Chương 18: Tầm Nghi trấn - Ngũ Tràng An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, giờ Tuất, các cửa hàng đã vội đuổi khách, nhà nhà người người cũng đóng cửa không tiếp.

Thương Liên suy tư một lúc, rồi quyết định đến khách điếm nghỉ ngơi qua đêm rồi ngày mai mới quay lại Thiền Linh Sơn. Đoàn ba người thả bước giữa phố thị, lại tuyệt nhiên không thể tìm được một cái khách điếm còn phòng trống.

Hồ Tình ghé sát vào người Đông Phương, làm ra vẻ như sợ hãi bóng tối.

Nực cười, con hồ li toàn thân đen xì lại sợ màn đêm...

Đông Phương không thèm để ý hắn nhưng không có nghĩa Thương Liên không.

Thương Liên lấy ra chiếc đèn lồng rách từ trong tay áo, Đông Phương nhận ra nó. Cái ngày gặp sư tôn lần đầu, người đã lấy nó ra thắp sáng cho nàng. Y liếc con hắc hồ xảo quyệt kia, cười một nụ cười cực kì chân thành và dễ mến:

"A Tình sợ bóng tối như vậy sao? Ta thắp đèn sáng cho ngươi rồi, đến đây nào."

Hồ Tình hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Thương Liên nói, cố chấp ôm chặt cánh tay Đông Phương làm nàng khó chịu đến muốn vùng ra. Đột nhiên, như phát giác được điều gì, hắn vội thả nàng ra, quay phắt lại, căng thẳng quan sát xung quanh, nét mặt căng thẳng như lâm trận gặp đại địch.

Đông Phương thấy thế, ngó qua ngó lại rồi kéo áo hắn, tò mò hỏi: "Ngươi lên cơn gì đấy?"

Hồ Tình đổ mồ hôi, ngắc ngứ trả lời:

"Không...chắc ta nhầm?"

Nói xong vẫn không chắc chắn mà đảo mắt một lần nữa. Hồ Tình bặm môi lo lắng, vừa rồi có một luồng sát khí quen thuộc nhắm thẳng vào bản thân, hắn nhận ra nó, nhưng làm sao người đó lại xuất hiện ở đây?

Vốn dĩ là kẻ vô tư lự, hồ ly liền dứt khoát không suy nghĩ nữa, cho rằng mình đã lầm.

Thương Liên bên cạnh nhíu mày suy tư, y cũng cảm nhận được luồng sát khí đó, dù không nhắm vào mình nhưng vẫn rất nồng nặc khó thở. Quan trong nhất chính là, nó hướng đến con hồ ly kia và đồ đệ y. Đối phương chắc chắn là có tu vi cao thâm vô cùng, nhưng đã đi mất nên không thể thăm dò thêm...

Vừa mới xuống núi, hai đứa trẻ hư ở nhà đã lại chọc đến nhân vật nào rồi?

"Ồ là các vị sao?"

Giữa phố thị vắng tanh, gió đêm hun hút thổi qua từng chân tơ kẽ tóc làm người ta rùng mình, từ đâu một cô gái xinh đẹp thướt tha bước tới, tay cầm cây dù đỏ chói như sắc máu.

Thương Liên tiên phong đứng lên trước, che chắn cho hồ ly và đồ đệ, hỏi:

"Các hạ là...?"

Cô nương nọ khẽ cười, gỡ tấm sa che mặt ra, mắt mày như họa, tựa hồ tiên nữ giáng trần băng thanh ngọc khiết.

Là An Nam cô nương có duyên ngồi cùng nghe kể chuyện ở trà lâu. Trời không mưa, không biết nàng ta cầm cây dù làm gì?

Đông Phương kéo góc áo sư tôn, như đang run lên. Giữa đường phố tối tăm lúc nửa đêm, đâu ra lại xuất hiện một cô nương? Người này khả nghi, nàng có chút sợ, theo kinh nghiệm đọc truyện lâu năm, tình cảnh này giống như là mở đầu của một chuỗi drama dài.

Nàng bạo gan lên tiếng: "An Nam cô nương đó ư?"

An Nam híp mắt gật đầu, cười như được mùa: "Cô nương vẫn nhớ ta, vinh hạnh."

Đông Phương chảy mồ hôi hột, ngoài mặt thản nhiên như không, thân thiện mỉm cười tựa những người tri kỉ lâu ngày không gặp. Nàng thầm nhắc nhở bản thân không thể rút dây động rừng, An Nam kia chưa biết địch hay bạn, phải thực cẩn trọng.

