Chúng ta là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M...Minh ?

- Chị nhớ chị Quỳnh rồi sao? Trúc Anh vui mừng như bắt được vàng chạy đến ôm lấy cánh tay Minh Tú

- Chị Quỳnh trước kia quen biết? Câu hỏi của Minh Tú lần nữa khiến những người khác khó hiểu nhìn nhau. Chẳng phải vừa gọi tên?

- Chị... Chẳng phải vừa gọi tên em? Trong mắt Quỳnh loé lên 1 tia hy vọng mong manh.

- Chị thấy em trên tin tức ban sáng. Rất vui được biết em Đồng tổng. Chúng ta trước kia quen biết nhau?

     Ngẩn người một lúc Quỳnh vội lắc đầu, xua tay. Hy vọng mong manh quá, Quỳnh lại phải thất vọng rồi.

- Chúng ta thể gọi đồ ăn không? Em đói. Trúc Anh xoa xoa cái bụng. Nhận được 1 like lén lút từ Phan Ngân, cô nàng tinh nghịch nháy mắt tự hào, cơn đói đến thật đúng lúc.

- Ba ra ngoài việc. Mấy đứa con cứ ăn đi.

- Con đi cùng ba. Quỳnh biết ba cô đi đâu, cô cũng muốn tìm người này hỏi cho rõ.

- Dạ ba đi... Em muốn đồ Hàn

- Không, Nhật.

- Đồ Trung không nói nhiều.

- Hàn , Hàn mà~ em muốn tương đen . Mấy chị lớn hơn em, nhường em đi . Cái vẻ ngột ngạt nhanh chóng biến mất, không khí trở nên tốt hơn rồi.

     Quỳnh đứng nép bên ngoài lẳng lặng rút điện thoại quay lại khoảnh khắc ấy. Cô mỉm cười rồi nhanh chóng quay ra xe.

     "Con đi cùng ba" vỏn vẹn 4 chữ thôi liền có thể khiến ông Đồng quay đi lau vội giọt nước nơi khoé mắt. Lâu rồi Quỳnh không gọi ông như thế, cảnh hai người chung xe chắc cũng lâu rồi không ai bắt gặp.

     Nhìn Quỳnh qua gương chiếu hậu, môi ông Đồng mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, thay vào đó là nụ cười mỉm
°°°
     Hữu Vi hôm nay hẹn Khánh Linh dùng bữa tối ở một nhà hàng đặc biệt sang trọng. Suốt từ đầu anh ta cứ lâu lâu lại ra vẻ bồn chồn.

- Hữu Vi, anh chuyện sao? Khánh Linh cuối cùng cũng không chịu được phải tự mình hỏi.

- Anh.. Khánh Linh...

- Hữu Vi..? Hữu Vi rời khỏi ghế, bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay Khánh Linh làm cô có chút bất ngờ.

- Khánh Linh, anh biết mối quan hệ của em Quỳnh nhưng theo anh thấy Quỳnh không thể chăm sóc cho em. Quỳnh vẫn còn yêu Minh . Những hình ảnh báo chí đăng chắc em cũng đã xem qua. Khoảng thời gian qua anh suy nghĩ rất nhiều và anh hôm nay muốn nói anh nghiêm túc tình cảm với em. Hãy rời xa Quỳnh cho anh 1 hội chăm sóc em. Anh sẽ không làm em buồn giống ta. Khánh Linh anh yêu em.

     Hữu Vi cũng là 1 doanh nhân có địa vị huống hồ bàn họ ngồi là nằm ngay giữa trung tâm nhà hàng, những lời Hữu Vi vừa nói thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Khánh Linh cũng hiểu bản thân dù không có tình cảm cũng không nên ở chỗ đông người làm mất mặt Hữu Vi. Nói cho cùng cô cũng xem Hữu Vi là bạn.

- Em yêu Quỳnh, em không muốn làm anh mất mặt. Khánh Linh khẽ thì thầm rồi nhanh chóng cười thật tươi ôm lấy Hữu Vi, nhìn vào như thể đã đồng ý.

* Ở một nơi khác*

- Chuyện này thế nào?

- Con cần một lời giải thích. Chẳng phải bác nói sẽ sốc, ảnh hưởng tính mạng sao?

*RẦM* ông Đồng đập mạnh xuống bàn, trừng mắt nhìn người đối diện

- B..bình...bình tĩnh... Người đàn ông đối diện bị ba con ông Đồng doạ cho nói cũng không thể trọn câu. Chuyện này.. Không phải quá tốt rồi sao?

