Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hoàng Minh có một thói quen khi hẹn hò.

Cậu...rất thích "đụng chạm vật lý".

Ngọc Châu để ý đến vấn đề này rất nhiều, nhất là sau khi hai đứa suýt bị thầy Nam giám thị phát hiện đang nắm tay nhau ở cầu thang.

Đợt ấy nếu mà Châu không nhanh tay hất Hoàng Minh ra rồi giả vờ chửi cậu ta như con đẻ, thì kiểu gì cũng phải xuống phòng giám thị húp trà và mời phụ huynh liền tay.

Nói chung là quá nguy hiểm!

Vậy là từ đấy trở đi, Ngọc Châu từ chối mọi sự yêu thương từ Hoàng Minh bắt đầu từ lúc 6 giờ 10 phút sáng.

Vì lúc đấy các bạn học sinh bắt đầu đến trường đến lớp, phòng học dần đông hơn.

Còn trước 6 giờ 10 phút thì...

"Chụt chụt chụt."

-"Ặc! Thôi đi!"

-"Eo ôi! Cô Châu ăn gì mà thơm thế?"

Trịnh Nguyễn Ngọc Châu bất lực.

Hoàng Minh thích, không, rất thích, cực kì thích ngửi con bé, cứ hở ra là thơm thơm ngửi ngửi, không như vậy là không chịu được.

Hoàng Minh bế Châu lên rồi đặt nó ngồi lên bàn, mở điện thoại kiểm tra giờ giấc.

Mới 5 giờ 57 phút, tốt!

Cậu vòng tay qua eo ôm nó, toan tiến đến hôn Châu thì bị con bé lấy tay bịt miệng lại dò hỏi:

-"Mày làm cái gì mà cứ thích hít hít ngửi ngửi như thế hả? Như con cún ấy."

"Phóc." Minh thơm vào lòng bàn tay của con bé.

-"Tại Châu thơm chứ sao!?"

Ngọc Châu thấy hơi ngại, nhưng cái này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống xung quanh hai đứa cả, miễn là Minh kín kẽ một chút, thôi thì Châu tạm chấp nhận.

Hoàng Minh gục đầu vào cổ của Châu, thầm thì:

-"Châu thơm lắm, có biết không?"

Châu khẽ cúi đầu, tóc của Minh cứ chọc chọc vào da của nó ấy, nhột chết.

-"Thơm mùi gì ấy chẳng biết. Lần nào đi ngang qua Châu tao cũng ngửi được cái mùi thơm thoang thoảng ấy."

Hoàng Minh hôn nhẹ lên cổ Châu, mơn trớn từ hõm cổ lên tới xương hàm của nó, hôn nhẹ.

Mi mắt của nó rũ xuống, nó nhìn Minh khi cậu đã hôn lên tới má của mình, rồi hai đứa bắt đầu môi chạm môi, nhẹ nhàng di chuyển.

Mỗi sáng khi Minh hôn nó, nó chỉ cảm nhận được mùi bạc hà từ hơi thở của cậu, nó đoán cậu chưa ăn sáng nên còn đọng lại hương vị từ kem đánh răng.

Thú thật, Châu thích như vậy.

Cảm giác rất sạch sẽ, rất thanh mát.

Châu không biết cậu ta đã từng có người yêu hay chưa, nhưng thật sự Minh hôn rất giỏi. Lần nào cậu hôn nó, chỉ cần môi chạm môi thôi, bắt đầu từ giây thứ 20, cả người Châu đã mềm nhũn cả ra rồi. Thử đến lúc cậu ta bị hạ gục bởi con quỷ trong tâm hồn, cậu lao tới rồi sâu xé mồm nó bằng lưỡi thì chắc nó ngất xỉu.

Đã thế cậu ta còn có cái thói quen thích động chạm nữa cơ. Tay đặt lên eo thì không bao giờ chịu giữ nguyên tay ở vị trí đấy, kiểu gì cũng nhích lên trên rồi sờ soạng cả lưng nó, có khi còn bạo dạn mơn trớn ra phía trước, chạm nhẹ ngực con bé...

Châu rạo rực đến ưỡn người.

-"Haa... Dừng lại ngay!"

-"Không thích à?" Minh dứt ra, hôn cằm của Châu.

-"Thích."

-"..."

-"Ah!"

