Chương 21: Khu rừng chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Trọng lượng thực của Arelgon là 2200 tấn, và với chiều cao gần 100 mét, nên để có thể di chuyển một cách dễ dàng trên mặt đất thì nó phải cần tới một hệ thống tiết giảm trọng lực vô cùng tinh vi.

Lúc này, con robot khổng lồ ấy đang lừng lững di chuyển trên mặt biển băng tạo ra những tiếng thình thình vang dội. Ebenie đã chui vào trong khoang điều khiển được đặt trên đầu nó. Và chạy theo phía sau nó là con sói tuyết sừng tấm Mevyh với Zapihha và Huệ Nha trên lưng, chim phượng hoàng Navarisa thì bay ngay trên đầu con sói.

Tất cả đang cùng hướng thẳng tới châu đại dương, nơi có thành phố cuối cùng của nhân loại: Fayusia.

...

Đến chiều, họ đã đặt chân lên một hòn đảo hoang khác trên biển băng. Và trước mắt họ là rừng cây Tallakalar chìm trong tuyết.

* Tallakalar: Một loài cây cổ thụ khổng lồ, có thể đạt tới chiều cao 150 mét.

Từ trong khoang điều khiển, Ebenie ra lệnh cho Arelgon giảm tốc độ và tiến thẳng vào khu rừng. Con sói Mevyh cũng chạy nước kiệu theo sau, nó giữ một khoảng cách tầm 50 mét với con robot để tránh những tiếng ồn và rung chấn từ những bước di chuyển của cặp chân kim loại đồ sộ ấy.

Những thân cây Tallakalar thẳng tắp và rất lớn với đường kính vài mét, thậm chí nhiều cây còn có đường kính hơn 10 mét, mọc vươn cao vút vượt trên cả đầu Arelgon. Lớp vỏ của chúng được phủ trắng bởi bụi tuyết, cành lá thì hoàn toàn trơ trụi.

Trên lưng con sói, Huệ Nha đưa mắt nhìn lên những thân cây kì vĩ ấy, đôi mắt nàng sáng như 2 viên ngọc với 2 màu khác biệt. Zapihha ngồi phía sau, cả ngày dài dong duổi trong băng tuyết nên giờ anh thấy mệt bã người, anh cứ lặng nhìn dòng suối tóc óng ả chảy trên lưng Huệ Nha, và nét dịu dàng trên khuôn mặt nàng dù là ở góc nhìn nghiêng thế này.

Tại sao nàng có thể luôn giữ được vẻ bình thản đến thế? Như thể thế giới chẳng có gì có thể khiến nàng âu lo.

Zapihha lặng lẽ ngồi nhích lại gần nàng, anh đưa hai tay qua eo nàng, ôm lấy nàng từ phía sau, và khẽ ngả đầu xuống bờ vai nàng.

"Anh xin lỗi, anh mệt quá..."

"Không sao đâu." Nàng dịu dàng nói.

Mùi hương của nàng thơm ngát khiến Zapihha cảm thấy thật dễ chịu, anh dần dần khép đôi mắt lại:

"Huệ Nha, khi nào tới được Fayusia, anh sẽ nhờ họ cung cấp cho chúng ta những vật liệu cần thiết, và anh sẽ chế tạo ra một cỗ máy thời gian khác để đưa chúng ta trở về."

"Vâng." Nàng khẽ gật đầu.

"Dù có thể việc này sẽ phải mất nhiều năm, và có thể... cỗ máy sẽ vẫn không hoạt động theo ý chúng ta muốn. Bởi vì việc chế tạo này rất phức tạp, nó quá phức tạp. Nhưng, anh sẽ... anh nhất định sẽ..."

"Em tin anh." Giọng nàng như tiếng chuông ngân đêm hè.

"Ừ." Zapihha mỉm cười. "Anh sẽ cố gắng."

Con sói tuyết vẫn phi nước kiệu qua những thân cây cao lớn. Ở phía trước, bóng dáng con robot Arelgon vẫn sừng sững giữa những làn tuyết nhè nhẹ. Navarisa thì dang cánh chao lượn như một cánh diều rực lửa.

