_tự t.ử?-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung và em. cả hai đang cùng nhau nằm trên sân thượng của một toà nhà bỏ hoang. cùng nhau nói những câu chuyện phiếm hay cùng nhau nghỉ 1 giấc nhỏ.

em thấy rằng, cuộc sống này là sự tẻ nhạt, còn em là 1 chuỗi cô đơn kéo dài.

còn với kim taehyung? cuộc sống đối với hắn là 1 màu xám. nhưng hồng nhờ em. tuy rằng hắn ít có khi nào thể hiện ra mặt cả.

khi đó, hắn và em vẫn nằm đó như mọi khi. bỗng em hỏi hắn: "có bao giờ anh nghĩ rằng tự tử là 1 sự giải thoát không?"

taehyung trầm lắng, hắn suy nghĩ rồi trả lời rằng: "có lẽ là sự giải thoát cho bản thân, còn người thân thì không?"

em nhắm mắt, giả ngủ 1 xíu đi. đúng là tự tử là giải thoát cho bản thân em thật, và cả giải thoát cho bố và chị em nữa.

...mông lung...

em bật dậy, hỏi lại taehyung lần nữa.

"có bao giờ, anh nghĩ tới lý do khiến người ta chọn đi tới 'bước đường cùng' chưa?"

lần này hắn không hề do dự như ban nãy. hai mắt hắn nhắm tịt và mở miệng nói: "có thể rồi, nhưng có lẽ không".

xong, hắn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. mà đâu hề hay biết, em đã đi tìm tới sự giải thoát cho chính bản thân.

hắn sực tỉnh sau giấc ngủ ngắn. nhìn thấy em không còn bên cạnh. hắn mới hoảng.

hắn gọi lớn tên em nhưng cũng không thấy em trả lời.

hắn nghĩ, có lẽ em đã thật sự tìm tới "tự do" mà em nói. nói rồi hắn tới bên mép sân thượng, nhìn xuống bên dưới, hắn thấy em, thấy em nằm đó, với đôi mắt nhắm. à, nơi đang đứng đây là tầng 6 mà nhỉ?

hắn tìm điện thoại của mình. nhấn gọi cảnh sát. cũng không mất bao lâu để cảnh sát tìm tới chỗ đây.

hắn rơi vào viện tình nghi.

cũng là hắn làm nhân chứng khai báo hết mọi chuyện. từ từng câu nói 1 của em, trừ câu trả lời của hắn. hắn đâu muốn ngồi tù vì "nàng thơ" của hắn.

"nàng thơ" của hắn, là một nàng công chúa thực thụ. sống nhà cao sang, tiền tiêu không hết, sống chỉ việc hưởng thụ, vô lo vô nghĩ. việc em tìm đến hắn ư? chỉ là để em thấy bớt thiếu thốn tình cảm thôi. vậy mà hắn chẳng cho em cái thứ em muốn gì cả. hắn không có nghĩ đến cảm xúc của em.

...ngẫm nghĩ...

ồ. rồi hắn nghĩ ra rồi. "tự do" của em. là mỗi ngày về nhà không phải thấy bố và chị em cãi nhau. không phải thấy cảnh chị gái có nhiều con đến mức em chả muốn nhớ tên dù chúng là cháu em. không phải thấy bố mỗi ngày mỗi người khác nhau hay có hôm là 3-4 người đàn bà váy đến bẹn, áo tuột khỏi ngực cùng về nhà. là mỗi ngày không cần rơi quá nhiều nước mắt. tự do này đơn giản nhỉ?

hắn tự cảm thấy bản thân mình đã làm sai, sai về điều trao cho em 1 tình yêu không đủ lớn để em suy xét lại về cuộc sống.

chà, xem ai đến kìa, là bố của em đó. ông ta đang gắng đổ lỗi cho hắn rằng kim taehyung hắn bắt em nhảy khỏi sân thượng, hừ. sao họ lại không chịu thừa nhận rằng do bản thân họ nhỉ? kém quá!

hắn mệt mỏi, nên đã bỏ đi, cũng quên luôn việc em đang nằm trên vũng máu tanh. hắn lại nghĩ, sao lại không làm giống em nhỉ? hắn đâu còn gì ngoài em, hắn cũng thấy thiếu tình yêu dù em yêu hắn, chỉ là hắn thấy mình đã quá quen với điều này suốt bấy lâu nay rồi..

taehyung đi xa khỏi hiện trường, ghé lại vào hàng tạp hoá nhỏ mua chai nước uống. hắn thấy khô cổ họng lắm rồi.

sau khi em tìm đến tự do, thì bà em đến tìm hắn. chắc để trách móc đây, hắn nghĩ. bà cũng chỉ nói rằng em chọn như mẹ em, bỏ bà lại một mình tuổi già sức yếu, hắn bỗng dưng cảm thấy lạ. sao bà em lại tìm đến hắn chứ...

thở hắt 1 hơi, linh cảm của hắn chưa bao giờ sai mà. ngay vài giây sau, cảnh sát ập vào nhà hắn, gắn mắc hắn với tội danh cố ý giết người. hắn thấy nực cười, tại sao hắn lại phải giết em, không phải chính bọn chúng mới là người giết em của hắn à-







————————————————————
Oneshot
15:10
31/3/2021
_tự t.ử_

















mình nghĩ nhiều bạn sẽ nghĩ cái này nó bị thiểu năng vì vô lý quá. Nhưng mà hong nke... ụwu. Mình xây dựng nhân vật trong truyện này đều có chút tâm lý không bình thường lắm nên suy nghĩ vậy không lạ lắm, đối với mình. Nếu bạn thấy không hợp lý thì cứ nói ẹ, mình sẽ sửa;;;v;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net