Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự là một đêm dài.

Tôi không phải thánh thần, cũng chẳng có phép màu hay tài cán gì để có thể xoay chuyển tình thế này cả. Và có một sự thật là... mưa cứ ngày càng lớn hơn tôi nghĩ. Bởi vì bây giờ tôi đang lạnh lắm, nên ngoài việc không nhớ mình đang ở đâu ra thì tôi có cảm giác bị nghẹt thở.

Tôi cũng không biết mọi chuyện vì sao lại đi tới mức này nữa. Hoặc có thể sẽ tệ hơn nhưng cho tới bây giờ tôi đã không thể chịu nổi rồi. Tại sao từ trước tới nay tôi không nhận ra bản thân mình yếu đuối như vậy chứ? Nhớ kĩ lại đi, tôi mang họ Mộc. Tên tôi là Mộc An Hà. Tôi đã không còn là con nhóc ngây thơ được cha mễn cưỡng nhận nuôi ngày ấy nữa. Không có ai rảnh để chìa thêm một bàn tay cho tôi bấu víu vào. Cũng không có ai tình nguyện yêu thương một đứa con ngoài giá thú như tôi cả.

"Tôi chọn em..." Giả dối! Anh nghĩ mình lừa được ai? Chúng ta chỉ là hai đường kẻ song song vô tình lướt qua nhau thôi. Anh đang âm mưu gì đó chẳng lẽ tôi không biết sao? Tôi không phải con ngốc!

À... không hẳn... Tôi đúng là ngu ngốc khi đối đầu với cha tôi! Giờ thì sao? Tôi tiêu đời thật rồi.

Nhớ ngày ấy mỗi lần ngã, mẹ tôi đều nghiêm mặt nói, tự đứng lên đi và đừng khóc nữa vì có khóc lớn tới nhường nào cũng sẽ không có ai thay con đứng dậy cả. Tôi chỉ cảm thấy mẹ tôi lúc ấy thực cứng ngắc. Tôi hâm mộ với tiểu Kha nhà bên vì mẹ bạn ấy sẽ xoa đầu mỗi khi bạn ấy ngoan ngoãn và dỗ dành mỗi khi bạn ấy bị đau. Nhưng mẹ nói đúng, chẳng ai thay tôi đứng dậy cả. Tôi phải tự thân thôi.

Không biết có phải do hoàn cảnh thúc ép hay do tính cách bà vốn dĩ đã mạnh mẽ mà cách nuôi dạy con cũng mạnh mẽ y như vậy.

Và thực chất là... từ nãy tới giờ suy nghĩ của tôi cứ loạn thành một đoàn không theo trình tự. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy...?

"Tiểu Hà? Tỉnh?"

Tôi không biết người ngồi đầu giường ấy là ai. Tôi không nhớ ra giọng nói ấy thực sự có tồn tại trong cuộc đời mình. Và tôi cứ thế nằm trên giường, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hoá ra ngoài kia mưa đang rơi nặng hạt thật.

Không một ai. Không một ai biết tôi khổ sở hay gặp ác mộng mỗi khi trời đổ mưa.

"...An Hà, nghe chị nói không?"

Tôi chớp mắt một hồi mới nhớ ra khuôn mặt đẹp đẽ ấy. "Nham Nham? Tìm em có chuyện gì à?"

Vân Nham nhìn tôi một hồi. Tôi chột dạ. Chị ấy sẽ không phát hiện ra tôi bất thường đi?

"Đừng để ý. Lúc nãy em có hơi mệt nên không nghe thấy chị gọi thôi." Vân Nham thở dài. "Em thật sự coi trọng cậu trai Tĩnh gia đó sao? Nếu như muốn đòi lại công bằng thì đi tìm ba em giải quyết được rồi. Cớ gì phải dùng tới cậu ta để chuốc thêm khổ vậy?"

"Em..."

"Tiểu Hà, Tĩnh thiếu gia không phải là cậu trai ngoan."

Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn chị.

"Em có biết lý do thực sự khiến Tĩnh gia muốn Tĩnh Tường kết hôn ngay lập tức không?"

Tôi vẫn hoang mang nhìn Vân Nham. Tuy tôi biết sự việc chẳng phải như những gì Tĩnh Tường nói với tôi hôm trước. Tôi cũng tò mò lắm, cũng muốn biết anh đang âm mưu gì.

"Bởi vì Tĩnh Tường yêu một người đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC