Bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denis lẽo đẽo theo sau Trung Quân cả một ngày. Đến nỗi cả công ty đều biết boss nhà bọn họ vừa mang về một tiểu mỹ thụ trắng trẻo dễ thương. Gặp ai cũng chào, lịch sự lại đẹp trai, cho dù là người có lòng ganh tị cũng không ganh nỗi với nụ cười tiêu chuẩn của hoa hậu thân thiện đấy.

Đối với việc người ta xem y là tiểu mỹ thụ, Denis không hề có một tý áp lực hay khó chịu nào, cũng không hề có ý định giải thích. Ngược lại, y còn luôn luôn đứng nép sau lưng Trung Quân, như một vật nhỏ cần được bảo vệ.

Trung Quân không nói gì, chỉ cười suốt một đường, cười đến nỗi cả khuôn mặt đều cứng đờ. Hắn thật ra cũng không muốn cười, nhưng cứ nhìn mấy hành động chọc cười của y lại không thể không cười.

Thiết kế công ty khá đơn giản, mặc dù đơn giản nhưng vẫn nhìn ra là công ty của người có tiền.

Tầng 9, tầng cao nhất, là phòng tổng giám đốc, phòng họp, và phòng của vài vị quản lý cấp cao, và phòng quan hệ công chúng, còn có phòng nghỉ ngay sát bên phòng tổng giám đốc cho boss nghỉ ngơi. Denis đánh giá, đây là dùng của công làm việc riêng.

Tầng 8 dùng cho chế tác phim. Trang thiết bị đầy đủ, còn có 1 phòng chiếu nhỏ dùng để chiếu phim sau khi biên tập để các sếp lớn duyệt. Ngoài ra còn có 1 studio dùng quay chụp poster, quảng cáo.

Tầng 7 là tầng dùng cho chế tác âm nhạc. Có 7 phòng thu, phòng nhạc cụ, và một vài phòng tập cho ca sĩ.

Tầng 6 chính là nơi ngăn cách hai tầng lớp trong công ty này. Bên trong là phòng nghỉ và phòng tập riêng của các nghệ sĩ có tên tuổi. Từ tầng 6 trở lên những người không được phép đều không thể lên trên. Ngược lại những người ở đây đều có thể đi lại tự do.

"Em có muốn một phòng ở đây không?" Trung Quân hỏi Denis.

"Em muốn ở nhà anh cơ." Đối với việc phân biệt giai cấp rõ ràng thế này Denis không quan tâm lắm. Có thể nhiều người cho rằng công ty làm như vậy là không nên, dễ làm cho nội bộ công ty xảy ra chuyện không đoàn kết.

Thế nhưng y lại nghĩ, có phân biệt giai cấp mới có động lực và áp lực để người ta cố gắng. Nếu ai cũng có đãi ngộ như nhau, vậy thì quá bất công cho những người bỏ công bỏ sức luyện tập vất vả rồi.

Tầng 5 gồm nhiều phòng tập lớn nhỏ khác nhau dùng chung cho tất cả các thực tập sinh. Phòng nhỏ tập hát, tập diễn. Phòng lớn tập nhảy. Trong mỗi phòng đều được lắp kính bốn bức tường, nhìn qua có vẻ vô cùng rộng rãi.

Tầng 4 là nhà ăn tập thể. Ngoài ra cũng là khu vực để nghỉ ngơi sau thời gian luyện tập vất vả.

Tầng 3 có đầy đủ các dụng cụ tập thể hình. Nhìn qua không khác gì trung tâm thể hình chuyên nghiệp cả.

Tầng 2 được lắp máy chiếu, có sân khấu và 300 ghế khán giả. Nơi đây được thiết kế cho các buổi họp báo, fanmeeting quy mô nhỏ.

Tầng 1 để tiếp khách và phòng đợi. Các hoạt động casting, audition đều diễn ra ở đây.

Nơi đáng nhắc đến là sân thượng. Sân thượng nhà khác dùng làm gì y không biết, thế nhưng sân thượng của AD Entertainment là dùng để trồng sen! Đều là loại sen Cung đình trắng muốt, bên cạnh còn có một bộ bàn ghế gỗ. Ngồi uống trà trên sân thượng ở một tòa nhà cao 9 tầng ngay trung tâm thành phố, nhìn dòng xe tấp nập và những tòa nhà cao tầng bên cạnh, nhìn thế nào cũng thấy lạc lõng.

Cả công ty được thiết kế với gam màu trắng chủ đạo, sang trọng lại tao nhã. Tất cả đều hiển hiện hai chữ to "có tiền".

