Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 30 trôi qua, vẫn chưa có gì là rõ ràng, hắn vẫn nằm ở đó lặng lẽ không nhịp đập, còn y vẫn ngày ngày rút cạn huyết dịch của mình cho hắn uống. Nhật nguyệt luân phiên, tấm thân vốn gầy gò của y giờ thành xanh xao đến bất ngờ, đôi lúc chóng mặt hoa mắt lại cố kiềm nén bàn xong chính sự rồi mới trở về cung nghỉ ngơi.

Chưa nói đến chuyện của Bạch Liên, chuyện của Lương Quốc cũng dằn vặt y không ít, tuy giờ đây chúng chẳng còn dấu hiệu nào ở biên cương nhưng cứ ít lâu lại có tin truyền đến vài điều kỳ lạ.

Công chúa nước họ chết đi ở nơi xứ người, bị bêu rêu hủy hoại thanh danh, họ một lời cũng không giải thích mà cứ thản nhiên như chưa có chuyện gì, không khóc không nháo, cũng không đòi được đem thi thể nàng về cố hương, nhiều lúc y tự hỏi liệu Hoàng Hậu Quỳnh Lương có thực sự tồn tại.

Hay là nàng có chăng được sủng ái ở nơi đó như lời đồn đại của người ta? Hoặc chính xác là cất giấu những âm mưu sâu thẳm khó đoán.

Day day mi tâm, y tựa mình vào lòng ngực đã vương chút hơi ấm, dẫu có mang quyền lực tối cao thì trái ngang chưa bao giờ trốn tránh bất kỳ ai cả. Nó tìm con mồi và nuốt chửng người đó, cho đến khi chân chẳng thể nào tiến bước lại sợ rằng giông bão quật ngã về phía sau.

Ngoan cường cố chấp, lãnh đạm vô tình chính là con người y. Lúc giữa sa trường nhìn máu chảy thành sông, xác chất thành đống y cũng chưa từng nhíu mày một cái, nhìn những kẻ mang lòng phản nghịch trong tù giam ngày ngày bị tra tấn, dằn vặt y cũng chưa từng đau xót qua.

Vậy mà từ khi gặp hắn, mỗi cơn gió, mỗi ánh trăng đều trở nên hữu tình, mỗi nhánh hoa đều gợi nên những tình cảm trong tim. Hắn tô vẽ cho cuộc sống y màu sắc, dạy y biết thế nào là yêu, thế nào là mật ngọt của trái cấm và rồi... thản nhiên ra đi. Bỏ lại đây trơ trọi một phần hồn trống rỗng.

Y từng nghe trong thiên hạ có lời rằng : " Đừng bao giờ dành hết tình cảm của mình cho một ai, vì khi mất người đó sẽ chẳng còn gì cả." Quả thực như vậy, yêu nhiều bao nhiêu đau khổ bấy nhiêu, dù cố gắng nhưng con tim chẳng bao giờ nghe lời lý trí can ngăn chạy theo bóng người cả đời thương nhớ.

Y vén lọn tóc bạc ngỗn ngang trên gương mặt hắn, hôn đến mi tâm, sống mũi cao dày rồi môi. Hương vị nồng đượm đó không sao kể siết, vừa quen thuộc, vừa mê hoặc, trộn lẫn trong đó là vị mằn mặn của máu tươi.

Buông thả cánh môi mềm mại, y dứt áo ra đi, khoác lên long bào một tấm áo dày, lần nữa trở lại hầm băng. Nhưng không phải chính điện, muốn tới y còn phải vượt qua 3 cửa mật thất, nơi này đủ bí mật, đủ tăm tối, ánh sáng duy nhất là thứ chiếu rọi qua khe cửa phản ánh trên những tầng băng.

Tại một phòng nhỏ trong chín phòng, y lẳng lặng bước vào. Nữ nhân nằm ngay ngắn trên sàn, dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, sắc xảo, cay nghiệt lại gợi nhớ cho y quãng thời gian bị phản bội.

Đút vào miệng của Hoàng Hậu một viên linh đơn, thi thể vốn bất động bỗng run lên dữ dội, vùng vẫy thật lâu trước khi yên tĩnh hoàn toàn. Một linh hồn xuất hiện, chính là hồn phách của nàng ta, vốn mang gương mặt xinh đẹp giờ lại vặn vẹo đến khó nhìn.