- TỐT???? lần nữa người đàn ông đối diện phải quay đi lau mấy giọt mồ hôi trên trán cứ tuôn ra.

- muốn tôi tốt với ông không? Bác phán đoán di chứng sau điều trị chẳng đúng vào đâu thế còn bảo tốt?

- Con đồng ý không như phán đoán thì tốt. Nhưng những thứ lùm xùm vì cái phán đoán gây ra thì không tốt chút nào.

- Ông gián tiếp hại cổ phiếu ĐAQ giảm mạnh. Tôi phải tìm cách tước bằng của ông thôi Trần Hoàng Minh.

- Con sẽ làm chuyện này.

- Hai ba con các người thôi không. Mấy tên họ Đồng này chẳng khác gì nhau, thấy im im là làm tới. Minh không sao rồi, mở họp báo đính chính không phải xong rồi sao? Đêm khuya dắt nhau đến đây quậy làm ?

- ... Ông nói đúng ... Nhưng vẫn phải tìm cách tước bằng ông. Về con

- Dạ ba, con xin phép, bác ngủ ngon. Bác yên tâm ba con nói vậy thôi chứ ông ấy không làm đâu. Con sẽ làm.

     Ông Trần nhìn theo hai cái tên đêm khuya đến kiếm chuyện vừa bỏ đi kia chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quỳnh giống y ông Đồng hồi trẻ. Ngang ngược, khó chiều, bướng, chọc giận thì xong rồi, xong rồi. Nảy giờ không vì nể tình bạn bè mấy mươi năm ông đã gọi cảnh sát hốt hai cái tên họ Đồng kia lên phường rồi. Minh Tú không sao chẳng phải đúng ý ông ta rồi sao? Còn mang con gái theo đến hăm doạ, làm loạn. Bác sĩ cũng có lúc nhầm lẫn thôi. Ai mà không có lúc sai.
•••
- Minh , em Quỳnh đây. Cùng em ăn trưa được không? Em muốn cùng chị nói qua vài việc. Quỳnh nghĩ ra cách đối phó tên giấu mặt luôn muốn hãm hại ĐAQ rồi. Việc còn lại là thông báo để những người khác cùng phối hợp. Với cả... Cô nhớ Minh Tú. Rất lâu rồi không thể đường hoàng cùng chị đối mặt, đều luôn phải che đi gương mặt sau lớp mặt nạ kia để bảo vệ chị.

- Được, em cho chị địa chỉ chị qua ngay

- 15phút nữa em đến T/D đón chị.

*15phút sau trước cổng T/D*

- Chị ra chưa? Em đang trước cổng T/D. Hôm nay Quỳnh diện cây đen đi làm, thân cao gần 1m75 đứng dựa vào ôtô nghe điện thoại, đúng chất soái tỷ.

     Minh Tú vừa ra liền bị Quỳnh ôm lấy hôn vào má làm cô bất ngờ đứng trơ ra đấy nhìn Quỳnh. Hành động vừa rồi của Quỳnh thu hút bao nhiêu ánh mắt cùng tiếng xì xầm của những kẻ xung quanh, đúng như Quỳnh dự tính. Bọn họ nhờ bài báo hôm trước mà đều biết Quỳnh, giờ bắt gặp cảnh này chắc sốc lắm đây mà.

- Chẳng phải bọn họ kẻ thù sao?

- Thế giới này tôi không tin cái nữa

- Bách hợp? Bách hợp ship, ship, ship

     Một vài lời vô tình hay cố ý gì đó mà lọt vào tai Quỳnh khiến cô phì cười. Đúng rồi, ship đi thuyền QuầnToo. Kéo cô nàng còn đang ngơ ngách kia vào xe rồi phóng đi mất, để lại mấy ông tám bà chín bâu vào thêm mắm dậm muối cho tình tiết mới của bộ phim cẩu huyết.

     Quỳnh chỉ đơn giản đưa Minh Tú đi ăn, nói qua một chút về kế hoạch của cô rồi đưa người về T/D trả. Quỳnh muốn cùng chị đến một vài nơi nữa nhưng trời xui đất khiến Minh Tú làm ở T/D không phải ĐAQ. Quỳnh không thể tự ý cho nhân viên công ty khác trốn làm.

