CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng soi sáng phảng chiếu trên mặt hồ khiến cho khung cảnh xung quanh càng thêm mờ ảo.  Đứng trên mạn thuyền nhìn ngắm cảnh sắc đẹp tựa như tranh kia làm cho tâm trạng phiền não, buồn bực vì quốc sự của ta dần tan biến. Thuyền lênh đênh trôi nhẹ ra giữa hồ, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy toàn hoa sen. Bỗng nhiên ta lại bị thu hút bởi một đóa sen trắng. Giữa toàn đóa sen hồng lại mọc một đóa sen trắng không chỉ thế nó còn phát ra ánh sáng huyền ảo làm ta không thể dời mắt khỏi nó.
   Ta ra lệnh cho thái giám chèo thuyền tới gần, ta muốn hái nó lên để nhìn thật kĩ. Không ngờ ta không chỉ hái hoa mà vớt luôn một mỹ nhân. Một tay ta nắm lấy tay y và nhấc bổng y ra khỏi mặt nước. Khuôn mặt tuyệt sắc vô cùng mỹ lệ, mái tóc màu bạc suôn dài, nhìn người đó chẳng khác gì là yêu tinh trong truyền thuyết mà mấy tên thuyết thư thường kể. Mặc dù có hơi nghi ngờ về sự xuất hiện của y ở dưới hồ nhưng ta vẫn quyết định mang y về cung.
   " Bãi giá Kiến Chương Cung "
   " Bệ hạ xin người hãy suy nghĩ lại, y lai lịch bất minh rất có thể là thích khách. Đem y hồi cung sẽ có thể gây nguy hiểm cho người. Bệ hạ xin người suy nghĩ lại đi bệ hạ."
  " Được rồi Trần công công, trẫm biết ngươi lo lắng cho an nguy của trẫm nhưng trẫm không muốn nghe bất kì lời nào nữa. Trẫm có suy tính riêng của trẫm, ngươi chỉ cần hầu hạ trẫm cho tốt là được. Còn lại không cần nhiều chuyện"
   " Nô tài tuân chỉ, nô tài biết lỗi sau này nô tài sẽ không nói gì nữa trừ phi là được người cho phép"
   " Tốt"
  Ta bế y từ hồ sen đến Kiến Chương cung, phía sau là cung nữ thái giám theo hầu. Đến cửa cung ta lại thấy hoàng hậu bước ra, nàng trang điểm rất đẹp, mỉm cười dịu dàng chào đón ta.
  " Hoàng hậu đêm hôm khuya vắng, nàng tới đây làm gì. Người đâu đưa hoàng hậu hồi cung."
Nói xong liền bước tiếp vào hậu điện, đặt y nằm lên long sàng, ta liền cho truyền thái y.
  " Ai là người cho hoàng hậu vào đây, không phải trẫm đã ra lệnh không cho bất kì ai được ra vào Kiến Chương cung kể cả hoàng hậu hay sao. Kẻ nào dám kháng chỉ, tru di tam tộc kẻ đó cho trẫm."

   " Bệ hạ tha mạng, chúng thần đã ngăn cản nhưng hoàng hậu vẫn muốn vào. Trời đất minh giám chúng thần không dám kháng chỉ."
"Được rồi lần này trẫm tha mạng chó các ngươi. Nếu còn lần sau thì cẩn thận cái đầu của mình."
   " Bệ hạ người kia đã tỉnh rồi ạ"
  Y đã tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác trong đôi mắt màu hổ phách chỉ có hình bóng của ta. Y như tiên giáng trần trong sáng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Nhìn y chẳng khác nào chú nai con bị lạc đường.
  " Ngươi là ai? Sao lại ở trong hồ sen? "
" Ta không biết, ta không nhớ gì hết, người là ai, đây là đâu, tại sao ta lại ở đây."
Vừa nói y vừa ôm đầu khuôn mặt  đầy thống khổ, đau đớn. Thấy thế ta liền ôm y vào lòng, dịu dàng trấn an y.
  " Ngươi không nhớ cũng không sao, ngươi chỉ cần nhớ trẫm là ân nhân cứu mạng của ngươi. Từ nay về sau ngươi là người của trẫm. Mọi chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của trẫm. Hiểu chưa? "
   " Ta hiểu rồi, ngài là người cứu mạng ta, ta phải nghe theo lời ngài. Nhưng ta có chuyện muốn hỏi tên ta là gì"
" Ngươi không nhớ mình tên gì vậy từ giờ tên của ngươi sẽ là Bạch Liên."
   Sau khi y hồi phục, ta liền giữ y lại ban cho y chức cầm sư. Ngoài ra ta còn ban cho y nơi gần Kiến Chương cung nhất - gọi là Bảo Liên cung ( Bảo trong bảo vật, liên là tên của y, ngụ ý y là bảo vật trong lòng ta ). Từ đó về sau người bên cạnh ta không còn là hoàng hậu mà là y.
  Vì y mất trí nhớ nên nhìn gì cũng xa lạ, do đó y rất ỷ lại, ngoan ngoãn nghe lời của ta. Mỗi lần ở bên nhau y đều chăm chú lắng nghe ta nói, ta kể về những phiền muộn, lo lắng về quốc sự của mình. Đôi khi y cũng sẽ đưa ra ý kiến, lời khuyên của mình. Chúng ta vô cùng hợp nhau, ở bên y rất thoải mái rất bình yên. Y đàn ta nghe, áp lực mệt mỏi trong ta đều tan biến. Tần suất ta tới Bảo Liên cung còn nhiều hơn ta tới Nguyệt cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net