"Huệ Nha, từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã có một cảm giác kì lạ lắm." Zapihha nói, giọng anh khe khẽ. "Em như một thiên thần từ trên trời cao bay vào phòng anh. Em thật xinh đẹp, kiêu kì, và cách cư xử hay cách nói chuyện cũng rất lạ lùng nữa. Nhưng em biết không, dù thế nào thì anh cũng vẫn thấy thật ấm áp. Mọi điều về em đều khiến anh cảm thấy ấm áp lắm."

"Thế ạ?" Gương mặt nàng dường như hơi đỏ hồng lên.

Anh vẫn áp má lên vai nàng và êm đềm nói:

"Anh thích ngắm em ngủ, thích nhìn mái tóc em phủ đầy những bông tuyết. Anh thích đôi mắt em, thích ánh nhìn tinh khiết và trong trẻo ấy. Anh thích cách em ăn hoa, thích giọng nói trong như sương của em. Anh thích cả những lúc em im lặng, thích cách em đưa tay lên vuốt tóc. Và anh cũng thích cả những lúc em cầm Hỏa nhiên kiếm và chiến đấu nữa. Và còn rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Em đã sưởi ấm cho anh, đã ở bên anh và giúp anh vượt qua cả một chặng đường dài."

"Vâng." Nàng mỉm cười.

"Chúng ta đã thực sự vượt qua cả một chặng đường dài nhỉ? Chỉ hai chúng ta, giữa thế giới mênh mông băng tuyết, qua bao thành phố chết. Đã có lúc anh muốn dừng lại, đã có lúc anh tưởng như đã mất tất cả hi vọng, nhưng em lại khiến anh đứng dậy và bước tiếp. Cám ơn em, Huệ Nha. Cám ơn em vì tất cả." Anh chân thành nói.

"Vâng, em cũng cám ơn anh." Đôi mắt nàng long lanh.

"Anh đã nhận ra em thật quan trọng đối với anh, thật thân thiết như thể hai chúng ta được gắn kết bởi một sợi dây vô hình vậy. Vậy nên Huệ Nha, ngay lúc này anh... có một điều muốn nói với em." Giọng anh như thoáng ngập ngừng.

"Là điều gì vậy?" Nàng chớp mắt. "Anh cứ nói đi."

"Huệ Nha, em hãy..."

Zapihha ngồi thẳng dậy và nghiêm trang nói:

"Em hãy làm em gái anh nhé?"

"Vâng." Huệ Nha trả lời ngay, giọng nàng có vẻ rất vui.

"Tốt quá." Zapihha cũng rất sung sướng.

"Nhưng em gái là gì thế ạ?"

"Hả?"

Ờ, biết giải thích sao đây nhỉ? Zapihha hơi đứng hình một chút, mà sao tự dưng anh lại có ý tưởng ấy chứ, kì quặc thật.

Có lẽ là vì anh muốn có một gia đình ư?

Đúng rồi, anh đã luôn khao khát có được một gia đình. Bởi bao năm qua anh đã sống như một kẻ vô hồn. Người mẹ thân yêu của anh đã mất từ khi anh 8 tuổi, cha anh thì chẳng bao giờ thấy mặt, và anh cứ như một bóng ma trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy. Anh đã sống như thế đấy, luôn cô đơn và khao khát được yêu thương.

.......

II

Hoàng hôn thầm lặng tràn về khiến những bông tuyết bỗng trở nên thật lộng lẫy. Ánh tà dương hắt sắc tím lên những thân cây Tallakalar trầm tư, u mặc. Con sói Mevyh vẫn chậm rãi cất bước trên nền tuyết trắng, theo hướng của con robot khổng lồ phía xa kia. Navarisa thoáng cái đã bay tít lên bầu trời với những dải mây màu tím nhạt.

"Em gái nghĩa là sao? Anh trả lời đi chứ, Zapihha?" Huệ Nha hỏi.