Nàng đồng thời túm lấy một góc áo sư tôn, bấu chặt vào nó ngăn tâm phiền ý loạn.

"Sao có thể quên một người quốc sắc thiên hương như nàng cơ chứ?"

Kẻ tung người hứng, bề ngoài thập phần hòa hợp.

Hắc hồ lặng lẽ biến trở lại nguyên hình, chui tọt vào lòng Đông Phương, trên người ả đàn bà kia có mùi rất kinh tởm, hắn phải tích trữ năng lượng để phòng ngừa cho những tình huống nguy hiểm. An Nam cô nương thấy người kia biến về thú dạng, liền nheo mắt lại.

"Hắc hồ li? Khéo thật, ta cũng từng biết một con hắc hồ như vậy."

Thương Liên thầm mắng Hồ Tình không biết chừng mực, lộ liễu trở về nguyên hình trước kẻ khả nghi. Thực ra cũng không thể trách hắc hồ, bao lâu nay luôn vô địch thiên hạ, nào biết cẩn trọng là gì? Cứ thẳng tay mà dạy dỗ người ta, manh động thô lỗ, dùng nắm đấm để trèo lên ngai vàng. Ngoài mặt Thương Liên tươi tắn như gió xuân, bên trong thì âm thầm xem xét tình hình.

Dù y không sợ trời đất, nhưng tiểu đồ đệ ở đây, y sợ nàng gặp bất trắc. Cánh tay trái đang bị hạ chú, Thương Liên không biết bản thân có thể bảo toàn nàng không tổn hại bao nhiêu phần. Kẻ thù nhỡ đâu là nhân vật tầm cỡ ngụ trốn ở Tu Tiên giới, thậm chí Yêu tôn, Ma tôn gì đó thì sao? Y nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào ả đã hạ kết giới, bao trùm cả một thị trấn rộng lớn! Một mình bày một trận pháp quy mô khủng bố trong thời gian ngắn như vậy...

Thương Liên nắm chặt tay tiểu đồ đệ, sợ rằng khi mải đối phó An Nam, kẻ thù lại dùng ám chiêu lên người con bé. Thực ra...chính y cũng không ý thức được từ bao giờ Đông Phương lại trở nên thật quan trọng.

Đông Phương nhìn bàn tay to lớn của sư tôn đang bao lấy mình, thầm hiểu người đang trấn an mình cũng bình tĩnh lại.

"Ồ, cô nương là đang nhắc đến yêu tôn ư? Ta cũng thấy con hắc hồ này vài phần tương tự Yêu tôn Minh Từ, không biết hai tên này có quan hệ gì không?" - Thương Liên đáp lại.

Hồ Tình chột dạ giật giật khóe mắt, vẫn không lên tiếng.

An Nam kia giả lả cười, rõ ràng lúc đó khi ở trà lâu, ả không hề như vậy. Khí chất bất đồng làm Hồ Tình cùng Thương Liên bất chợt ngộ ra điều gì.

Này...không phải là bị đoạt xá đi?

"Đúng, xem ra kiến thức các vị cũng thực rộng, ta là đề cập đến vị đó, hơn nữa..."

Ả kéo dài âm cuối, làm Đông Phương không nhịn được khẽ hỏi:

"Hơn nữa gì cơ?"

An Nam vừa rồi dịu dàng như nước bây giờ lại có chút ác liệt nhìn nàng: "Con hồ li của các vị chỉ sợ có quan hệ không hề đơn giản với Yêu tôn Minh Từ đâu a~"

Đông Phương: Gì vậy, sao nhìn bổn cô nương như vậy?

Hồ Tinh: ...Không đơn giản cái gì, là một người à nha.

An Nam cũng không để ý ba người, quay lại bước đi, Thương Liên thấy không ổn.

Ả dùng Khôi Lỗi thuật lên họ!!

Từ bao giờ?

Ba người hoảng loạn, cơ thể không còn là của mình nữa, mặc theo sự khống chế của ả. Khôi Lỗi thuật, nói đơn giản thì là do Yêu tộc sáng tạo ra, dùng để tước đoạt quyền điều khiển cơ thể của vật chủ trong thời gian ngắn.

Thực ra Thương Liên có thể dễ dàng phá giải nó, nhưng vấn đề nan giải nhất là...

Y quên mất rồi!

