Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh Dần vừa điểm, vạn vật vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ mê thì y đã rời khỏi tẩm cung của mình, then cửa vặn mở, tiếng cọt kẹt trở nên cực kỳ sống động giữa trời đêm u tối.

Vó ngựa vun vút, vạt áo phiêu bồng phấp phới giữa không trung. Dưới ánh trăng, màu đỏ rực của xiêm y trên lưng bạch mã tựa như một đóm lửa vĩnh hằng.

Y thúc ngựa, ngựa càng đi càng xa, tốc độ cũng tăng gấp bội phần, nhưng y cảm thấy vẫn chưa đủ, như chưa bao giờ là đủ, y muốn đến nơi đó thật nhanh, mặc kệ gió thổi đến đau rát cả khuôn mặt.

Một phiến giấy mỏng manh trượt khỏi tay áo lượn vèo đi mất. Y liếc nhìn nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục đi, sợi tóc đen nhánh uốn lượn rồi rủ xuống cầu vai che đi gương mặt có chút lưỡng lự.

Y nhớ, khi cùng Bạch Liên trên thuyền, có một tấm lá sen cuốn trôi tới mang theo một mảnh giấy nhỏ. Y đã định mặc kệ, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại nhận lấy, dòng chữ hiện lên " Sớm mai canh Dần, chạy về phía Nam, bìa rừng, nếu muốn cứu hắn sống lại. Một mình ngươi."

Lúc y vừa đọc xong thì cũng là lúc dòng chữ biến mất, chỉ còn lại một mảnh giấy trắng trơn bình thường. Khi ấy, y có quyền nghĩ đây là một âm mưu hành thích y, lợi dụng cơ hội này để gây bất lợi cho mình. Ngược lại, đây cũng có thể là một chút gì đó hi vọng có thể cứu sống Bạch Liên, lỡ như là thật mà y vì sự đa nghi của mình bỏ qua lại tiếc hận cả đời.

Đắn đo thật nhiều, cuối cùng y lựa chọn quyết liều một phen, bước lên được ngôi vị chí tôn, y cũng có tự tin nhất định về khả năng của mình.

Kéo cương ngựa dừng lại, y cột nó vào một gốc cây lớn, tự mình ngồi xuống cạnh bên chờ người đó tới. Hắn là một tên thần bí, che kín mặt, xiêm y đen tuyền như hoà lẫn vào bóng đêm mang hơi thở nguy hiểm nhưng hoàn toàn không có sát khí.

Đôi mày nhíu chặt cũng coi như có thể giãn ra. Hắn đột nhiên quỳ xuống hành đại lễ, tháo hết áo mũ lộ ra một bên mặt bị hủy dung đến dữ tợn. Người này... Y nghĩ một hồi rồi mừng rỡ, không ngờ thời khắc này lại có thể gặp hắn ở đây.

" Thần trở về đã lâu lại không thể gặp Hoàng Thượng thật quá bất kính, xin Hoàng Thượng thứ tội. "

" Nào, có gì từ từ nói, ái khanh mau bình thân."

" Cảm tạ Hoàng Thượng." - Gã cúi đầu tuân lệnh, nâng người lên khỏi mặt đất rồi thẳng thắng đứng ngang hàng cùng y, sở dĩ hắn dám làm như vậy là do y ân chuẩn.

Hắn - Quốc Sư tài năng bậc nhất kinh thành, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là một nhân tài ngàn năm mới gặp, lại giỏi thuật bói toán chiêm tinh. Tiếc là hắn bất quá lại là một cái quỷ dung, bên mặt kia bị tàn phá man rợ do một mồi lửa, không nhà không cửa, y gặp hắn trong tình trạng khố rách áo ôm, tứ cố vô thân không nơi nương tựa.

Thế mà ánh mắt lại sáng rực, nhìn thấy là một người rất có chí khí, linh cảm y mách bảo hắn sẽ là người có thể giúp y. Quả thực như vậy, hắn năm lần bảy lượt bộc lộ được tài năng, thông minh, trung thành, nói năng hợp ý thuận lòng người hoàn toàn xứng đáng để làm một người dưới trướng. 

Những ngày tháng sau đó tiếng tăm của y có thể nói lên như diều gặp gió, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó giữ yên bờ cõi non sông. Vì vậy nhanh chóng có thể thay thế tiên đế đứng trên ngôi vị chí tôn, tất cả đều nhờ công lao phò tá của gã.

Nhưng ngay khi giang sơn yên bề, gã liền ngỏ lời muốn thỏa chí trai tứ hải là nhà, muốn ngao du thiên hạ, đi đây đi đó để mở mang tầm mắt. Không có lý do gì để ngăn cản nên dù y nuối tiếc tài nhân tri kỷ cũng phải đành gật đầu cho qua, ngày hắn đi cho đến nay cũng đã qua 6 mùa thu rồi.

Không ngờ, thời khắc trùng phùng lại là tình huống này, làm lòng y vừa rạo rực vừa bâng khuâng khó xử.

" Giấy đó là do ngươi viết?"

" Là thần."

" Giỏi lắm, ngay cả phép thuật ngươi cũng học được rồi, ngươi nói ngươi có cách cứu hắn? Là cách gì? Mau nói cho ta nghe." - Y nói liên tiếp không đứt quãng, giọng gấp vội vô cùng, hai mắt long lanh xoe tròn, sáng rực rỡ khi nhìn thấy cái gật đầu của nam nhân.

