Tự tâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Liên phi rời khỏi cung, không một người nào biết. Bởi y vẫn luôn sống dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hắn, cho dù thế nào, hắn cũng không cho phép người khác tổn thương y.

Sau khi y rời đi, hắn cũng nhận được tin điều tra từ ám vệ.

Phía Tây Bắc có một bộ tộc thần bí, cách đây mười hai năm, Tiên đế điều binh tiêu diệt bộ tộc này, vì muốn có được miếng ngọc bội có thể khởi tử hồi sinh mà dân gian đồn đãi.

Tương truyền, hai mảnh ngọc có khả năng lưu giữ kí ức của người đeo nó. Trong vòng bảy bảy bốn chín ngày sau khi một người chết đi, người kia có thể dùng mảnh ngọc này hồi sinh đối phương. Sau bốn chín ngày, nếu không được hồi sinh, mảnh ngọc sẽ trở thành vật vô chủ. Nếu trong thời gian đó xảy ra vấn đề, khi trở lại dương gian, người được hồi sinh có thể sẽ mất đi toàn bộ kí ức trước kia, thế nhưng chỉ cần dùng mảnh ngọc còn lại, kí ức lại làn nữa quay về.

Khi chào đời, những đứa trẻ có bối cảnh trong tộc sẽ được tộc trưởng xem bói, tìm ra người kế thừa đôi ngọc bội đời kế tiếp. Lúc ấy, khi chiến tranh loạn lạc xảy ra, những đứa trẻ đời sau được bảo vệ rời khỏi vùng núi rừng hoang vu này. Trong đó có cả Mai Quỳnh và A Hiếu, hai đứa trẻ nắm giữ hai mảnh ngọc bội.

Hai người bọn họ từ khi sinh ra đã được kết làm một đôi, thế nhưng vì mưu sinh, vì trả thù cho cả mấy vạn người, Mai Quỳnh từng bước từng bước tiếp cận hắn. A Hiếu một bên dốc lòng bày mưu nghĩ kế.

Trên đời này, không có bức tường nào lọt gió, ngày ấy trong cung xảy ra sự kiện thích khách, cũng là vì người có tâm muốn cho hắn thấy một sự thật mà chắc chắn nói ra hắn sẽ không tin.

Đế vương cười tự giễu, cũng là hắn quá ngốc mà thôi.

Hắn không biết, trong lúc hắn còn đang cười mình ngốc, một âm mưu cũng đang được tiến hành.

Yến tiệc mừng xuân đến, vẫn là khung cảnh ca múa linh đình ấy, hắn ngồi trên cao, xem bọn họ diễn trò. Thật ra, hắn không phải là hôn quân. Hắn nhìn thấu hết thảy, chỉ khác là, hắn có trái tim. Tình cảm sẽ che mờ lý trí, một khi tình cảm được hắn đem cất giữ sâu vào trong lòng, lý trí sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cho nên, hắn biết, trong yến tiệc màu sẽ xảy ra chuyện gì.

Thế nhưng, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, y lại xuất hiện ở đây.

Khi mặt nạ của vị cầm sư kia rơi xuống, gương mặt quen thuộc đến ngay cả trong mơ hắn cũng chưa từng quên kia bại lộ giữa những ánh mắt của văn võ bá quan triều đình.

Hắn hận.

Vì cái gì? Người hắn yêu sâu đậm, người đến ngay cả phản bội mình hắn cũng dễ dàng buông tha, hết lần này đến lần khác tổn thương hắn?

Vì cái gì? Tình yêu của hắn mãi mãi chỉ đổi lại được sự toan tính của thế nhân?

Vì cái gì? Hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ bản thân làm ra chuyện gì tổn hại đến y, đành lòng buông tay cho y kiếm tìm cuộc sống mới. Hôm nay, y lại ở đây, muốn hành thích hắn.

Đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu, hắn lật đổ chiếc bàn trước mặt, giận dữ vươn tay bóp cổ Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh.

Quan viên triều đình lo sợ quỳ gối, dập đầu xin tha. Bên tai văng vẳng tiếng hô. "Hoàng thượng bớt giận."

Cơn giận của hắn không vì vậy mà bớt đi, hắn rút kiếm của thị vệ bên cạnh, muốn chém nàng.

Ngay lúc ấy, thân ảnh của y xuất hiện, đỡ cho nàng một kiếm.

Điều đó giống như đang đổ thêm dầu vào lửa. Hắn tức giận kề thanh kiếm thấm màu máu tươi kề lên cổ y, nhìn giọt nước mắt trượt dài bên gò má y, không cách nào xuống tay được.

Hắn yêu người này bao nhiêu, thế nhưng hết lần này tới làn khác y luôn đối nghịch hắn. Cơn giận dữ che mất toàn bộ lý trí, khiến hắn quên mất rằng, tuyệt đối không được đứ lưng về phía kẻ thù.

Hắn nhìn y bất ngờ xoay người lại, chắn cho hắn một trâm trí mạng. Nhìn y gục xuống trên tay hắn, máu tươi ướt đẫm vạt áo.

Y nhìn hắn cười, khẽ gọi. "Hoàng thượng."

  Đến lúc này, hắn mới có thể tỉnh táo lại một chút. Hắn ôm thân thể bị nhuộm đỏ của y, ánh mắt sợ hãi không thốt nên lời. Nhìn y vô lực ngã trong lòng mình, hắn run rẩy gọi tên y một lần lại một lần. Hắn chỉ muốn xác nhận y vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn.

