Chương 23: Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I

Bão tuyết.

Những cơn gió cứ ào ạt tràn tới suốt cả ngày dài, mang theo cái lạnh chết người cùng những màn bụi tuyết mù mịt.

Trên đại dương băng giá, có một bóng hình khổng lồ đang lừng lững di chuyển xuyên qua trận bão tuyết dữ dội ấy. Đó là con robot Arelgon, trên chặng đường thăm thẳm tiến về Fayusia.

Con sói Mevyh chạy nép ngay phía dưới chân Arelgon, nhằm tránh bớt phần nào những cuồng nộ của gió. Trên lưng con sói, Zapihha vẫn cảm thấy lạnh đến thấu tủy, cho dù con phượng hoàng Navarisa đang nằm dính ngay giữa anh và Huệ Nha cố gắng sưởi ấm cho cả hai người.

Tiếng gió cứ rít ù ù không ngừng nghỉ. Hành trình gian chuân khôn cùng. Tất cả vẫn tiến thẳng về phía trước. Nhưng rồi con robot Arelgon bỗng nhiên từ từ giảm tốc rồi đứng hẳn lại.

"Sao vậy nhỉ?" Zapihha ngước lên. "Sao nó không đi tiếp?"

"Chúng ta có một chướng ngại ở phía trước đấy." Huệ Nha nói, con mắt bạc của nàng phát sáng rực.

"Lại quái vật nữa à?" Zapihha hỏi, và cảm thấy hồi hộp.

Con sói Mevyh đang tiến lên đứng bên bàn chân kim loại to như một tòa nhà của Arelgon. Zapihha hướng ánh nhìn về phía trước, và anh thấy trong những màn sương tuyết trắng xóa dày đặc kia, có một... bóng đen kì vĩ đang lầm lũi tiến về phía này!!

Nhịp tim Zapihha đập dồn dập. Đó hẳn phải là một sinh vật rất rất lớn với hình thù kì dị, phía trên đỉnh của nó là ba đốm sáng màu xanh tím lấp lánh như ba con mắt khổng lồ.

"Chúng ta sắp phải đối đầu với một con Vahajra đấy." Giọng Ebenie bỗng vang lên từ phía sau Zapihha.

"Trời, cô ngồi sau tôi từ lúc nào vậy hả?!" Zapihha hết hồn quay đầu lại.

* Vahajra: Bọ cạp băng bọc giáp. Xếp hạng: Quái vật cấp 8. Đây là một loài bọ cạp siêu khổng lồ, toàn thân được bọc trong một lớp vỏ kim loại màu đen thẫm nhiều lớp kiên cố, và có khả năng phun băng từ ba chiếc đuôi ở phía sau.

ẦM ẦM!!

Những rung chấn trên mặt biển băng ngày càng lớn hơn khi con bọ cạp băng Vahajra tiến tới gần, vàà... hình dáng khủng khiếp của nó đang dần hiện ra...

Zapihha đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà vẫn cảm thấy rợn khắp người, trước mắt anh là một con bọ cạp với kích thước không thể tin nổi...

Ba đốm sáng thì ra không phải là những con mắt của nó, mà chính là ánh sáng phát ra từ phần chóp của ba chiếc đuôi uốn cong lên cao, với độ cao khoảng 110 mét. Còn chiều dài toàn thân của nó vào tầm 130 mét, trọng lượng vài ngàn tấn. Nâng đỡ cho cơ thể nặng nề ấy là 8 chiếc chân lớn và dài như những trụ ống thép. Nhưng điều đáng sợ nhất là cặp càng vĩ đại ở phía trước, được bọc giáp dày nhất và lớn tới mức có khả năng phá tan tành bất kì tòa cao ốc nào.

"Nghe đây, trận chiến này tôi cần sự trợ giúp của cả hai bạn." Ebenie nói một cách gấp gáp. "Arelgon sẽ giao chiến trực tiếp với con bọ cạp kia, còn nhiệm vụ của ba chúng ta là áp sát và đốn hạ những cái chân của nó, bởi đó là vị trí yếu nhất."

"Hiểu rồi." Zapihha gật đầu.

