XiaoVen _ Hoa, rượu và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết vì chill, vì xìn nên dù có OOC ta cũng húp luôn eyyyyyy;))

Trăng tròn đầu năm tại Liyue.

Bầu trời đêm này tại Liyue vô cùng thoáng đãng, gió nhẹ trăng yên. Màn đêm dù bao trùm khắp nơi nhưng vẫn thua kém với lễ hội rực sáng ở nơi này, đến cả mặt trăng đại diện cho lễ hội này cũng bị che mờ đi bởi cái ánh sáng đấy, chẳng thề làm gì mà im lặng ngắm nhìn.

Liyue bình thường nhộn nhịp bây giờ càng ồn ào hơn, dòng người đông đúc rôm rả khắp nơi.

Nhưng lúc những cảm xúc dâng lên, đáy lòng mỗi người đều tràn ngập niềm vui thì lại có một người ngồi yên nhìn ngắm ánh trăng lẻ loi.

Tự mình tận hưởng âm nhạc và những câu chuyện nhỏ xung quanh, ly rượu gạo rỗng cùng mùi hương thoang thoảng trong không khí. Tiếng cây xào xạc càng khiến khung cảnh bình yên hơn nữa, vô cùng thoải mái.

"Xiao!!"

Tiếng gọi to kia khiến bầu không khí thoải mái của ngài tiên nhân bay đi mất, anh nhìn về phía đối diện mình nơi Hu Tao đang đứng cùng Zhongli vẫy tay về phía mình. Cô nàng không ngừng đung đưa thân thể, cố di chuyển nhiều nhất như sợ rằng Xiao không thể thấy được mình vậy.

Xiao đứng dậy nhanh chân nhảy đến chỗ Hu Tao, đáp nhẹ xuống sàn gỗ.

"Có chuyện gì?"

"Tất nhiên có chuyện nên mới gọi cậu rồi!" Hu Tao đẩy nhẹ cánh tay của Zhongli bên cạnh còn nháy mắt ra tín hiệu khiến cụ già không khỏi bất lực, nhưng dù biểu cảm thế nào thì Zhongli vẫn nghe theo lời cô rồi đến trước mặt Xiao.

"Buổi tối tốt lành, Xiao"

"Ngài cũng vậy, Zhongli"

Zhongli mỉm cười nhìn ly sứ nhỏ trong tay Xiao, bên trong lòng lẫn ngoài mặt đều hiện sự hài lòng vì anh chịu tham gia bữa tiệc. Tất nhiên hắn biết năm nào anh bạn nhỏ này cũng tham gia nhưng năm nay hắn muốn anh tham gia một cách trọn vẹn, ví dụ như cùng thưởng thức nhạc hoặc thả đèn cùng nhau.

Nghĩ đến thôi cũng hạnh phúc rồi.

"Xiao, cậu muốn tham gia lễ hội cùng chúng tôi không?"

Câu hỏi đột ngột khiến Xiao ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi "Ý ngài là..đi chơi?"

"Đúng vậy"

Dưới ánh mắt mong chờ của Zhongli và cái sự năng động của Hu Tao đã khiến vị tiên nhân này chấp nhận, cùng với họ hòa mình vào không khí nhộn nhịp của lễ hội.

Hu Tao không ngừng dắt anh đi khắp nơi, Zhongli phía sau hưởng ứng mà hùa theo làm Xiao có chút buồn cười. Thế là ba người cứ đi cùng nhau hết chỗ này đến chỗ khác, mua những món đồ kỳ lạ mà chẳng biết dùng để làm gì, tất nhiên mọi thứ đều vui vẻ như dự định.

Xiao cùng Zhongli đến một gian hàng trong khi Hu Tao đi mua đồ ăn vặt, anh chỉ đứng nhìn và nghe cuộc đối thoại của Zhongli và người bán hàng.


Trong cái sự tẻ nhạt ấy, một giai điệu bỗng nhiên xuất hiện.

Đây không phải giai điệu tại Liyue, nó nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống, cũng rất êm tai.

Âm thanh đó vô cùng quen thuộc, Xiao quay đầu cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của giai điệu đó, đến mức cơ thể làm theo bản năng mà chạy đi mặc kệ tiếng gọi của Zhongli. Hắn đứng nhìn Xiao chạy theo âm nhạc đó mà thở dài, rồi nhìn về một nơi vô định mà nhỏ giọng nói.