" Không ngờ ngươi lại có thứ này, không hổ là Hoàng Đế, làm chuyện ác chẳng chút lưu tình."

Lời lẽ đầy gai nhọn, vừa nói vừa nghiến răng, y đối với thái độ này của nàng ta vẫn một bộ hờ hững, cười lãnh cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa hận.

" Ngươi biết không, chỉ có kẻ thù mới xứng đáng để ta làm chuyện ác."

Nàng ta bật cười khắc khoải, cười thật lớn thật to vang vọng cả bốn bức tường băng mà chạm vào màng nhĩ, đến độ nào đó, nàng ta vẫn cười, nhưng nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má.

Đã từng nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp như kế hoạch, nào ngờ chỉ vì một phút hành động nông nổi liền vỡ tan, trọng trách chưa xong, lại còn chính tay mình giết chết nam nhân mình một lòng một dạ. Đớn đau lắm chứ, càng đau hơn khi linh hồn hắn đến đây tìm gặp nàng.

Hắn nói với nàng, nợ tình cảm của nàng hắn dùng mạng mình để trả, cũng coi như dứt nợ tình duyên, chỉ mong nàng đừng vì lẽ đó mà gây rắc rối cho Hoàng Thượng vì khi tộc Dao Liên thực sự xâm nhập vào, ngọc bội của nàng trao cho chúng thì coi như xong.

Nàng biết làm sao đây, người nàng yêu đã chẳng còn tình cảm với nàng mất rồi. Trong lòng không cam tâm, nàng trong mấy ngày qua luyện linh khí, hấp thụ nguyên tố ở nơi này để chờ cơ hội trùng sinh, trở về trả thù, nào ngờ lần gặp này của y nàng xem như mất tất cả.

Viên linh đơn đó không tầm thường, là vật phẩm thượng hạng ở triều đình Bắc Cương, thứ này không màu, không mùi dùng cho những tên thích khách cứng đầu, có tác dụng phục sinh linh hồn người chết trong vài canh giờ, lúc này dù là bất cứ câu trả lời nào cũng đều là sự thật, nhưng sau đó lập tức tan biến, không thể siêu sinh.

Thứ lợi hại đương nhiên rất hiếm, cả triều đình Bắc Cương cũng chỉ có bảy viên, y làm sao có thể lấy được? Càng nghĩ càng tức giận, dù nàng hiện lên như một con người bằng da bằng thịt thì vẫn chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào y, nếu không từ nãy đến giờ nàng không ngần ngại tiễn y đi cùng mình.

" Tức giận xong chưa? Xong rồi thì trả lời câu hỏi của trẫm, ngươi đến đây với mục đích gì? Tại sao khi hai nước còn chưa thất hòa, Lương Quốc đã vội đưa ngươi sang đây? "

" Cứ tưởng ngươi thông minh lắm, ai ngờ vẫn chưa hiểu ra à? "

Nhếch mép khinh bỉ, nàng ta nhìn y như nhìn vào một kẻ ngốc rồi chợt khụy xuống đưa tay ôm lấy tim mình, gương mặt nhăn nhó cảm nhận cơn đau như xé tan bản thân ra thành từng mảnh nhỏ.

Y không biểu cảm, lãnh đạm nhìn Hoàng Hậu quằn quại giữa nỗi đau khôn cùng, không nhịn được mà bắt đầu thét lên một cách đầy thống khổ.

" Đây là hậu quả cho việc vòng vo của ngươi, tốt nhất nên thành thật một chút, tránh cho thần khẩu hại xác phàm. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai? Tới đây vì cái gì? "

" Ta không phải công chúa... nơi này có một thứ tiên đế để lại, ta không rõ... bọn họ muốn chúng, linh hồn, thể xác... nó là... "

Câu nói lấp lững chẳng trọn vẹn, đến khi thấy bản thân mình sắp nói ra điểm mấu chốt nàng ta liền vận hết nội công đánh vào thần hồn mình, dứt khoát tan biến.

Nhìn thi thể héo úa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, y lạnh nhạt thu lại ngọc bội trên thắt lưng của nàng rồi ra về. Chuyến đi này nói uổng phí, không uổng phí, nhưng cũng không thu hoạch được thông tin gì nhiều.