"Tốt lắm, tôi lo cánh trái, còn anh và Huệ Nha cánh phải." Ebenie bật thanh kiếm năng lượng của nàng lên. "Bắt đầu nào!"

Và họ chia ra hai cánh. Ebenie với bộ giáp Limirtian bay về bên trái. Zapihha và Huệ Nha cùng hướng về bên phải, Zapihha cưỡi con sói tuyết còn Huệ Nha thì dang cánh bay lên trong bộ thần giáp Hỏa miên đỏ thẫm.

Ở vị trí tiến công chính giữa là Arelgon, nó vừa vung siêu quang kiếm lên vừa ầm ầm xông thẳng vào con quái vật bọ cạp.

Con quái vật liền bắn ra 3 luồng khí băng khổng lồ từ 3 chóp đuôi của nó, nhắm vào cùng lúc cả 3 hướng mà nó đang bị tấn công. Những luồng khí băng này có một độ lạnh khủng khiếp, bất cứ vật gì dính phải chúng đều sẽ lập tức đông cứng thành băng đá.

Ebenie và Huệ Nha trong những bộ chiến giáp có khả năng bay lượn, nên hai nàng tránh được những luồng khí băng khá dễ dàng. Còn Zapihha và con sói tuyết thì bị luồng khí băng sượt qua sát sạt, cảm nhận hơi lạnh tê buốt tới tận từng tế bào. Trong khi đó Arelgon chống lại luồng khí băng bằng cách đưa thanh kiếm ánh sáng với nhiệt lượng cao ra đỡ, khiến hơi nước bốc ra trắng xóa.

Trận chiến diễn ra khốc liệt ngay trong cơn bão tuyết mịt mùng. Arelgon vung thanh kiếm khổng lồ chém xuống con quái vật bọ cạp, nó liền huơ cặp càng bọc kim loại đồ sộ lên đỡ đòn rồi phản công, làm những tia lửa điện cứ không ngừng văng ra rực rỡ như pháo hoa.

Cùng lúc ấy, Ebenie, Zapihha và Huệ Nha đang âm thầm di chuyển ở phía dưới và ra sức phá hủy từng cái chân của con quái vật, chúng cũng được bọc trong những lớp giáp kim loại nên công việc không đơn giản chút nào. Zapihha phải phóng ra tới 4 luồng năng lượng bạc mới có thể thổi bay một cái chân, còn Ebenie và Huệ Nha thì cứ phải lượn đi lượn lại và tung ra những nhát chém mãnh liệt để triệt hạ những cái chân khác.

Con quái vật bọ cạp Vahajra đang lồng lộn điên cuồng, nó xoay chuyển không ngừng và vung những chiếc đuôi một cách dữ dội nhằm quật vào những kẻ đang quấy phá nó.

Zapihha mấy lần bị văng ra khỏi lưng con sói, những vết thương trầy xước trên người mỗi lúc một nhiều thêm, nhưng rồi anh lại bật dậy và tiếp tục chiến đấu. Nguồn năng lượng bạc đang không ngừng bùng cháy trong anh, dù anh cảm nhận rất rõ những nguy hiểm luôn trực chờ trên đầu mình, bởi chỉ cần bị những cái chân lớn khủng khiếp của con quái vật dẫm phải hay bị cái đuôi lạnh buốt của nó quật trúng là sẽ tan xương nát thịt.

Huệ Nha và Ebenie cũng kiên cường không kém, họ bay luồn bên dưới vòm bụng con quái vật và vung kiếm đầy mạnh mẽ.

Sau một hồi, những cái chân của con bọ cạp Vahajra cứ lần lượt bị đốn hạ dần, từng chiếc từng chiếc một, và cuối cùng nó chỉ còn biết đổ sập người xuống như một khối kim loại khổng lồ vô dụng.

Con quái vật đã không còn có thể di chuyển. Arelgon lạnh lùng bước vòng ra phía sau nó, những bước chân đầy oai hùng.

"Kết liễu nó đi, Arelgon." Ebenie ra lệnh.

XẸẸTT!!