"Barbatos.."

—-------------- Hoa, rượu và gió.

Giai điệu đó kết thúc với tiếng thở có chút dồn dập của Xiao, anh nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi ngẩn ngơ.

Trước mặt anh là người đã cứu mình vào những năm trước, vẫn là mái tóc đen với đuôi tóc màu xanh biển cùng chiếc nón xanh được tô điểm bởi bông hoa Cecilia trắng. Gương mặt đầy nét trẻ con chìm trong ánh sáng mờ nhạt của trăng non, đôi chân đung đưa trên thành cầu, tay nâng niu chiếc sáo trúc .

Cây cối xung quanh xào xạc theo làn gió, tiếng nước nhẹ phía dưới cây cầu gỗ.

Người ấy mỉm cười nhìn Xiao, tay quơ quơ chiếc sáo trúc nâu kéo anh vào những ký ước cũ.

"Xin chào, cậu không tham gia lễ hội sao?"

Y hệt ngày hôm đó, chính người này đã cứu Xiao bởi tiếng sáo êm dịu đó. Anh đã nhìn bóng lưng của người này vào đêm trăng, cũng giống như lúc đó nhưng hiện tại anh đã đối diện với người.

Có thể nói những điều mình muốn nói, cũng như nhìn người ấy thêm một chút nữa.

Sự thẫn thờ nhanh chóng được thay đi, Xiao ho một tiếng rồi gật đầu.

"Ừm, hôm nay..tôi không có tâm trạng"

Venti lắc lư trên thành cầu hơi khựng lại, ánh mắt sáng lên nhìn Xiao.

"Vậy cậu giống tôi rồi!"

Xiao giật mình nhìn người trước mặt đầy khó hiểu.

Venti khoanh tay nhìn về ánh sáng màu vàng lấp ló sau những tán cây, thở dài một hơi.

"Liyue đúng là vui thiệt nhưng tên đầu đất kia lại tới phá hỏng cuộc vui của tôi"

"Vậy sao..?"

Xiao đi đến đứng bên cạnh Venti, trên người cậu hiện tại có mùi rượu táo thoang thoảng, rất dịu chứ không nồng như lúc say xỉn. Mùi rượu táo chính là điểm đặc biệt của Venti cũng như một điểm rất cuốn hút, dễ khiến người khác chú ý tới cậu hơn.

Xiao cảm thấy mùi hương này rất thơm, cực kỳ hợp với người như Venti.

Mà Venti không hề quan tâm chuyện đó, cậu lại lấy cây sáo định thổi tiếp nhưng đến lúc đặt lên môi thì lại hạ xuống, nhìn Xiao với đôi mắt xanh sáng mà dưới cái ánh sáng trăng đêm lại càng khiến nó hút hồn người.

"Tôi tên là Venti, còn cậu tên gì?"

Xiao khoang tay nhìn đôi mắt của Venti rồi lại nhìn đôi môi đang nở nụ cười tươi, không biết sao mà khóe môi anh cũng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Xiao"

Đôi mắt Venti như cất giấu một ngôi sao không ngừng lấp lánh, chân cậu đung đưa có chút nhanh mà nhìn Xiao.

"Lát cậu cùng uống rượu với tôi nhé?"

"Được"

Dưới sự chấp nhận đó, tiếng sáo lại cất lên một lần nữa vừa đúng lúc hàng ngàn chiếc đèn tiêu bay lên bầu trời, tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp như mơ.

Hai người, một khung cảnh hữu tình.

Họ tìm đến nhau, không cần nhiều lời vẫn có thể hiểu đối phương. Sẽ luôn chấp nhận mọi yêu cầu của người kế bên.

Hoa, rượu và gió.

Ánh trăng, anh và em.

Tết hải đăng tại Liyue đã diễn ra tốt đẹp và tình yêu bắt đầu nảy nở.

[ END ]

Xào không em?Anh Xào đến rồi mang Gió của em đi nhé=))

Dạ fb của mình là: Tín Đồ Ngôn Ngôn(bạn nào có thắc mắc hay muốn collab này nọ thì ib nhé, xin hãy nhắn trước chứ mình không biết đâu=')) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net