"À, nghĩa là từ bây giờ anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em." Zapihha đáp, anh đặt bàn tay phải của mình lên bờ vai nàng.

"Nhưng thời gian qua anh vẫn luôn bảo vệ và chăm sóc cho em mà?" Nàng hơi quay đầu lại.

"Anh... có làm được gì đâu." Anh ngượng ngùng nói.

Nàng đặt bàn tay thon nhỏ, trắng ngần và mềm mại lên bàn tay anh, giọng nàng ngân lên thật êm ái giữa những bông tuyết:

"Anh đã làm rất nhiều điều cho em mà, Zapihha. Trong cơn bão tuyết ấy anh đã đưa em vào lánh trong căn nhà kính, và dù chỉ có một chiếc áo duy nhất, anh vẫn sẵn sàng nhường nó cho em. Ngay cả khi em muốn tấn công anh bằng cầu lửa, anh vẫn chẳng hề giận, vẫn lo lắng và đắp áo lên người cho em lúc em bất tỉnh. Anh đã dạy em cách nói chuyện, dạy em cách mỉm cười. Anh đã ôm em vào lòng mỗi khi em cảm thấy tuyệt vọng, mỗi khi em sợ hãi.

Anh thật hào hiệp, khi em không đứng dậy được anh đã cõng em đi trong mưa tuyết. Em biết lúc ấy anh đã phải cố gắng nhiều lắm, vì gió mạnh đến thế kia mà, vậy mà anh vẫn không chùn bước, vẫn hướng về phía trước.

Anh thật dũng cảm, chỉ với một con dao nhỏ mà vẫn sẵn sàng đương đầu với sói dữ, và cả con thủy quái tuyết khổng lồ nữa. Rồi anh đã tiêu diệt con vượn tuyết chúa để cứu em, và vì muốn bảo vệ cho em mà anh đã... mất đi cánh tay trái của mình...

Anh biết không, tất cả những điều ấy như đã làm tan chảy từng lớp, từng lớp băng giá bao quanh trái tim em. Em thực sự, thực sự biết ơn anh nhiều lắm, Zapihha. Và... em sẽ mãi mãi ghi nhớ những giây phút ở bên anh."

Zapihha vẫn ngồi lặng lắng nghe từng lời Huệ Nha nói, từ lúc nào trên đôi mắt anh đã dâng lên một ngấn lệ. Không ngờ nàng lại có thể nghĩ được đến thế, nàng có những suy nghĩ như thế về anh thật ư?

Nàng lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ lãnh đạm, lúc nào cũng như chẳng để tâm gì đến những sự việc xung quanh. Nhưng, từ sâu bên trong lớp vỏ bề ngoài lạnh lẽo ấy nàng thực ra lại là một cô gái rất giàu tình cảm, hơn bất cứ một con người nào. Nàng tựa như một ngọn lửa nhỏ, luôn muốn sưởi ấm cho vạn vật quanh mình.

Giây phút này anh thực sự cảm thấy hạnh phúc quá, niềm hạnh phúc đang dìu dịu lan tỏa ra bên trong anh.

"Huệ Nha... Hãy làm em gái anh lần nữa nhé?!" Anh xúc động nói.

"Vâng." Nàng mỉm cười đáp.

"Thêm một lần nữa."

"Vâng, bao nhiêu lần cũng được."

"Không, thực ra... một lần hay bao nhiêu lần thì cũng thế cả thôi."

Màu hoàng hôn đã sậm hơn một chút. Hơi thở của bóng đêm đã bắt đầu phảng phất đây đó. Bất chợt một tiếng gầm vọng xuống từ không trung.

Một tiếng gầm rợn xương sống và tê hồn!

Con sói tuyết dừng lại và gầm gừ. Ở phía trước con robot Arelgon cũng đã ngừng di chuyển. Những bông tuyết như đông cứng trong khoảng không. Bầu không khí trở nên nặng nề đến cực điểm. Zapihha và Huệ Nha ngước nhìn lên phía trên đỉnh của những cây cổ thụ cao ngất kia. Lũ quái vật đang... xuất hiện!!