Arelgon liền bắn ra một luồng đại pháo plasma xanh rực vào phần sau đầu con quái vật, vị trí tử huyệt. Một tiếng nổ trầm vang lên cùng quầng sáng xanh lóe ra chói lóa. Và con bọ cạp băng Vahajra đã thực sự vong mạng, cả cơ thể bọc giáp khổng lồ của nó giờ hoàn toàn im lìm, thê thảm.

Một chiến tích nữa đã được lập nên.

Gió tuyết vẫn cứ điệp trùng.

Và hành trình lại tiếp tục...

.......

II

Sau cơn bão, bầu trời trong veo như thể được tạo nên từ thủy tinh. Những vì sao như những đốm bạc, kết thành một dòng sông bạc óng ánh chảy vắt ngang giữa những áng tinh vân huyền ảo.

Phía dưới biển băng, đoàn lữ hành vẫn miệt mài di chuyển. Rồi ở chân trời phía trước đang hiện ra một dải sáng vàng lung linh.

"Nhìn kìa Huệ Nha, thứ ánh sáng gì thế kia?" Zapihha lên tiếng.

"Đó là một cánh đồng hoa Ymiya đấy." Ebenie nói, từ sau lưng Zapihha.

"Cô lại ngồi sau tôi từ lúc nào thế??" Zapihha giật mình quay lại.

* Ymiya: Hoa băng. Loài hoa chỉ có thể tìm thấy trong kỷ băng hà, bởi khi khí hậu ấm lên chúng sẽ... tan chảy.

Họ mất một lúc mới đi tới gần được cánh đồng hoa Ymiya rộng lớn ấy. Đó là những cây hoa thật lạ kì; mọi bộ phận của chúng từ thân, lá cho tới các cánh hoa đều trong suốt như nước đá, và thực ra cấu tạo của chúng chính là... nước đá.

Mỗi bông hoa băng Ymiya gồm có 6 cánh hoa lớn và hơi cong. Ở chính giữa là phần nhị hoa với những sợi dài vươn lên cao; trên đầu mỗi sợi có những đốm bông màu vàng, nhỏ li ti, và có khả năng phát sáng trong đêm.

"Ôi đẹp kì diệu!" Ebenie thốt lên. "Đêm nay chúng ta dựng trại ở cánh đồng hoa này nhé."

"Ừ, mà cô xuống đi chứ, con sói đang bị quá tải đấy." Zapihha nói.

"Chính anh mới phải xuống ấy."

"Sao tôi phải xuống chứ?!"

"Hoa này... có ăn được không?" Huệ Nha hỏi.

"Được, nhưng em sẽ bị buốt răng đấy nhé." Ebenie cười đáp.

Họ kiếm một chỗ trống trải trên cánh đồng hoa băng và đốt lửa. Vì đang ở giữa biển băng không thể kiếm được củi, nên họ đành dùng củi nhân tạo của Ebenie.

* Củi nhân tạo: Là những thanh kim loại có khả năng phát ra ánh sáng dạng lửa. Dù không nóng được như lửa thật nhưng lại rực rỡ hơn.

"Đây là khẩu phần của ngày hôm nay." Ebenie lại phân phát chocolate dinh dưỡng cho Zapihha và Huệ Nha.

"Vị ngon vẫn không đổi." Zapihha thưởng thức một cách chậm rãi.

Huệ Nha bẻ một ít cho con phượng hoàng, nó chỉ mổ mổ rồi lại nhả ra. Con sói tuyết nằm gần đó thì có vẻ chẳng thèm đoái hoài gì đến món chocolate này. Còn con robot Arelgon thì khỏi nói, kẻ khổng lồ ấy vẫn luôn đứng lạnh lùng trầm lặng giữa đất trời.

Sau món chocolate bổ dưỡng là đến món tráng miệng thanh mát bằng hoa của Navarisa. Ngồi giữa cánh đồng hoa băng Ymiya mênh mông với những phần nhị hoa phát sáng, họ như đang ngồi giữa hàng triệu cây nến.

"Trận chiến với con bọ cạp Vahajra chúng ta đã phối hợp tác chiến rất tốt." Ebenie nói. "Lần này tôi thực sự ghi nhận những đóng góp của hai bạn."

