ra chuẩn bị cho nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jensoo