"Hoàng thượng...người...người có tin vào luân hồi không?" Y vươn tay chạm lên chóp mũi hắn. Đây là hành động y thích làm nhất, cũng là hành động khiến hắn thấy y đáng yêu nhất.

"Tin, vẫn luôn tin. Chỉ cần ngươi nói, ta đều tin." Giọng nói hắn không kiềm chế được run rẩy.

"Kiếp sau...ta nhất định...nhất định...sẽ yêu ngươi...dùng cả cuộc đời...để yêu ngươi...sẽ trả lại ngươi...trả lại...tất cả...ân tình của kiếp này....cho ngươi." Y nở nụ cười, nụ cười mãn nguyện. Như trút bỏ được gánh nặng, như được giải thoát khỏi những đớn đau của thế gian.

Hắn nhìn bàn tay rũ xuống của y, run run nắm lấy. Hắn dùng toàn bộ khí lực gọi tên y, lại không hề nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào.

Hắn thống khổ, hắn tuyệt vọng. Giữa đêm khuya, giữa tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài, bên cạnh là thi thể cắm đầy tên của Hoàng hậu, tiếng hét của hắn như xuyên thẳng qua màn đêm. Đánh thẳng vào lòng người, có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn qua tiếng hét này.

Mười năm sau, Hoàng thượng nhường ngôi thoái vị. Vị hoàng tử duy nhất cũng là Thái tử thuận lợi lên ngôi. Hắn liền trở thành vị Thái thượng hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Thái thượng hoàng giữa đêm ra hồ sen ngắm cảnh. Thổi xong một khúc sáo, là khúc mà Liên phi năm xưa thường cùng hắn hợp tấu, hắn buông tay. Thân thể ngửa về sau, trầm mình xuống hồ.

Mùa thu năm ấy, giữa mùa sen nở thơm ngát. Thái thượng hoàng không may trượt chân xuống hồ, băng hà.

Trên màn hình, thân thể hắn đang chầm chậm chìm xuống, bên môi là nụ cười mãn nguyện. Những hình ảnh của hắn cùng với Liên phi lướt qua trong đầu.

Một bộ phim cổ trang về tình yêu của một vị Đế vương. Khiến người ta không tự chủ được đặt ra câu hỏi, Đế vương nên hữu tình hay vô tình?

Hình ảnh màu sắc được chế tác rất đẹp. Âm thanh lồng ghép rõ ràng, tiếng sáo, tiếng cổ cầm, tiếng nhị hồ làm cho khung cảnh cổ trang càng thêm phần ý vị. Mỗi diễn viên đều diễn rất tốt, rất tròn vai. Đặc biệt là Hoàng thượng, có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn cách một lớp màn hình.

Mà người đang được đánh giá diễn rất tốt lúc này lại đang thật sự đau.

Một kiếp người, bảy năm dài với những giấc mơ nhỏ vụn, chỉ vỏn vẹn được kể trong hai giờ đồng hồ.

Hắn đã từng tự hỏi chính mình có thật sự muốn làm tiếp bộ phim này hay không? Trong quá trình quay phim,hắn đã không ít lần muốn bỏ cuộc. Từng chút từng chút vạch lại nỗi đau của mình cho người khác thấy, hắn không biết đây là can đảm hay ngu ngốc.

Ban đầu khi có ý định làm dự án này, hắn chỉ muốn lưu giữ lại những hình ảnh của y. Sợ rằng y sẽ biến mất trong những giấc mơ của chính mình.

Về sau gặp y, gặp Quỳnh Lương, hắn đã biết, đó không phải mơ, đó là một kiếp người. Một kiếp của hắn.

Hắn đã từng vùng vẫy, từng hoang mang, từng hỏi mình có nên yêu nữa hay không. Đến cuối cùng, trái tim hắn vẫn chủ động hướng về phía y.

Hắn nhìn những hàng chữ giới thiệu nhân vật cùng các đơn vị tài trợ trên màn hình, nói với những người bên cạnh. "Làm tốt lắm."

Hắn rời khỏi phòng chiếu, lấy điện thoại ra gọi cho Denis. "Em đang làm gì đấy?"

"Em đang xem xét sắp xếp phim trường. Mai quay rồi. Em hồi hộp quá." Bên kia vọng đến tiếng ồn ào huyên náo, hẳn là y đang rất bận rộn.

"Ừm, tối về ăn cơm nhé. Em muốn ăn gì?" Trung Quân cười hỏi.

"Ăn hột vịt lộn được không?" Denis hỏi.

"Anh đang hỏi bữa tối. Em không nghiêm túc trả lời thì anh khỏi nấu đấy." Hắn dọa.

"Anh bắt đầu biết bắt nạt em rồi đấy." Mặc dù nói vậy, y vẫn kể ra một lô lốc các món ăn y yêu thích.

Trung Quân bất đắc dĩ cười, nghe y nói xong liền cúp điện thoại, chuẩn bị đi siêu thị.

Bất kể kiếp trước thế nào, đời này còn có thể gặp nhau, yêu nhau, đó là duyên phận. Hạnh phúc chỉ dành cho người biết nắm giữ. Hắn đã mất đi y một lần, lần này hắn nhất định không vì bất kì điều gì mà buông tay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net