Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh."

"Hửm gì vậy?"

"Huynh muốn có con không?"

Động tác uống rượu của Thanh Minh bỗng khựng lại, hai mắt hắn mở to như không thể tin được rồi nhìn vào Đường Bảo.

Thấy sắp có một sự hiểu lầm tai hại chuẩn bị ập đến Đường Bảo đã ngay lập tức xua tay giải thích.

"Ầy không phải như huynh nghĩ đâu."

"Thế theo đệ 'không phải như ta nghĩ' là như thế nào."

"Ờm...thì không phải ta....cũng không phải huynh đi ngoại tình..."

"..."

"Thì...ờm..."

"Đệ nghĩ ta là loại người như thế sao!!!"

"Kh-Không phải! Huynh nghe ta giải thích đã!!!"

"Ôi trời ơi cái tên này ta là đạo sĩ! Là đạo sĩ đấy nhá!!! Đệ nghĩ gì về nhân cách và phẩm chất của một người thuộc môn phái như Hoa Sơn hả?!!"

"Từ từ nghe ta giải thích đã cái tên đạo sĩ mũi ngựa nàyyyyy!"

Sau gần nửa canh giờ ra sức giải thích thì cuối cùng Đường Bảo cũng ngăn được Thanh Minh sắp nổi điên lại.

"Vậy là đệ muốn có một đứa con."

"Vầng."

Đường Bảo thì thở dài thườn thượt còn Thanh Minh chống cằm suy tư, ánh mắt ấm áp nhìn về khoảng không trước mắt.

Người ta thường nói khi đã kết hôn và lên chức con người ta sẽ càng chín chắn và trưởng thành hơn. Không biết điều này có đúng với Thanh Minh hay không nhưng việc cùng Đường Bảo có một gia đình đúng nghĩa, hắn vẫn luôn suy nghĩ điều này.

Thanh Minh vốn là trẻ mồ côi, còn Đường Bảo tuy có cha mẹ nhưng song thân mất sớm. Thế nên bạn đời và con cái là vấn đề khá nhạy cảm với cả hai. Hơn nữa cả hai còn là nam nhân nên việc này đã trở nên phức tạp hơn nhiều so với người khác.

Khi Đường Bảo nghĩ Thanh Minh sẽ từ chối nhưng không ngờ lại nhận được sự đồng ý từ hắn.

"Được thôi."

"Nếu huynh không muốn thì.... Hả?! H-Huynh nói cái gì?"

"Ta bảo là được thôi."

"Huynh đồng ý thật á."

Thanh Minh nhíu mày khó hiểu.

"Không phải đệ muốn vậy sao?"

"À...ừ... Nhưng mà...."

Đường Bảo bắt đầu cảm thấy có hơi hối hận khi hỏi Thanh Minh về vấn đề này. Hắn không chắc liệu Thanh Minh có thể chấp nhận được việc này hay không.

"Thì huynh chắc chắn chứ, là một đứa con đấy..."

"Không phải chỉ cần nhận nuôi một đứa là được thôi hả."

'Chỉ là nhận nuôi một đứa thôi, có phải vấn đề to tát gì đâu mà sao đệ ấy cứ hỏi đi hỏi lại vậy chứ.'

''Không phải nhận nuôi.''

Đường Bảo mở miệng nói, một tiếng thở dài phát ra. Ánh mắt hắn dần trở nên nghiêm túc hơn làm Thanh Minh bất giác căng thẳng.

"Là con ruột, con của ta và huynh. Mang dòng máu của Đường Bảo và Thanh Minh chứ không phải một đứa trẻ nhận nuôi."

''Đệ biết mình đang nói điều gì không? Chẳng nhẽ Đường Môn lại có cả phương pháp khiến nam nhân mang thai hả?"

"Có.''

''Uầy, chắc đệ say... H-Hả!! Có thật á!".

Thanh Minh không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình. Đôi mắt hắn mở to hết mức nhìn chằm chằm vào Đường Bảo.

''Thì cũng không hoàn toàn là của Đường Môn. Nói ra huynh cũng không hiểu đâu.''

Đường Bảo cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói của mình, dưới lớp lục bào Đường Môn hai tay hắn đan chặt vào nhau.