*Ting**Ting**Ting*

     Đoạn clip và những tấm hình hiện lên trong điện thoại kéo theo vào lằn chỉ đỏ trong mắt Quỳnh. Còn chưa kịp vui mừng Minh Tú không sao bao lâu thì lại phát hiện bản thân trở thành người thứ 3 trong chính cuộc tình của mình. Vốn cảm thấy rất có lỗi, không biết làm sao giải thích cho Khánh Linh hiểu mối quan hệ hiện tại của cô và Minh Tú. Giờ thì không cần nghĩ nữa rồi. Thở dài một tiếng, đặt điện thoại lên bàn rồi tiếp tục với xấp hồ sơ đang xem dỡ như chưa từng có giọt lệ nào vừa rơi.

     Người muốn QuỳnhLinh bất hoà không lý nào chỉ công kích tinh thần Quỳnh. Quỳnh có tin nhắn thì Khánh Linh cũng có email, chỉ có điều là Khánh Linh chưa xem. Đều là những hình ảnh thân mật của Quỳnh và Minh Tú hai hôm nay, dĩ nhiên không thể thiếu cảnh đặc sắc trước T/D ban trưa rồi. Bọn chúng thật nhanh tay.
°°°
- Khánh Linh, anh yêu em. Hữu Vi nhìn Khánh Linh bằng ánh mắt trong chờ. Lần thứ 2 anh ta ngỏ lời.

- Em yêu Quỳnh, không chỉ yêu còn thương Quỳnh. Hãy bạn thôi, em không muốn Quỳnh tổn thương. Khánh Linh buông dao nĩa ngừng ăn nghiêm túc nhìn Hữu Vi nói rõ từng câu. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cảm ơn anh đã thích em. Em sẽ giữ tình bạn này.

- Nhưng Quỳnh đang khiến em tổn thương, ta cùng Minh quay lại rồi. ta chỉ xem em thứ đồ chơi thôi. Anh sẽ không làm tổn thương em như ta.... Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi. Khánh Linh đứng lên định rời khỏi, anh ta đành chiều theo ý cô không nói nữa. Không thể làm mất mối quan hệ này, vẫn còn giá trị. Anh sẽ chờ, sẽ không từ bỏ đâu. Anh sẽ đây âm thầm bảo vệ em, không nói nữa.
°°°
*Ting toong* 7h30 và Quỳnh vừa về đến nhà hôm nay nhiều việc quá, chưa kịp rữa mặt đã có người đến haiz. Vác lê cái thân mệt mỏi ra mở cửa.

     Đung đưa 2 túi đồ trước mặt Khánh Linh mỉm cười. Quỳnh cũng bật cười, đưa tay xoa đầu cô gái kia rồi đứng nép sang bên nhường đường cho Khánh Linh vào trong.  Nhìn theo đôi vai gầy của cô gái kia, tim Quỳnh khẽ nhói lên vài tia đau lòng.

     Khánh Linh biết hôm nay Quỳnh về trễ mà tính Quỳnh cô cũng biết rõ. Mệt là lăn ra ngủ, thế nào cũng lại bỏ bữa. Vậy nên mới cố ý ghé ngang qua siêu thị mua vài thứ mang đến nấu cho Quỳnh. Cũng không có gì cầu kì, chỉ là mì tôm thịt bò khô và vài món ăn kèm thôi nhưng lại khiến ai kia rưng rưng quay đi lau vội. Khánh Linh chu đáo mua thêm vào bịch sữa để sẵn trong tủ phòng khi ai kia đói mà bệnh lười tái phát.

     Không biết sau đó giữa bọn họ xảy ra chuyện gì mà Khánh Linh mang đôi môi bị cắn đến bật máu rời đi rất nhanh. Quỳnh chạy theo kéo cô ôm vào lòng nhưng lại bị cô lạnh nhạt đẩy ra. Để lại cho Quỳnh một nhát dao xuyên tim rồi rời khỏi.

- Linh Hữu Vi đang quen nhau đấy. Quỳnh nghe chưa. Đúng ý Quỳnh rồi phải không? Quỳnh hài lòng chưa? Khánh Linh quay lưng cảm giác như trong tíc tắc liền biến mất khỏi mắt Quỳnh.

    Quỳnh lần nữa cô đơn chết lặng giữa phố đông người.
                           
                                      Trời lại mưa rồi....

_________________Jzay_________

* Góc tâm trạng*

Ta cũng muốn nhanh nhanh đăng chap cho mấy người lắm. Mà khổ nổi mỗi lần nhìn mặt bạn người yêu là văn chương bay mất. Vẫn còn đang chìm trong cơn say~ Ta bị ngu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quantoo