Càng nghĩ đầu càng đau nhức dữ dội, hai mắt mờ đi trông thấy, bước chân bắt đầu chênh choạng không vững. Lúc y dường như ngất xỉu, ai đó đã đỡ lấy y, bàn tay mềm mại cảnh giác muốn đẩy ra, cuối cùng lại vô lực buông thõng.

Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, y thấy khuôn miệng người đó mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng hai tai ù đi, không thể nào nghe rõ, thứ duy nhất y biết thì đó là một nam nhân.

..................

Hai mắt mơ hồ từ từ mở ra, nhìn ngắm không gian xung quanh một chút để nhận định xem mình đang ở đâu, Thái Y nhìn thấy y đã tỉnh, ra hiệu các đại thần giữ im lặng để y hoàn toàn bình tâm lại.

" Hoàng Thượng, người đã tỉnh rồi?."

Khẽ gật đầu y từ từ ngồi dậy, nhìn xuống triều thần đang quỳ cạnh long sàng, biểu cảm lo lắng không yên. Y xoa xoa mi tâm, nhìn đến thái y đang cúi đầu ngồi cạnh mình, lạnh nhạt nói.

" Trẫm không sao, các khanh cứ lui đi, trẫm có chuyện muốn nói với thái y."

Thần tử nhìn nhau, người này đối mắt người kia, lưỡng lự một hồi cũng chậm rãi rời ra ngoài. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn khuất bóng, chỉ còn một mình y cùng với người thái y viện đối mặt với nhau, ông mới chậm rãi mở lời.

" Hoàng Thượng, nếu lời này của thần có gì sai, mong Hoàng Thượng thứ cho. "

" Được, ngươi cứ nói đi."

" Có phải người gần đây có sử dụng đến thuật hồi sinh? "

Hỏi bằng chất giọng chắc chắn ông nhìn thẳng vào mắt y, ông già rồi, phục vụ qua mấy đời vua thành ra cứng cáp hơn bất kỳ ai cả. Nói chung - chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia, nói riêng - thân là người nhìn Thái Tử từ lúc sinh ra đến lớn lên, nhìn qua phong quang của người cũng nhìn qua vạn dặm đau khổ.

Ông chẳng thể nào trơ mắt làm ngơ, nhìn người làm ra chuyện xằng bậy bất lợi cho bản thân mình, hôm nay dù có liều cả cái mạng già này, ông cũng quyết làm cho ra lẽ.

"Phải, tại sao ngươi biết? "

" Hoàng Thượng, thần không dám nhận tinh thông chuyện trời đất, nhưng cũng từng nghe qua có một loại thuật hồi sinh, dùng máu người sống cho thi thể uống, qua 49 ngày, linh hồn thể xác hòa thành một là có thể sống lại lần nữa. Nhưng thần cũng nghe qua, nếu đã dùng đến thuật này, ngoài hồi sinh còn là hợp sinh, trong máu có sợi mỏng như tơ kết đến tim, chỉ cần một trong hai đau đớn, người kia cũng đau đớn, một người chết thì người kia cũng chết... Trong máu của người thần cảm nhận được sự hiện diện của nó. Hoàng Thượng, người..."

" Vậy sao, ngươi nói với trẫm những lời này là muốn khuyên trẫm buông bỏ? Ở bên trẫm lâu như vậy rồi, ngươi chưa đủ hiểu trẫm sao? "

Biết mình không thể thay đổi gì nữa, thái y chỉ đành thở dài, kê thang thuốc cho người rồi xin lui. Từ đầu đến cuối đều giữ gương mặt bình tĩnh, y đi về sau mật thất, sà vào nơi khuông ngực rắn rỏi của nam nhân, tựa như chỉ như vậy y mới có thể yên bình một chút.

Nhưng người cứu y là ai, dù không nhìn rõ nhưng xiêm y của hắn không giống người trong cung, khí chất cũng không giống người bình thường, y linh cảm tựa như có gì đó rất mờ ám đằng sau sự xuất hiện của nam nhân đó, nhưng lại không thể nào nhớ ra dung mạo, giọng nói hay bất kỳ thứ gì. Thông tin về người đó xem như đứt gãy, y tạm thời bỏ qua, tính toán giải quyết việc của Hoàng Hậu.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net