"Vậy ý huynh thế nào?"

"Có ảnh hưởng đến sức khỏe của đệ không?"

"Làm gì có, nếu có ta đã không nói với huynh rồi."

Cảm giác như hòn đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay đã được gỡ bỏ khi thấy Thanh Minh chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng, Đường Bảo mỉm cười rồi tiến lại chỗ hắn, hai tay đan chặt vào nhau.

...

Thẫn thờ.

Mọi thứ thật mơ hồ. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Ánh mắt vô định, đầu óc trống rỗng, đôi chân lê từng bước bước về phía trước.

- huynh...

Thanh Minh cứ thế tiếp tục bước đi, hắn không thể cảm nhận được bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh mình, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sức nặng trên đôi tay.

Người này hắn đã ôm không biết bao nhiêu lần. Đã cùng nhau kề da tiếp xúc thân mật, cùng nhau chia sẻ hơi ấm nơi chiến trường tàn khốc. Là nơi duy nhất hắn cảm thấy bình yên.

Và cũng là 'nhà' của hắn.

Nhưng giờ đây mặt trời nhỏ đem lại hơi ấm cho Thanh Minh đã rời xa hắn mãi mãi, chỉ để lại cho Thanh Minh một cái xác lạnh lẽo.

- Đệ xin lỗi không thể tiếp tụccạnh huynh được nữa....nhưng đừng cái chết của đệ tự trách bản thân mình....Quãng đường phía trước không đệbên, huynh hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé....cũng thay phần của đệ chăm sóc cho A Tử, A Quy.

- Nhớ nhé huynh...huynh vẫn còn Minh Tử với Minh Quy.... Huynh...không hề đơn đâu...

Thanh Minh không thể khóc.

Nói đúng hơn là không được phép khóc mới đúng.

Bởi vì hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn, là hy vọng của toàn bộ Trung Nguyên trong cuộc chiến này. Thế nên hắn không được phép tỏ ra yếu đuối, không được phép rơi nước mắt, không được phép khóc thương cho sự ra đi của bất kì ai.

Cho dù kẻ đó có là thê của hắn đi chăng nữa.

Thế nhân chỉ biết Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn là tri kỉ thân thiết, cả hai nhận nuôi một cặp song sinh đặt tên là Minh Tử, Minh Quy nuôi nấng ở Hoa Sơn.

Song chỉ có đệ tử ở Hoa Sơn mới biết bọn họ thực sự là phu thê. Minh Tử, Minh Quy là con ruột của họ chứ không phải con nuôi.

Vậy nên trước mặt kẻ khác hắn không thể khóc thương cho cái chết của Đường Bảo, cũng không thể mang thi thể người mình yêu chôn cất tại Hoa Sơn.

Hắn chỉ có thể mặc cho thân xác và tâm trí gào thét trao trả ái nhân cho Đường Môn.

"Chưởng Môn Nhân!"

"Có tin chiến báo từ quân viện trợ đến chiến trường tại An Huy-Hợp Phì!!!!"

Giọng nói của tên đệ tử kia càng lúc càng run rẩy, cuối cùng chuyển thành tiếng khóc nức nở.

"Chỉ huy đại đội tiếp viện...Minh Tử, Minh Quy-phái Hoa Sơn....chạm trán Ngũ giáo chủ Ma Giáo..."

"Kẻ địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân ta...toàn bộ tử trận...''

"Chưởng Môn Nhân hức ư ư...ư ư."

"A a a a a aaaaaa!!!"

Thanh Vấn tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại. Từ đằng sau vang lên giọng nói của sư đệ ông ta, người mà Thanh Vấn không muốn gặp nhất vào giờ phút này.

"Chưởng Môn sư huynh..."

"..."

"Tại sao."

Thanh Vấn muốn chạy trốn, chạy thật xa khỏi nơi này. Ông không muốn đối mặt với sự thật này một chút nào hết.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Vấn cảm thấy hối hận về quyết định mà mình đã lựa chọn.

Khi ông thấy Thanh Minh-kẻ vừa mất đi cả hai nhi tử của mình.

Đang ôm thi thể của thê tử hắn trên tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net