" Đúng là có thật, nhưng Hoàng Thượng, việc này rất nguy hiểm, trước khi nói thần có thể hỏi người vài câu hỏi được không?. "

" Ngươi cứ hỏi." - Y chấp tay ra sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, tư thế sẵn sàng chờ đợi bất kỳ thứ gì.

" Người có yêu hắn không?. "

" Có. " - Nhận được câu trả lời cực kỳ dứt khoát. Hắn gật gù, hỏi tiếp.

" Ngay cả khi hắn cùng Hoàng Hậu phản bội người."

" Trẫm... vẫn yêu." - Ngập ngừng, y liếc nhìn lên mặt trăng cao vời, đây quả thực là một nghi vấn y vẫn luôn canh cánh trong tim. Dù lúc gặp hắn, hắn không nhớ bất kỳ thứ gì nhưng cũng chẳng thể nào xóa bỏ đi sự thật rằng hắn đã từng cùng nữ nhân đó thông đồng dối lừa y.

Y giận không? Giận chứ, y đã căm phẫn biết chừng nào khi hắn tình nguyện dùng nhị cầm mình yêu thích nhất để đỡ cho nữ nhân kia, đến mức muốn giết chết Hoàng Hậu, giết luôn cả hắn, nhưng khi kiếm y kề trên cổ, y nhận ra y không thể xuống tay, nhận ra mình không thể nào thật lòng căm hận hắn.

Rõ ràng hơn, lúc hắn không màng an nguy của bản thân đỡ cho y một trâm, lúc y ở ngay tại đây, chẳng màn đến nguy hiểm từ lời mời gọi mơ hồ chỉ vì nghĩ rằng có thể cứu hắn thì lòng y đã rõ ràng.

Nếu không phải yêu, thì có thể là gì đây?

Gã thở dài, mắt nhìn y có chút thương xót, tận sâu bên trong là những gợn sóng không nói thành lời.

" Hắn đáng sao?."

" Đáng, làm gì cũng xứng đáng."

Nghe y nói như vậy, mọi lời khuyên phía sau đều xem như vô nghĩa. Vốn dĩ muốn tận sâu trong tình yêu đó gợi nên những tư tâm, nghi ngờ để y xóa bỏ phần ký ức này, trở về là mình tiêu dao tự tại của như xưa. Nào ngờ lại lớn đến nỗi trở thành vị tha.

Đế vương cùng gã trải qua chiến tranh, lạnh nhạt vô thường khi yêu lại có thể trở nên điên cuồng đến vậy, quả nhiên thời gian qua, cái gì cũng đổi khác, tình yêu thay đổi tâm tính, thay đổi cả lý trí, tư duy.

" Hoàng Thượng, nếu đã như vậy thì... Lương Quốc có một tà thuật truyền cho nữ nhân hoàng gia - thuật hồi sinh, thuật này tuy cứu được người nhưng cũng có khuyết điểm là nếu lần nữa chết đi, thuật này sẽ vô tác dụng. Tàn hồn đó đối với người trong tộc có thể đẩy tu vi lên mấy bậc, do hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, người trong tộc có thể từ hồn đăng tìm ra vị trí và thu phần hồn đó về dùng. Cách duy nhất chính là trong vòng 49 ngày kể từ lúc mất, phải có người từng cùng hắn... quan hệ, ngày ngày trích máu cho hắn uống khoảng một chung trà, nếu kiên trì được hắn sẽ cải tử hoàn sinh nhưng bản thân người làm trái ý trời cũng phải chịu mất phân nửa tuổi thọ... Hoàng Thượng người phải nghĩ cho kỹ, việc này.... "

" Được rồi, ngươi không cần nói nữa, trẫm tự biết cân nhắc."

Cắt ngang câu nói của gã, y xoay người về chỗ bạch mã vẫn còn đang gặm cỏ dưới chân mình, nắm lấy dây cương vụt nhảy lên, lục lạc trên cổ chân vang lên tiếng đinh đang vui nhộn.

" Ngươi... Có muốn hồi cung cùng trẫm không?."

Hắn cười lắc đầu, đội lại áo mũ chỉnh tề, hắn đáp - " Hôm nay lời muốn nói thần cũng đã nói, nếu giúp được cho người thì đã là phúc phận của thần, còn thứ này..." - Rút miếng ngọc bội từ trong tay áo ra, đặt lên tấm yên ngựa, gã vuốt ve cạnh ngoài được mài nhẵn, "Người hãy giữ lấy, sẽ có lúc cần đến."

Nói đoạn liền khuất bóng sau những tán cây rộng, y nhận miếng ngọc bội trên tay, không chút nghi ngờ đeo vào thắt lưng. Vó ngựa hí vang rền rồi như một mũi tên bay hướng về phía hoàng cung.

Tiếng chim muôn tưng bừng đón chào ngày mới, sương sớm ẩm ướt chạm lên khuôn mặt tinh xảo đầy hoan hỉ, mặt trời bắt đầu ló dạng xua tan đi bóng đêm, thắp sáng lên tia nắng cũng như trong lòng một người đã thắp lên niềm tin hi vọng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net