"Thứ... gì thế này??" Zapihha cất giọng với một sự e ngại.

"..." Thanh Hỏa nhiên kiếm đỏ thẫm đã hiện ra trên tay Huệ Nha, con mắt bạc của nàng lấp lánh sáng lên.

Chúng đang bò xuống...

Móng vuốt sắc nhọn và bự chảng găm chặt vào lớp vỏ cây...

Những con rồng...

Chúng đã ẩn mình phía sau những thân cây khổng lồ và giờ bắt đầu lộ diện. Cả một bầy rồng Mverus!

* Mverus: Rồng nanh kiếm. Xếp hạng: Quái vật cấp 7. Chúng có lớp vảy dày sần sùi màu xám tro, đôi cánh có màng rộng cũng mang một màu xám ngắt, 4 chân to khỏe với những móng vuốt ác hiểm, và trên mõm chúng là cặp răng nanh cực dài mọc trồi ra ngoài.

RÀÀÀO!!

Bầy rồng nanh kiếm Mverus đồng loạt đập cánh bay xuống, số lượng dễ đến hàng trăm con! Chúng chao liệng vun vút vây quanh Arelgon và bắt đầu há mõm khạc ra những trái cầu lửa màu xanh lục vào con robot!

Xét về kích thước thì Arelgon vẫn vượt trội so với những con rồng kia. Thêm nữa con robot này thực sự là một cỗ máy hủy diệt của loài người, được trang bị những vũ khí tối tân bậc nhất bao gồm hệ thống súng máy KAL XIII và giàn tên lửa Limi AL8.

* KAL XIII: Hệ thống súng máy được đặt ngầm trên hai cánh tay của Arelgon. Mỗi bên cánh tay gồm có 6 khẩu siêu trọng liên có khả năng tấn công cùng lúc nhiều hướng, và bắn ra hàng ngàn viên đạn chỉ trong... 1s.

* Limi AL8: Giàn phóng tên lửa cũng được bố trí ngầm trên hai vai Arelgon. Sử dụng loại tên lửa thông minh tự động tìm diệt mục tiêu thế hệ mới nhất.

"Lũ rồng ngu ngốc, mấy quả cầu lửa nguội ngắt của các ngươi không đủ để gãi ngứa cho Arelgon của ta đâu. Nào Arelgon, hãy cho chúng biết thế nào mới là hỏa lực thực sự!" Ebenie ngồi trong khoang điều khiển ra lệnh.

Và những khẩu siêu trọng liên đang lầm lũi trồi lên, giàn tên lửa cũng đã mở nắp. Tất cả đồng loạt khai hỏa nhắm vào bầy rồng!

ĐÙNGG!! ẦM ẦM!!!!

Bão lửa đạn đã tuôn ra. Nhiều con rồng Mverus bị những luồng đạn súng máy xé tan nát, vảy - sừng - thịt - xương vương vãi, máu của chúng có màu xám thẫm. Nhiều con khác thì nổ banh xác khi dính phải những quả tên lửa.

Nhưng lũ rồng chỉ càng thêm điên cuồng, và chúng tới tấp đáp trả bằng những trái cầu lửa xanh dữ dội.

Cùng lúc đó, một vài con rồng đang sà xuống phía mặt đất để tấn công Zapihha và Huệ Nha. Zapihha xiết chặt nắm tay lại, giờ chính là lúc để anh thực hiện những lời nói của mình, đó là bảo vệ Huệ Nha.

Anh muốn bảo vệ cho nàng khỏi mọi mối nguy hiểm, khỏi mọi kẻ thù. Mong muốn ấy, quyết tâm ấy càng lớn bao nhiêu thì nguồn năng lượng bên trong cánh tay bạc của anh càng bùng lên mạnh mẽ bấy nhiêu. Giờ đây anh đã có thể cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng ấy, và tự tin có thể điều khiển được nó. Phải, một nguồn năng lượng kì diệu đang chảy trong người anh, đang sẵn sàng bùng nổ.

Lũ rồng nanh kiếm Mverus đã sà xuống tới nơi, chúng ngoác rộng mõm toan khạc ra cầu lửa. Zapihha liền nhảy ra khỏi lưng con sói tuyết một cách dũng mãnh:

"Để chúng cho anh, Huệ Nha!"

Nói rồi anh vung cánh tay trái lên và phóng ra một luồng năng lượng bạc với sức nóng khủng khiếp vào lũ rồng.

Xẹẹẹt!!

Luồng năng lượng bạc quét trên cả một khoảng không gian rộng khiến 5 con rồng tan thành tro bụi ngay lập tức. Con thứ 6 thoát được thì vội vã đập cánh lượn lên cao bay tháo thân.

"Zapihha..." Huệ Nha dõi nhìn theo Zapihha, đôi mắt nàng như ẩn chứa những tự hào và cảm phục.

Ở phía con robot Arelgon, những luồng lửa đạn đỏ rực vẫn không ngừng tuôn ra tứ phía. Khiến cho bầy rồng xám Mverus càng lúc càng suy giảm số lượng, những cái xác rồng tả tơi rơi chấp chới xuống phía dưới. Những thân cây Tallakalar khổng lồ quanh đó cũng bị bắn nát bươm, vụn gỗ văng tứ tung cùng với khói lửa bao trùm.

"Bắn tự do, Arelgon! Diệt sạch chúng đi!!" Ebenie ra lệnh với một khí thế ngùn ngụt, đôi mắt màu xanh lá cây của nàng đang rực cháy lên.

Tiếng súng cuồng nộ xả đạn không ngơi nghỉ. Những tiếng gầm thống thiết. Những tiếng nổ. Những âm thanh kinh hoàng. Trận chiến khốc liệt và hỗn loạn không tưởng tượng nổi.

"Tiếp tục đi, Arelgon! Bắn tan xác, tan tành, tan tác chúng ra! Lũ quái vật khốn kiếp các ngươi sao dám kéo đến hành tinh này tác oai tác quái chứ? Các ngươi đã biến Trái Đất ấm áp xanh tươi thành địa ngục băng tuyết. Các ngươi đã tàn phá biết bao nhiêu thành phố, hủy diệt biết bao nhiêu quốc gia. Các ngươi đã giết hại biết bao nhiêu đồng đội của ta, những người bạn, những người thân, những người ta yêu quí... Không, không thể tha thứ..." Giọng Ebenie run lên vì những căm thù và giận dữ. "Ma quỷ quái vật thì hãy cút về địa ngục, Trái Đất là của loài người!! Ta sẽ trừng trị, sẽ quét sạch các ngươi khỏi thế giới này!!!!"

Siêu robot chiến đấu Arelgon uy hùng xoay hai cánh tay kim loại khổng lồ ra xung quanh, và những luồng lửa đạn cùng tên lửa vẫn điệp trùng tuôn ra. Lũ rồng Mverus vong mạng vô số kể. Khắp bầu không gian ngập tràn mùi máu. Nhưng...

CLICK!!

Một âm thanh khô khốc chợt vang lên.

"Bắn tiếp đi Arelgon! Giết hết chúng đi! Tiêu diệt hết!! Diệt đến con cuối cùng!!!!!!... Hế?? Thôi chết..." Ebenie cũng chợt khựng lại.

...

...

...

"Hết đạn rồi."

.......

III

"Hãy để em cùng chiến đấu bên anh nhé?"

Huệ Nha nói, nàng cũng đã xuống khỏi lưng sói tuyết và tiến tới đứng bên Zapihha.

"Huệ Nha..." Anh quay nhìn nàng.

"Chúng ta sẽ lại cùng nhau vượt qua thử thách lần này nhé?" Nàng mỉm một nụ cười tươi tắn như thể một đóa hoa nở dưới nắng.

"Ừ." Zapihha gật đầu đầy hứng khởi. "Vậy tiến lên!"

