Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày ấy, vào một ngày hè nóng bức tôi gặp anh khi cả hai chạm mặt nhau trên sân trường nhộn nhịp. Tôi chẳng hề biết số phận đã trêu đùa chúng tôi, hay đúng hơn là chỉ có tôi, như thế nào nhưng để tôi gặp anh đúng là một loại tình huống hài kịch. Tôi lúc ấy chỉ chú ý tới khuôn mặt anh đang nhăn nhó đến tức cười. Không phải tôi cố ý nói mặt anh rất xấu, chỉ là biểu cảm nhăn nhó không hợp với khuôn mặt điển trai ấy thôi. Sự thật là thế, anh là một anh chàng rất điển trai. Tôi thì khác với anh. Tôi không xinh đẹp, tài năng có hạn mà tai nạn thì có thừa, đầu óc không tới nỗi đặc quánh nhưng rất buồn rằng lại chẳng được linh hoạt như người ta. Tôi chỉ tự tin ở một điều ở bản thân, đó là mắt nhìn người rất chuẩn.

Đọc tới đây các bạn có ý nghĩ, hẳn đây là một câu chuyện tình lãng mạn về chàng hoàng tử kết đôi với cô lọ lem xấu xí? Không đâu, nhìn tiêu đề thì biết. Chuyện... chẳng hề diễn ra như trong cổ tích hay phim ảnh. Mà nhiều khi tôi phát bực mình với cái thực tế phũ phàng ấy lắm.

Tôi mải nhìn anh đi lướt qua, cho tới khi bóng hình anh biến mất trong dòng sinh viên đang di chuyển mất trật tự mới hoàn hồn trở về xác. Tôi tự hỏi trường mình từ bao giờ thì có được nam sinh đẹp trai như thế. Ý tôi không phải là chê đám con trai trường mình chẳng ra cái gì. Tôi không kiêu căng được như thế, nhất là khi tôi đã rất chung thuỷ dành trọn tình yêu cho bản thân trong hai mươi năm trời.

Chuyện thực ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu như anh chỉ lướt qua tôi trong ngày hè nóng bức ấy. Tôi cũng sẽ không hút ánh mắt mình vào anh nhiều như vậy. Khổ nỗi, anh lại cứ diễu qua diễu lại trước mặt tôi giống như thể muốn nói, tôi đây này, tới đây đi. Được rồi, là tôi đã tưởng tượng quá rồi. Anh chỉ là vô tình đi lướt qua tôi rất nhiều lần mà thôi.

Để truy tìm cho bằng được danh tính của cái người cứ thích hành hạ người khác bằng cái mã đẹp trai ấy, tôi kéo thêm đồng đội đắc lực tới hỗ trợ mình.

"Aiiiiiiii..." Con bạn xuýt xoa, "Đừng nói với tôi cô cũng phải lòng hắn. Nếu có ý định đó trong đầu thì Mộc An Hà cô hoá ra cũng quá tầm thường!"

Tôi trợn mắt nhìn con bạn của mình. Tôi chỉ là không hiểu ý tứ trong câu nói mà tôi cho là rất sâu xa ấy. Vì vậy nên tôi chỉ một mực chờ lời giải thích.

Quả không phụ lòng trông chờ của tôi, Lâm Thư híp mi thoạt nhìn rất khinh thường mà giảng giải, "Thằng cha đó là Tĩnh Tường Tĩnh đại nam thần của khoa quản trị. Giờ thì chắc là xét trên mặt trận toàn trường rồi. Hắn học năm ba ấy, có lẽ sẽ được giữ lại làm nghiên cứu sinh."

Tôi lắc đầu một cách tiếc nuối, "Khoa quản trị thì nghiên cứu sinh cái gì? Thật là phí thời gian!"

Hoá ra anh học khác khoa với tôi nên tôi cũng không để ý. Đến bạn học của tôi tôi còn chẳng nhớ hết thì nói gì tới thời gian đi để ý khoa khác. Nhưng giờ đây, chỉ vì khuôn mặt nhăn nhó tức cười kia đã làm dấy lên trong tôi cái gì đó tò mò. Không, phải là một phần khao khát sở hữu đã ngủ sâu trong tâm trí tôi. Tôi lắc đầu, chỉ là một khao khát nhất thời không nên tốn quá nhiều tâm tư mà thôi.

"Được rồi mến thương, cảm ơn cô vì đã phổ cập "kiến thức" cho tôi hôm nay. Giờ thì chúng ta nên đi tìm cái gì bỏ bụng thôi."

Lâm Thư nhăn mặt. "Cảm ơn ý tốt của mến thương, nhưng tôi không có được như cô ăn vào bao nhiêu thì ra hết bấy nhiêu, chất dinh dưỡng chẳng bám dính được vào tí thịt nào. Loại hít không khí mà cũng béo được như tôi không thể cứ thấy đói là lại nạp."

Tôi chỉ cười trừ. Ăn nhiều không béo đâu phải lỗi tại tôi? Là lỗi ở cơ địa đấy chứ? Tôi muốn béo thêm cho người có thịt một chút mà có được đâu?

Mọi chuyện cứ thế trôi qua, chìm hẳn cả vào quên lãng nhưng lại không như tôi dự liệu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net