Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng đi theo chiều hướng tồi tệ tới thế nếu tôi không cố gắng đứng ở ngay spotlight.

Để cho các bạn hiểu rõ hơn về ngọn ngành, rằng vì sao tôi lại hành xử như một đứa con gái ham muốn chiếm trọn sự chú ý, thì mọi sự bắt nguồn từ khi tôi mới lọt lòng. Như tôi đã nói trước kia, tôi chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Mẹ tôi trước đó là nhân viên văn phòng trong công ty của cha tôi. Vị trí của bà chỉ là trợ lý đánh máy, vậy thôi, nhân viên đánh máy.

"Thế nếu tôi không làm như lời ông yêu cầu thì sao?" Mẹ tôi hỏi vậy. Một người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện mẹ tôi, nhấp một ngụm coffee từ cái tách có màu đen đặc quánh. Ông ta nheo mắt nhìn mẹ tôi với vẻ mặt cười như không cười.

"Cô có sự lựa chọn nào khác đâu."

Ông ta có vẻ đúng. Mẹ tôi cần tiền để trả nợ mặc dù mẹ tôi không phải con nợ, anh trai bà mới có nợ xấu. Nhưng vì trong nhà cả ông bà Lý lẫn anh trai đều không ai có khả năng chi trả cho số tiền khổng lồ mà anh trai bà đã vay, nên bà là người duy nhất gồng gánh tài chính của cả gia đình. Cơ duyên kì lạ là, một người đàn ông lạ mặt trong bộ véc được là thẳng thớm tự dưng tiếp cận bà, nói sẽ trả nợ cho bà, và còn nói rằng sẽ cho thêm nếu bà làm một việc mà ông ta giao. Ông ta không mang theo bất cứ thiệp business nào, chỉ bảo rằng việc ông ta là ai chẳng quan trọng. Tất nhiên là mẹ tôi cực kì e ngại. Vì việc mà ông ta giao, mẹ Lý cảm thấy giống như là một cái gì đó động trời và phải đánh đổi bằng cả một sinh mạng. Có khi còn nhiều hơn thế. Nhưng mà mẹ Lý, lúc ấy là cô Lý bấy giờ, nhìn vào cơ cảnh cùng cực rằng cứ cách hai ba ngày đám du côn đó lại tới, đập phá đồ đạc hỏi tiền đâu, cô Lý lại cảm thấy sợ hãi. Cô Lý hỏi, thế tôi có thể suy nghĩ được không? Người đàn ông nhìn cô Lý, biết chắc rằng ông ta đã nắm thóp được cô Lý rồi, chỉ chờ tuyến cuối cùng lung lay là cô Lý sẽ gật đầu ngay tắp lự.

Và cô Lý gật đầu thật, nhưng là ba ngày sau cuộc gặp mặt tại quán cà phê. Cô Lý đã để đồng tiền chà đạp lên chính danh dự  và đạo đức của mình.

Người đàn ông sắp xếp để cô Lý trà trộn vào những người tiếp rượu trong cuộc họp mặt cấp cao. Họp mặt về cái gì, có những ai thì cô Lý không biết. Cô Lý cũng đã cố chỉ điểm ra người đàn ông lạ mặt hôm bữa nhưng ông ta không có ở đây. Cô Lý bỗng chùn bước. Cô tự hỏi mình có thể làm được việc này hay không, và rằng cuộc đời cô sẽ ra sao nếu cô bị bắt. Cô Lý nhắm mắt, viên thuốc trong chiếc nhẫn đã được cán thành bột trước đó khiến cô run rẩy.

Có thể mọi người cũng đã đoán ra được phần nào, việc mà cô Lý sắp làm. Phải, cô chuốc thuốc trong ly rượu vang đắt tiền mà cô chẳng bao giờ có khả năng uống, đưa cho người đàn ông họ Mộc, cũng là sếp tổng của cô. Cô Lý lúc đó nghẹn ngào. Vậy là kết thúc rồi... Cuộc đời cô, kết thúc rồi.


Năm tôi bốn tuổi, mẹ Lý kể chuyện này cho tôi nghe. Mẹ Lý không hề giấu giếm. Bà thậm chí muốn tôi phải khắc ghi lí do vì sao tôi tồn tại trên cõi đời này. Rằng tôi là một đứa trẻ ngoan, rằng tôi không phải chỉ là một đoá cúc dại bên đường như tôi vẫn thường nghĩ. Tôi đã giúp gia đình bà trả nợ. Nhưng cũng vì thế mà sự hy sinh của bà lại trở thành gánh nặng cho chính tôi.

Đứa trẻ của mẹ Lý lớn lên trong sự dè bỉu của người trong làng. Có quá nhiều thứ tiêu cực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của nó. Đồ không cha! Đồ dị hợm!  hay tất cả những thứ "đồ" khác mà nó bị gọi, tất cả bủa vây lấy đứa trẻ. Nó trở nên lầm lì ít nói, cố gắng thu mình về trong cái vỏ ốc mà nó tự tạo ra. Đứa trẻ đó, hơn ai hết khao khát được tình thương của cả mẹ lẫn cha, vì đó là thứ mà nó cho rằng đứa trẻ con nào cũng phải có. Nó thường hay trốn mẹ Lý ra nhà máy bỏ hoang ở phía cuối làng, chơi một mình, làm hai cái hình nộm từ đóng rơm rạ, rồi lấy cái xô đội lên trên làm đầu.

Đây là ba.

Kia là mẹ.

Bọn họ đều tay trong tay cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net