Khi có một ai đó để yêu thương, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ anh đã thực sự nhận ra điều ấy.

Một con rồng nanh kiếm Mverus rất lớn đang sà xuống! Zapihha liền phóng luồng năng lượng bạc vào nó. Con rồng chao mình tránh được, nhưng một bên cánh của nó đã bị rách toác, và nó đành phải đáp thẳng xuống mặt đất.

Gràooo!!

Con rồng tức tối gầm lên rồi gồng cổ khạc một quả cầu lửa xanh vào Zapihha và Huệ Nha. Hai người liền tách ra hai hướng tránh khỏi. Quả cầu lửa bắn thẳng vào một thân cây gần đó, làm vang lên một tiếng nổ lớn cùng ánh lửa xanh lóe lên sáng rực.

Con rồng tiếp tục chồm tới tấn công Huệ Nha, nó vươn đầu và ngoác cái mõm ra hết cỡ toan đớp lấy nàng. Nàng nhẹ nhàng lách sang một bên, rồi vung nắm tay tung một quyền thẳng vào đầu con rồng.

RẦẦMMM!!!

Đòn đánh của nàng mang một thần lực tuyệt đỉnh khiến con rồng hồn phiêu phách tán ngay tức khắc, cả cơ thể đồ sộ đầy vảy và sừng của nó đổ uỳnh sang một bên, nằm đo đất.

"Tuyệt quá Huệ Nha, em có thể hạ một con rồng chỉ bằng một cú đấm ư? Đó là chiêu gì vậy?" Zapihha hỏi.

"Hỏa quyền tất sát." Huệ Nha mỉm cười đáp.

"Chắc đây là một chiêu thức huyền thoại phải không?"

"Không, em chỉ vừa mới nghĩ ra thôi."

"Hả??" Zapihha chớp mắt. "Vậy em có thể đặt tên cho chiêu năng lượng bạc của anh được không?"

"Thiên ngân thần chưởng."

"Trả lời không cần suy nghĩ luôn sao? Huệ Nha... em quả thực là một thiên tài đấy."

Trở lại với Ebenie và con robot Arelgon, do Arelgon đã bắn cạn sạch đạn nên Ebenie đành ra lệnh cho nó:

"Arelgon, kích hoạt siêu quang kiếm!"

* Siêu quang kiếm: Một thanh kiếm năng lượng với chiều dài lên tới gần... 60 mét. Phần chuôi kiếm vốn được gắn bên hông Arelgon.

Thanh kiếm năng lượng màu xanh lam khổng lồ đã được bật lên và được Arelgon cầm bằng bàn tay phải. Ebenie cũng đã chui ra khỏi khoang điều khiển để trợ chiến cho Arelgon, trên mình nàng là bộ chiến giáp màu thiên thanh Limirtian cùng Thanh quang kiếm, giọng nàng đầy kiêu hùng:

"Cùng dọn sạch lũ quái thú gớm ghiếc này nào, Arelgon!"

VÙÙÙ!

Arelgon vung siêu quang kiếm và quét vào khoảng không trước mặt khiến lũ rồng Mverus bay dáo dác, con nào không tránh kịp thì bị chém tan thành tro than; ngay đến những thân cây Tallakalar khổng lồ cũng bị xén ngọt, đổ xuống ầm ầm.

Ebenie lo giải quyết lũ rồng ở mặt trận phía sau lưng Arelgon. Với tốc độ và sự cơ động của bộ giáp Limirtian, nàng hoàn toàn chiếm ưu thế trước chúng. Chỉ trong vòng vài phút nàng đã tiêu diệt được 5, 6 con rồng bằng súng laser trên cánh tay phải và ống phóng tên lửa mini trên cánh tay trái. Và khi cận chiến với một con rồng khác, nàng cũng chỉ cần vài chiêu để lấy đầu nó ngay trên không bằng cây kiếm năng lượng của mình. Nhưng...

Từ phía sau lưng nàng, thêm một con rồng Mverus nữa đang bay tới với cái mõm ngoác rộng! Bên trong vòm họng của nó là ánh sáng màu xanh lục cháy rực của trái cầu lửa đang sắp sửa được phóng ra!

Xẹẹẹt!!

Một luồng năng lượng bạc từ dưới mặt đất bất chợt phóng lên khiến phần đầu con rồng tan thành bụi tro trong chớp mắt, và phần thân của nó thì chỉ còn biết rơi thẳng xuống phía dưới với đôi cánh rộng buông thõng.

"Hắn... vừa cứu mình ư?" Ebenie quay đầu nhìn xuống Zapihha, người vừa phóng luồng năng lượng bạc vào con rồng. Bộ giáp của nàng đã bị mất đi phần mũ bảo vệ đầu trong trận đánh với quân đoàn quỷ của Quỷ Vương trước đó, nên giờ khả năng phòng thủ cũng yếu đi nhiều, vừa rồi nếu không nhờ có Zapihha thì nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Cùng lúc đó, Huệ Nha cũng đang bay lên không trung trong bộ thần giáp Hỏa miên, nàng bay vào lũ rồng và vung những đường kiếm thanh thoát hạ thủ từng con một.

"Cô ta cũng khá đó chứ." Ebenie lẩm nhẩm, rồi nàng lại tiếp tục chiến đấu với một khí thế dâng cao. "Nhưng để xem ai diệt được nhiều rồng hơn nhé."

Tuyết vẫn rơi lả tả trong ánh chiều muộn tím sẫm.

Cả bầy rồng nanh kiếm Mverus đông đảo giờ gần như đã bị tiêu diệt hết. Chiến thắng đã gần kề.

Nhưng!!

Một trận gió mạnh chợt tràn tới, mang theo một thứ mùi hôi hám, ghê rợn...

Từ thiên không, một bóng đen khổng lồ đang lừng lững bay xuống...

Con rồng nanh kiếm Mverus chúa, đôi cánh khủng khiếp của nó che khuất cả ánh tà dương và thổi dạt những làn tuyết...

Và...

Từ chiếc mõm vĩ đại của nó, một quả cầu lửa xanh khổng lồ đang chuẩn bị được phóng ra!!!

.......

IV

Zapihha ngước nhìn lên bầu trời mà không khỏi cảm thấy choáng ngợp... con rồng nanh kiếm chúa... nó quá lớn... kích thước có lẽ chẳng hề thua kém Arelgon, cặp răng nanh rủ xuống từ hàm trên của nó ít nhất cũng phải dài tới 20 mét, và điều kinh hoàng nhất là quả cầu lửa ngoại cỡ đang sắp sửa phun ra từ miệng nó!!

PHỪNG!!

Con rồng Mverus chúa đã khạc quả cầu lửa ra, nhắm vào mục tiêu lớn nhất trước mắt nó là con robot khổng lồ Arelgon.

XẸẸẸT!!

Arelgon liền bắn ra một luồng năng lượng plasma cực mạnh từ đại pháo trên vòm ngực.

ẦMMMM!!!!

Quả cầu lửa xanh và luồng năng lượng plasma đụng độ giữa không trung, tạo nên một tiếng nổ vang trời. Vụ nổ thật rực rỡ, vô vàn những tia sáng và những dải lửa xanh văng ra tứ phía.

ẦM ẦM!!

Giờ đến mặt đất rung chuyển khi con rồng chúa đáp xuống nền rừng. Nó xếp cánh lại và hùng dũng đưa đầu húc gãy một thân cây Tallakalar cạnh đó để thị uy.

"Arelgon, sử dụng bom điện." Ebenie lạnh lùng ra lệnh.

GRÀÀÀÀO!!!

Con rồng chúa gầm lên vang dội, một tiếng gầm kinh hồn bạt vía, rồi nó bắt đầu sải bộ vuốt lớn khủng khiếp xồng xộc lao về phía Arelgon. Arelgon cũng dũng mãnh xông thẳng tới con rồng với siêu quang kiếm trong tay. Sự di chuyển của hai sinh vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net