Chap 3.Từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ta là công chúa của Vu Lạc, là một cô gái có sắc cũng có tài, ta có thể ngâm thơ, ca hát cũng có thể cưỡi ngựa.

        Ta đã có ý trung nhân của riêng mình, y tên là Bạch Liên. Là một nam nhân khuôn mặt sắc sảo không góc chết. Mái tóc trắng buốt yêu nghiệt hơn thế nữa y còn là tướng quân bất bại, còn là một cầm sư

         Ta và y rất hạnh phúc, y đã có ý định sẽ ngỏ lời cầu hôn ta. Nhưng thật đáng buồn, khi ta phải gả đi hòa thân với hoàng thượng của Liễu Phong Quốc
        
         Ngày ta được lên chiếc kiệu hoa, cũng là ngày lòng ta buồn nhất, cảnh vật xung quanh cũng vì thế dường như đều xót xa cho ta.

          Những cây anh đào nở hoa, cánh hoa theo gió như những hạt mưa trĩu nặng. Đồng cỏ xanh man mác của Vu Lạc giờ đối với ta chỉ là những nội cỏ rầu rầu.

            Trong ngày đó ta không nhìn thấy y, càng làm ta cảm thấy cô đơn đến lạ. Nếu ngày đó y đến bên cạnh ta, bảo y cùng ta chạy trốn. Ta sẽ lập tức bỏ lại tất cả để cùng y xây dựng một tổ ấm. Trở thành một đôi uyên ương sánh bước bên nhau.

        Nhưng y không đến, y thật sự không đến, có lẽ là do sự khống chế của phụ vương ta. Cũng có thể là do y...không còn thương ta.

             Trong đêm tân hôn, ta đã sợ rằng ta sẽ không còn trong trắng để trao cho y, nhưng đêm hôm đó hắn, Hoàng Thượng Liễu Phong Quốc không hề đến chỗ ta.

          Điều đó không làm cho ta buồn ngược lại còn thấy vui, ta cởi bỏ bộ y phục màu đỏ thêu hình phượng màu mè. Thay vào một bộ y phục bằng lụa nhẹ nhàng thanh thoát dễ hoạt động. Ta muốn bỏ trốn!!!

           Bỗng chiếc cửa sổ gỗ của ta kêu cót két rồi mở ra, hắc y nam nhân kia nhảy vào bên trong, chỉ cần nhìn mái tóc đặc biệt kia ta đã biết là y. Phải là y bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ta.

             Không thể kìm được ta lập tức chạy đến ôm lấy cổ y, hai hàng lệ cũng vì thế mà rơi.
        "Chàng vì sao giờ mới tới, ta rất nhớ chàng"

        "Được rồi được rồi, đừng khóc. Không phải ta đã ở đây với nàng rồi sao?"- Y lau đi nước mắt cho ta, cười nhẹ

         "Chàng đến rồi thì cùng ta bỏ trốn đi, được không?"-Ta buông y ra nhìn vào mắt của y

        "Xin lỗi, ta không thể, nhưng chúng ta vẫn có một nơi an toàn để hẹn hò"- Y cười gượng xoa lấy đầu ta

           "Ở đâu cơ?"- ta ngạc nhiên hỏi hắn

           "Suỵt, bí mật. Bây giờ ta phải đi rồi nếu còn ở đây bị phát giác sẽ không hay cho chúng ta"- Y đưa cho ta một mảnh giấy, nhanh chóng rời khỏi phòng ta.

             Ta vội vã mở mảnh giấy bị y vò đến nát chỉ biết cười trừ,  y vẫn luôn như vậy, trong thư có một hàng chữ được viết cẩn thận.

             "Ngày mai, giờ tý ta đợi nàng ở tảng đá dưới lao ngục, ta đã quan sát nơi đó lâu rồi, rất an toàn. Hơn nữa ngày mai tên hoàng đế kia có một cuộc vi hành nên nàng cứ yên tâm"

                Ta ôm bức thư trong lòng ngực, bất giác khóe môi cong thành nụ cười. Y vẫn còn nhớ đến ta, y không bỏ ta lại một mình.

                Hôm sau ta chuẩn bị một bộ y phục quyến rũ nhất của mình, khoác thêm chiếc áo khoác lông vũ, đợi đến giữa đêm lén ra bên ngoài.

                 Bởi vì lúc vào cung ta đã được mấy cung nữ dắt đi thăm quan hoàng cung của Liễu Phong Quốc, hơn nữa với trí nhớ của ta dễ dàng có thể tìm được lao ngục.

         Y nằm trên tảng đá được mài thành ghế dài, trên người chỉ khoác mảnh y phục mỏng màu đen, để lộ ra cơ thể vạm vỡ hoàn hảo.

          Ta cởi chiếc áo khoác lông vũ ra, để lộ ra bộ y phục quyến rũ, tiến đến y. Y và ta lâu ngày không gặp, môi lưỡi giao triền cũng vì thế mà mạnh hơn. Không ngờ tên hoàng đế kia lại trở về sớm, không hiểu sao lại tìm đến đại lao.

          Tiếng bước chân dồn dập bước đến chỗ ta và y, y nhanh chóng khoác lấy chiếc áo màu đen giả làm thích khách. Rút dao kề cổ ta, lưỡi dao lạnh lẽo gần cổ khiến ta có chút sợ

             Hắn đối diện ta, rút mũi tên dương cung bắn, y vì sợ ta bị thương, nói nhỏ vào tai ta:"Xin lỗi" sau đó nghiêng người ta sang một bên. Làm cho mũi tên xuyên trúng tim y, một khắc đó quá nhanh khiến ta không thể phản ứng kịp.

                Hắn nhảy qua rào chắn định đến gần y, nhưng y và hắn đã nhiều lần gặp mặt nên ta đã dùng ngọn nến gần đó thiêu rụi đi xác của y.

                Hắn lúc này nhìn ta, ta càng thấy hắn một mặt hoảng hốt chưa kịp định thần. Chắc hắn rất ngạc nhiên về việc ta đã làm, ta giả bộ sợ hãi khụy xuống cầm lấy phần tóc của y cùng với mảnh ngọc định tình của ta và y trong lúc giằng co rơi mất

        Nhanh chóng cất đi, hắn và ta hồi cung, vì sợ ta phải gặp thích khách cũng thương hại ta, nên hắn để ta vào Dưỡng Tâm Điện. Nằm trên đùi hắn, ta mới dám nhận được hơi ấm yếu ớt của hắn.

        Nhưng hắn không có nhìn ta một mặt nhìn vào hư không, chắc đang suy nghĩ về hành động của ta. Ta ngồi dậy đưa tay kéo mặt hắn lại gần hôn má hắn, nhưng hắn lại cự tuyệt . Ha, thật mệt

  _____________________________

To be con tờ niu:)))
                 
            
             
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC