"Mẹ chồng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi ra ngoài đi, anh nấu xong sẽ gọi em."

"Không được, em đã nói sẽ giúp anh mà. Hay là anh chê em nấu dở?"

"Không dở, em chỉ là phá cả phòng bếp của anh thôi."

"Em giận đấy."

"Được rồi, được rồi. Em giúp anh dọn phòng sách đi. Hôm qua em xả bừa bãi cả một phòng còn chưa dọn đâu."

"Anh lại chê em bừa bộn đấy à?"

"Sao lúc trước anh không nhận ra em hay gây sự vô cớ thế nhỉ?"

"Anh còn dám nói em gây sự vô cớ?"

"Em tôi ơi! Tổ tông ơi! Ngài đi dọn phòng cho tôi nấu cơm đi. Nếu không cả hai chúng ta đều đói đấy."

Trung Quân vừa nói vừa đẩy y ra khỏi phòng bếp. Denis không tình nguyện đi dọn phòng. Một tay dọn, một tay ăn dưa.

"Em dọn xong rồi ăn, mất vệ sinh quá đấy!" Hắn lớn tiếng quát.

Tiếng chuông cửa cùng lúc vang lên, Denis ra mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ trung niên, diện mạo vẫn còn rất trẻ. Có thể nhìn ra khí chất của một người phụ nữ thành đạt trên người bà.

"Cô tìm ai ạ?" Denis một tay cầm dưa, một tay giữ nắm cửa, nhìn người bên ngoài lịch sự hỏi.

"Cho hỏi, đây có phải nhà của Quân không?" Bà cười đáp lại y.

"Denis! Em lấy gói snack đi đâu rồi hả? Anh đã bảo không được ăn vặt trước giờ cơm? Có nghe không?" Bên trong phòng bếp truyền đến tiếng hét của Trung Quân.

"Haha." Denis cười khan hai tiếng, quay đầu nói vọng vào bên trong. "Có người tìm anh này, ra tiếp khách đi."

"Cô vào nhà đi ạ." Y nhường đường cho bà vào, cười hỏi bà. "Cô là gì của anh ấy vậy ạ."

"Cô là mẹ nó." Bà nhìn y nở nụ cười ôn hòa.

Miếng dưa trên tay y rơi xuống đất. Y vội vàng nhặt lên, không biết ăn tiếp hay là vứt đi.

"Thùng rác bên kia." Bà chỉ vào góc tường ngay cạnh cửa ra vào.

Denis càng thêm luống cuống.

Sau khi mời bà vào phòng khách, y đứng một bên không biết làm thế nào, sau liền nói. "Để cháu đi gọi anh ấy."

"Không cần đâu, cháu ngồi đi." Bà chỉ vào ghế đối diện, đợi y ngồi rồi, bà mới hắng giọng, gọi. "Trung Quân!"

"Choang!" Trong phòng bếp truyền đến tiếng rơi vỡ không biết của vật thể gì, sau đó Trung Quân chạy ra như một làn gió.

"Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?" Trên người y mặc tạp dề siêu nhân sịp đỏ.

"Tắt bếp chưa?" Bà nhướn mày hỏi.

Hắn lại chạy ù vào bếp, sột soạt một hồi lại đi ra. Hắn đến ngồi vào bên cạnh Denis như một thói quen. Nhìn hai người đang ngồi sát nhau ở phía đối diện, bà không biết nên mở miệng nói gì.

"Em đi pha trà đi." Hắn đẩy Denis đứng dậy. Y mới bước được hai bước, lại nghe y nói. "Pha cho ngon vào, trà ra mắt mẹ chồng không thể qua loa được."

Denis trược chân.

"Đừng dọa thằng bé." Y vừa bình tĩnh bước thêm hai bước, lại nghe bà tiếp. "Mẹ cũng không phải mẹ chồng khó tính gì."

"..." Y chưa bao giờ biết nhà của Trung Quân lại khó đi đến thế. Có thể xưng là một bước khó đi a.

"Mẹ vào đây làm gì vậy?"Đợi y đi rồi, hắn mới hỏi.

"Cái thằng mất dạy! Mày không cũng về nhà thì tao phải vào đây tìm mày chứ sao nữa. Mày nghĩ tao muốn vác cái thân già này đi tới sdi lui lắm sao?" Bà tức giận đập bàn.

"Xùy, mẹ lại đùa. Mẹ là muốn xem mặt Denis đi. Mẹ đừng hòng lừa con." Trung Quân bĩu môi nói.

"Mày cũng hiểu mẹ quá rồi. Cái mặt mày cũng chả có gì hay mà nhìn." Bà xua tay, ra vẻ không hứng thú.

Từ nhiều năm trước, hắn đã come out với gia đình. Thật ra ba mẹ hắn cũng đã nhận ra hắn không như những đứa trẻ khác. Khi hắn bắt đầu dậy thì, tính tình trở nên u ám hơn, cũng thường hay thất thần, ánh mắt vô định.

Mẹ hắn từng nói hắn có chuyện gì hãy nói với bà. Sau đó hắn nói với bà hắn thích con trai.

Bà từng buồn rầu một thời gian, chuyện này cũng từng là khổ tâm của bà. Ba hắn cũng thường tránh mặt hắn. Điều đó làm hắn trông ngày càng khó tiếp xúc.

Về sau, bà tìm hiểu qua về đồng tính, hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, gia đình bà sợ sẽ ngày càng xa cách.

Bà chủ động cùng hắn trao đổi, cho hắn lời khuyên, an ủi hắn, động viên hắn. Hắn cũng biết bà yêu thương hắn thế nào , cho nên đối với gia đình không thiếu phần kính yêu.

Có điều, dường như "cà khịa" là truyền thống nhà bọn họ. Gặp nhau không châm chọc vài câu liền ngứa miệng.

Khi biết hắn muốn đóng phim bà đã nghi ngờ rồi, nhìn nam chính còn lại bà liền hiểu ra. E là con trai bà yêu rồi. Vì thế, nhân dịp cuối năm liền chạy vào đây xem người thật trông thế nào.

Kết quả cho thấy, mắt nhìn của con bà đúng là không tệ. Nhìn chàng trai kia, ăn đứt mấy cô người mẫu. Bà vô cùng vừa ý với y.

"Giữ cho chắc đấy. Giữ không tốt cũng không thể kiếm đứa nào tệ hơn được. Mẹ chấm nó rồi." Bà cười cười nhìn hắn.

Denis vừa đem trà ra tới, lại trượt chân.

"Mời cô dùng trà ạ." Y bưng một ly trà nóng đặt trước mặt bà, còn rất săn sóc nhắc nhở. "Trà còn nóng, cô từ từ uống."

"Cháu lại đây ngồi đi." Mắt thấy y sắp đến ngồi bên cạnh Trung Quân, bà liền kéo tay y chỉ, để y ngồi cạnh mình.

"Con bao nhiêu tuổi rồi?" Bà thân thiết nắm tay y.

"Dạ mới 22 thôi ạ." Y cũng nắm lại tay bà, ngoan ngoãn trả lời.

"Con trai cô có ăn hiếp cháu không?"

"Dạ không ạ. Anh ấy rất tốt."

"Đừng lừa cô. Hồi nãy cô vừa nghe nó quát cháu đấy." Bà nghiêm mặt, liếc nhìn hắn một cái.

"Không có đâu ạ. Nhiều lắm là không cho ăn thôi, không có ăn hiếp." Y cũng nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng là đang trách móc.

"Như thế mà còn gọi là không ăn hiếp à? Nào, kể cô nghe. Nó còn làm gì nữa?"

Và sau đó, hắn chỉ biết ngậm ngùi nghe y nói xấu mình.

"Anh ấy thường xuyên bắt cháu nhịn đói. 6 giờ sáng phải dậy tập thể dục. Việc nhà cháu phải làm, còn không cho cháu tiền tiêu. Cô biết cháu làm ở công ty anh ấy mấy tháng rồi, một cắc tiền lương cũng không có. Còn bị dọa trừ lương. Mại còn hay mắng cháu, làm cái gì cũng mắng. Anh ấy lại còn trêu hoa ghẹo nguyệt, thả thính khắp nơi. Cháu...cháu cảm thấy mình sắp thất sủng rồi." Nói xong liền gục đầu làm bộ muốn khóc.

"Con trai tôi, sao lại đáng thương như vậy? Con yên tâm, mẹ sẽ làm chủ cho con. Nó như vậy thiệt đối không được." Bà vỗ vỗ vai y an ủi, còn không quên trừng hắn.

"..." Trung Quân nhìn một màn trước mặt, bất lực.

Ông bà nói quả không sai. Rể là con, dâu là khách. Có đứa con rể biết diễn như Denis, cuộc sống về sau của hắn e là rất gian nan.

Ừm, hình như có gì đó sai sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net