Cậu ta sử dụng lực tay vừa phải bóp ngực Châu làm nó giật nãy người. Vồ vập mút môi Châu đến sưng đỏ. Hoàng Minh cau mày tiến tới như muốn ăn tươi nuốt sống con bé, cái tay mất nết không kìm được mà đưa xuống dưới vuốt đùi nó, còn hư hỏng định luồn vào bên trong.

"CHÁT!!!"

-"Ui da!"

-"Haa... Đã bảo, là dừng lại, còn không chịu dừng hả?"

-"Bạn đánh tôi đau quá đấy."

Minh bị đánh vào tay, đau đến tỉnh cả người. Cậu bĩu môi xoa tay, ngồi xuống ghế rồi vòng tay qua eo Châu ôm, đầu đặt lên đùi con bé.

Ngọc Châu thở dốc cầm điện thoại lên kiểm tra, mới 6 giờ 3 phút.

Nó thở dài, nhìn xuống thằng báo con suýt nữa thì cướp đời gái của nó, tét đầu hỏi:

-"Mày đã đủ 16 tuổi đâu?"

Hoàng Minh uể oải ngước đầu trả lời:

-"Châu còn biết cả sinh nhật của tao à? Cảm động quá."

Cậu ta còn không có liêm sỉ mà nhe răng ra cười, nói:

-"Châu biết sao không? Tao cung Ma Kết, Châu cung Kim Ngưu, bọn mình sinh ra là dành cho nhau."

-"Thấy ghê."

Châu bĩu môi. Nó nhẹ nhàng đẩy Hoàng Minh ra xong nhảy tọt xuống bàn. Vừa đi vòng vào ghế trong vừa mắng Minh.

-"Cuối tháng 12 Minh mới vừa tròn 16 tuổi, vậy mà bây giờ mày đã lộng hành như vậy rồi, thử hỏi Minh lên 16 tuổi, mày còn tính làm gì tao nữa hả?"

Hoàng Minh với gương mặt tràn ngập sự khoái chí và nụ cười cợt nhả nhìn Châu bước vào bên trong. Khi con bé vừa ngồi xuống, cậu đã ngay lập tức kéo nó vào lòng, gục đầu xuống hõm cổ thủ thỉ to nhỏ với Châu:

-"Có khi...tao đè Châu ra "thịt" đấy?"

Châu mặt mũi đỏ bừng, đấm nhẹ vào vai Minh mắng khẽ:

-"Minh không được làm vậy đâu! Lỡ mà chuyện đi quá giới hạn, hai đứa mình gặp rắc rối thì sao?"

-"Thì, lỡ mà xảy ra chuyện..."

Minh cầm lấy tay nó rồi hôn vào cổ tay của con bé, ánh mắt lơ đãng nhìn Châu, khẳng định chắc nịch:

-"Tao chịu trách nhiệm với Châu."

-"Gớm cái ngưỡng nhà bạn."

Châu trề môi ra nhìn Hoàng Minh.

-"Học hành còn chưa đâu vào đâu, lại còn đòi nuôi tao."

-"Nuôi thật mà!"

Minh hơi gằn giọng, tựa đầu vào vai con bé nũng nịu.

-"Tao sẽ chăm học, kiếm tiền nuôi Châu, không bỏ rơi Châu đâu."

-"..."

Tự nhiên Châu thấy cảm lạnh quá...

Châu biết ý của Hoàng Minh là gì, nhưng Châu không mong chờ gì mấy lời nói của cậu ta. Chúng nó còn trẻ, cái gì cũng nên có chừng mực. Châu không cần Minh nuôi, nên Minh cũng đừng để suy nghĩ mình là người bề trên, chăm sóc nuôi nấng Châu đặt nặng trong đầu, như vậy thì Châu thấy, Minh chẳng khác gì cha nó là bao, không phải người yêu của nó...

-"Được rồi, Châu không cần đâu, Minh chỉ cần chăm ngoan học giỏi là được rồi."

Châu xoa đầu Minh mấy cái, xong cũng gục đầu mình xuống dựa vào cậu.

Bỗng dưng hai đứa nó nghe thấy tiếng bước chân. Hoàng Minh chưa kịp động thủ, Châu đã hất người cậu ra rồi với ngay lấy cái điện thoại giả vờ bấm lia lịa.

-"Haha!"

Châu lườm nguýt cậu ta.

-"Mắc gì mày cười?"

-"Châu cái gì cũng chậm, chỉ có cái này là mới chịu phản ứng nhanh."

Minh cười hì hì, làm Châu đến là bực mình:

-"Nín mẹ mồm vào!"

Vừa hay Châu chửi Minh, thằng Quân và Triệu Vy cùng nhau bước vào lớp. Minh Quân nghe thấy lớp trưởng chửi bạn mình như thế chỉ có thể lắc đầu buồn rười rượi, than khóc cho Minh:

-"Tội nghiệp cậu."

Triệu Vy cười khẽ, liếc nhìn Quân một cái rồi thôi. Hoàng Minh đáp lại:

-"Nín mẹ mồm vào!"

.

.

.

-"Châu ơi, bọn tao lên phòng luyện trước nhá!"

-"OK!"

Cả nhóm bạn của Châu ai cũng ngồi bàn cuối cả. Đáng lẽ 4 người bọn họ đã có thể ngồi gần sát kìn kịt nhau rồi, không may là lại có sự xuất hiện của quả bóng đèn tên Đặng Hoàng Minh ngáng chân ngáng chỗ, khi không lại đòi đổi ra bên ngoài ngồi. Cả đám chẳng có ai ý kiến gì cả, riêng Triệu Vy thì ghét thằng này dã man, hận không vung một chưởng đấm nó được.

Đã làm Ngọc Châu phải khóc thì chớ, nay còn chia rẽ tình bạn của cả nhóm, con Vy phải gọi là hận thằng Minh như quân thù kẻ địch luôn!

Lòng tốt của Triệu Vy quả thật rất đáng quý, như tình thương bao la mà người mẹ hiền mang đến cho đàn con thơ. Ngọc Châu thực lòng rất cảm động.

Chỉ là Châu đang giấu với cả thế giới, Đặng Hoàng Minh hiện giờ đang là bạn trai của Ngọc Châu.

"Chụt."

-"Chừng nào cô mới chịu công khai? Ém hàng bạn trai cô mãi vậy?"

Hoàng Minh hỏi, thay đổi cả cách xưng hô cho vấn đề thêm phần nghiêm trọng, đôi môi đã từ má di chuyển dần xuống, cắn mút cằm của Châu.

'Quả thật rất giống chó.'

-"Khi cần thiết."

-"Cần thiết là khi nào?"

Hoàng Minh hôn xuống cổ, hai tay ôm đằng sau lưng Châu từ từ di chuyển xuống eo, răng và tay đồng thời phối hợp, vừa cắn vừa nhéo nó cùng một lúc.

-"Ah..."

Châu mơ hồ suy nghĩ...

Khi nào thì nên công khai nhỉ?

Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ ấy. Trước giờ trong mắt người ngoài Đặng Hoàng Minh đinh ninh là một cặp với Mẫn Nghi mà.

Minh kể với nó, những người biết chuyện cậu thích nó cũng chỉ có Quân và Khánh, Long thì cậu ta úp úp mở mở mỗi khi Long hỏi, nên chắc là cũng có nghi ngờ.

Châu chỉ buồn rằng sao bọn con trai chúng nó kín miệng quá, đáng lẽ phải đồn ầm cho cả khối biết nam thần Đặng Hoàng Minh thích nó chứ? Vậy thì mọi chuyện thực sự quá đơn giản.

Trước đó, Ngọc Châu cũng tỏ thái độ không mấy yêu thích Mẫn Nghi, cả lớp ai cũng đều thấy rõ. Thậm chí các học sinh trong ban chấp hành và các lớp khối xã hội cũng biết, lớp trưởng lớp 11A10 và thư kí ban chấp hành đoàn không ưa nhau.

Có không ít lời bàn ra tán vào về chuyện này, và phần lớn là bọn họ nghĩ rằng Châu và Nghi đi giành giật một đứa con trai với nhau. Ai cũng biết thằng con trai đó là ai mà?

Rõ ràng người xung quanh biết thái độ của Châu đối với Minh ra sao, Châu giấu rất kỹ việc mình thích cậu, và có lẽ sự yêu thích của Minh trong mắt mọi người phần nhiều là hướng về Nghi thay vì Châu...

Nhưng có không ít lần người ta bắt được cảnh Việt Bách và Hoàng Minh đấu mắt với nhau, ở giữa hai người bọn họ còn có Ngọc Châu.

Thành thử, câu chuyện biến thành Minh và Châu thân với nhau, Minh thích Mẫn Nghi nhưng Châu thì đếch thích Nghi, khiến cho đôi bên đều khó xử, giống như kiểu bạn gái và bạn thân khác giới của bạn trai ấy. Đã thế còn thêm Việt Bách vào, câu chuyện tiếp tục với việc Bách thích Châu, nhưng Minh thì đếch ưa Bách, chỉ muốn Châu ở bên cậu, như kiểu bạn trai và bạn thân khác giới của bạn gái...

Vậy thành ra, Châu thành tiện nhân phá hỏng chuyện tốt của bạn bè, còn Minh thì hai tay chèo hai thuyền cùng lúc?

Khi Châu nghe Mỹ Duyên và Triệu Vy kể câu chuyện máu chó này được lan truyền rộng rãi ra khắp khối xã hội, nó chỉ hận không tìm được đứa tung tin mà đấm cho đứa khốn nạn ấy mấy cú! Bọn học sinh nghe được tin thì không cho bất kỳ ý kiến gì, nhưng không lẽ sau lưng bọn họ lại chẳng không có tí sự phán xét hay nói xấu gì về Châu và cậu hay sao?

Bởi vậy mới bảo, người trong cuộc mới hiểu chuyện trong cẹc.

Bây giờ bất thình lình một trong hai người công khai hẹn hò với nhau, chẳng khác nào là hai đứa khùng điên vì mớ tình cảm rối rắm mà đi hại đời trai gái của Bách và Nghi cả. Cho dù cả 4 người bọn họ không nói, thì với cái nhìn của bạn bè xung quanh, tất cả đã đóng đinh suy nghĩ đó từ năm lớp 10, từ khi Hoàng Minh và Mẫn Nghi có hành động mờ ám với nhau, từ khi mà Việt Bách và Ngọc Châu đứng nói chuyện cười đùa tình tứ ở ban công trước cửa lớp.

Châu nghĩ mãi nghĩ mãi, từ lúc ở lớp cho tới khi lên cầu thang. Hoàng Minh lén hôn lên trán cũng chẳng biết, cô Sử hỏi bài cũng chẳng hay.

Cuối cùng, cô bước xuống dưới nhìn tờ giấy A4 chi chít chữ của Châu thì cầm lên đọc, cảm động khoe với đội tuyển:

-"Các em phải nhìn vào bài mẫu mà Châu làm đây này, phải vẽ sơ đồ tư duy và viết đầy đủ nội dung từ nguyên nhân bắt đầu, sự việc diễn biến cho đến kết quả và ý nghĩa của sự kiện đó thì mới ăn trọn điểm nghe chưa?"

Cô Sử lấy luôn tờ giấy của Châu, mang lên bàn chụp lại rồi cũng không trả.

Châu thẫn thờ nhìn theo tờ sơ đồ tư duy mà mình làm từ tối hôm qua, lặng lẽ thở dài...

Mãi cho tới 8 giờ rưỡi tối, giáo viên các phòng mới chịu buông tha cho học sinh, trả các em về với tổ ấm của mình. Chỉ tội Triệu Vy, ngồi trong phòng viết Văn cặm cụi đến khổ. Châu ước chừng, phải tới 10 giờ đêm cô bạn mới được về, tặc lưỡi xót thương.

-"Ngọc Châu!"

Nó quay lại, là Việt Bách.

-"A, Bách hả?" Châu cười xã giao với cậu. Hai đứa hỏi thăm nhau được vài câu thì từ đâu ra, một bóng đen tiến tới gần Việt Bách làm cậu lạnh đến tận vào trong xương.

Bóng đen ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bách, thỏ thẻ hỏi thăm:

-"Anh Báchhhh. Sao anh không về nhà đi? Anh ở đây nói chuyện với lớp trưởng lớp tôi làm gìiiiii?"

-"!!!"

Bách xoay người nhìn.

Đặng Hoàng Minh với ánh nhìn không mấy thiện chí, giơ tay ra ôm choàng lấy cổ của Bách.

-"Hai anh em chúng ta cùng về nhà nào, đi!"

-"Này, bạn làm cái gì đấy?"

-"Hihi, về chứ làm cái gì?"

Minh nói xong thì quay lại nhìn Châu, nháy mắt rồi ôm vai Bách bỏ đi. Để lại cho Châu một dấu hỏi nghi vấn...

Hoàng Minh thầm rủa thằng kế bên mình, vợ ông học xong đang mệt thì đừng có tới mà bắt chuyện thằng chó ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net