Đến bây giờ Denis mới hiểu được Trung Quân giàu đến thế nào. Y vòng tay qua cánh tay hắn, dùng đôi mắt sáng rực nhìn hắn, tha thiết hỏi. "Nhà anh có cần osin không?"

"Không cần đâu." Trung Quân nhàn nhạt đáp lời.

"Vậy có thiếu người làm ấm giường không?"

"Denis, liêm sỉ của em đâu rồi?" Trung Quân cười hỏi.

"Liêm sỉ gì tầm này nữa. Quan trọng là tiền, tiền. A hiểu không?"

"Nếu vậy e ký giấy bán thân đi. Anh mua."

"Anh nói rồi nhá." Nói xong liền buông tay hắn chạy ù đến phòng Hân Nhiên, bảo cô soạn ngay một bản hợp đồng bán thân.

Trung Quân ở phía sau y cười đến gập cả người lại.

Hân Nhiên dùng mặt cà bàn phím, cà ra một hàng kí tự không có ý nghĩa trên màn hình. Cô lấy hết sự bình tĩnh gom góp trong hai mươi mấy năm chỉnh lại tiêu đề "Hợp đồng quản lý Nghệ sĩ độc quyền" thành "Hợp đồng bán thân" rồi in ra hai bản giao cho hai người.

Sau khi nhìn hai người vui vẻ thoải mái kí, cô cảm thấy mình sống không còn gì luyến tiếc. Cái này, nếu sau này đôi bên có khúc mắc cần giải quyết pháp lý, cô có mặt mũi đem hợp đồng này giao cho luật sư sao? Làm vậy thật sự được sao?

Mặc kệ tâm tình phức tạp của thư kí nhỏ đáng thương, Trung Quân vui vẻ dẫn Denis về nhà. Căn hộ của hắn ở khá gần công ty, ở một khu chung cư cao cấp. So với khu chung cư cũ, bảo an không quá tốt của Denis thì đây như là một thế giới khác.

Nhìn căn nhà phong cách châu Âu sang chảnh của hắn, y nghi hoặc dạo quanh một vòng tìm kiếm thứ gì đó.

"Em tìm gì đấy? Anh lấy cho." Trung Quân hỏi.

"Sen, em tìm sen. Sao trong nhà anh không có sen?" Denis ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn.

"..." Điều gì đã để lại trong lòng y những ý nghĩ kì lạ vậy? "Nhà anh không có sen. Nếu e thích chúng ta trồng một ít?"

"Vì sao lại không có?"

"..." Hắn phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ nhà hắn không có sen là rất khác người sao?

"Cả công ty anh đều có sen còn gì? Vì sao ở nhà không có?"

Hắn đi đến chỗ Denis, vuốt nhẹ mái tóc của y. "Vì ở nhà có em."

Hắn thề, đây không phải thuận miệng, tuyệt đối không.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn luôn có thể nói mấy câu buồn nôn mà chẳng hề có tí áp lực nào. Trước đây hắn là người nghiêm túc thế nào a, tuyệt đối không có chuyện hắn sẽ thoải mái tán tỉnh con nhà người ta như thế.

"Điêu." Denis liếc xéo hắn một cái.

Cái vẻ mặt điêu ngoa này...thật là muốn cắn một ngụm. Nghĩ vậy hắn liền thật sự cắn lên má y. Denis ngao ngoa kêu đau.

Đùa một hồi, y lại kêu đói. Nói đến chuyện ăn,lại bắt đầu một màn đấu khẩu mới.

"Em muốn ăn gà nướng."

"Hôm nay không được, anh chưa chuẩn bị nguyên liệu."

"Chúng ta mua bên ngoài."

"Bên ngoài không sạch sẽ."

"Bình thường anh đều tự nấu à?"

"Nếu bận thì anh ăn ở ngoài."

"Vì sao anh có thể ăn bên ngoài mà em thì không?"

"Em là một nghìn câu hỏi vì sao đấy à? Sao có nhiều vì sao như thế?"

"Em là Denis. Fan của em mới là sao."

"Ừm, anh biết em là Denis. Vậy tối nay chúng ta ăn gì?"

"Có thể không nghĩ không?"

"Vậy rốt cục em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn gà nướng."

"Chúng ta nói chuyện khác đi."

"Vậy ăn anh thì sao? Muốn ăn anh được không?"

"..."

"Denis."

"Hửm?"

"Em lại lạc đề rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net