Thương Liên nhục nhã nhắm mắt, lần cuối gặp cái thứ của nợ này là 1700 năm trước ở biên giới Yêu Ma giới, sau này Minh Từ ban lệnh cấm thì cũng chả ai dùng cái thứ tà ma này, y cũng dần bỏ sau đầu, không đụng lại nữa.

Hồ Tình đi đằng sau, vận chút linh lực ít ỏi còn lại, truyền âm cho y.

"Lão bất tử, có phải ngươi không biết giải Khôi Lỗi thuật này không?"

'Lão bất tử' không chịu thua nói: "Là ta quên..."

"Khà khà, ta vẫn còn nhớ đấy, dù sao cũng là bí pháp tộc mình, nếu lão cầu xin, ta sẽ dạy lão."

Thương Liên: "..."

"Nếu ngươi không dạy, ta sẽ không gả đồ đệ cho người."

Sự việc khẩn cấp, Thương sư tôn trái lòng nói một câu. Trong lòng lại đúng tình hợp lí nghĩ:

Ngươi không dạy ta không gả, ngươi dạy, ta cũng chưa chắc đã gả tiểu đồ đệ cho ngươi. Ta vô lí thì đã sao? ngươi làm gì được ta?

Thương Liên nghĩ lại, bỗng thấy tiết tháo bao năm nay của mình theo gió thoảng mây bay. Rõ ràng đã già đầu rồi còn trẻ con như vậy...

Hồ Tình nghe xong liền xù lông: "Lão không gả, ta không dạy!"

"Ngươi không dạy, ta không gả."

"Lão không gả, ta không dạy!"

"Ngươi không dạy, ta không gả."

"Lão..."

"Ngươi..."

Một nam nhân và một hồ li, mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, không ai chịu ai.

Một khoảng thời gian sau, An Nam đưa mọi người đến một gốc cây to, trên cành không có lá mà toàn tinh linh, những tinh linh muôn màu sắc đó tỏa sáng lấp lánh, lại vô cùng hiếu động, bay đi bay lại, làm chiếc cây đang khô cằn cũng như được tiếp thêm sức sống.

Hồ Tình thấy hàng đống con tinh linh tỏa sáng, mắt nổ đom đóm, thầm kêu khổ.

Tiêu rồi, hình như hắn biết ả An Nam này, biết rất rõ là đằng khác...

Cho dù đã trốn được lâu đến như vậy, vừa xuất sơn mụ đã phát hiện ra.

Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.

An Nam dịu dàng nhìn tiểu hồ li, biết nó nhận ra mình, trong lòng châm biếm, ả mấp máy môi.

Hồ Tình nhìn ra được khẩu hình của ả, đại khái là.

"Tướng công, ngươi nhận ra ta rồi sao?"

An Nam, không, phải gọi là Vương phi của Yêu tôn Minh Từ - Liễu Yến, một tay phẩy một cái, vực sâu nghìn trượng mở ra, ném thầy trò Thương Liên vào đó, tay còn lại ôm chặt Hồ Tình, không để nó chạy theo.

Hồ Tình đau đớn hét lên thảm thiết, thân thể đổ xuống như muốn cùng rơi xuống:

"A Phương, A Phương!!!!"

An Nam đời nào để hắn như ý, giữ chặt hắn giam lại trong lòng.

"Chàng không thoát được ta, cả đời không thoát được..."

------------

Đông Phương mơ màng, nhìn thấy tiểu hồ li cùng An Nam cô nương ở trên dần xa tầm mắt. Nàng cảm nhận được, hai tay sư tôn đang ôm chặt lấy eo mình, người đảo bản thân người xuống dưới vì muốn bảo vệ nàng.

Nàng ôm đáp lại, ngầm y truyền đạt bản thân không sau, tấm lưng này bạc nhược đến chừng ấy, nhưng giờ mới nhận ra.

Hành động của nàng khiến Thương Liên sửng sốt, không kiềm lòng mà siết chặt hơn.

Vực sâu không thấy đáy, từ đâu vang lên tiếng chuông ngân nga, một tấm lụa đỏ lất phất quấn lấy hai thầy trò.

Thanh niên kì lạ từ đâu xuất hiên, yêu dã mỉm cười ôm lấy Thương Liên, đồng thời tách Đông Phương ra, lụa đỏ đỡ lấy thân hình bé nhỏ của nàng.

Giọng nói hắn ta vang lên, nghe như tiếng nhạc du dương:

"Ngũ Tràng An - Quỷ thành Thường Anh..."

"...tương ngộ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net