"Cô có vẻ giỏi về chiến thuật nhỉ. Thực ra cô đã trải qua bao nhiêu trận chiến rồi vậy?" Zapihha hỏi.

"Ai mà để ý đến điều đó làm gì chứ..." Ebenie đáp một cách buồn bã, nàng nhìn lên những bông tuyết thoang thoảng bay trên không trung. "Lũ quái vật nhiều như kiến, chúng cứ kéo đến thì chúng tôi lại phải tiêu diệt, phải giết. Nhưng có ai lại muốn chiến tranh cơ chứ? Thực ra tôi... tôi chỉ muốn làm một cô gái bình thường thôi..."

"Tôi hiểu." Zapihha khẽ gật đầu.

"Tôi không muốn... không muốn nhìn cảnh những người đồng đội cứ ngã xuống ngay bên cạnh mình. Anh không thể tưởng tượng nổi đâu, anh chẳng thể hiểu hết được, họ đều đã phải nhận những cái chết rất... khủng khiếp... Cơ thể của họ..." Giọng Ebenie uất nghẹn trong một sự xúc động mạnh mẽ, và nàng bật khóc.

"Kìa..." Zapihha bỗng thấy trong lòng dâng lên niềm thương cảm, khi nhìn những dòng nước mắt lăn trên gương mặt đẹp như một đóa hồng của Ebenie. Cô ấy còn trẻ quá, ít tuổi hơn cả anh nữa, và dù sao cũng chỉ là một cô gái giống như Huệ Nha vậy. Cô ấy đã phải trải qua những gì? Đã phải chịu đựng những gì? Cuộc chiến này thật kinh khủng...

"Đừng lo, tôi không yếu đuối đến thế đâu." Ebenie đưa tay gạt nước mắt, đôi mắt màu xanh lục của nàng sáng lên như hai viên ngọc mới được tinh chế. "Nước mắt của tôi là dành cho các đồng đội, cho những người dân vô tội đã hi sinh. Kẻ thù của chúng ta không chỉ có lũ quái vật, mà kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất chính là quân đoàn quỷ do Quỷ Vương thống lĩnh. Chúng rất tàn bạo, vô cùng tàn bạo. Nhưng tôi sẽ không ngừng chiến đấu, không ngừng vung gươm cho đến khi chúng bị tiêu diệt hết."

"Tôi sẽ giúp cô." Zapihha nói, đôi mắt màu nâu sáng của anh ánh lên như ánh bình minh. "Dù có thể cô coi tôi là một kẻ không thuộc loài người, nhưng đối với tôi điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Trong hành trình của mình, tôi đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều những thành phố đổ nát tan hoang, và tôi không muốn điều ấy tiếp tục lặp lại nữa. Dù chỉ còn lại một thành phố duy nhất, tôi cũng muốn được góp sức bảo vệ và gìn giữ nó."

"Cám ơn anh, người chiến sĩ dũng cảm." Ebenie trân trọng nói, nàng đưa tay lên chào Zapihha theo một cách nghiêm trang nhất. "Đúng, chúng ta là ai, chúng ta thuộc giống loài nào không hề quan trọng. Chỉ cần cùng đứng về chính nghĩa, đứng về cái thiện thì chúng ta đều có thể trở thành những người bạn, những người đồng chí. Hãy chiến đấu cùng tôi và Fayusia nhé?"

Nàng đưa tay ra. Và Zapihha nắm lấy, bàn tay nàng thật mềm và ấm, anh nhìn thẳng vào đôi mắt nàng và mỉm cười:

"Tôi rất vinh dự."

"Em cũng sẽ chiến đấu." Huệ Nha nói, đôi mắt hai màu của nàng phản chiếu ánh lửa nên trông thật huyền hoặc.

"Vậy đặt tay lên đây nào, Huệ Nha."

Chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến cánh đồng hoa băng Ymiya xôn xao, và vô vàn những hạt bông vàng phát sáng đang cất mình bay lên cao, như những cánh đom đóm, như những hạt mầm sống lấp lánh khắp không gian. Một lần nữa hi vọng của nhân loại lại được thắp lên.

.......

III

Khuya.

Ebenie đã trở vào trong khoang điều khiển của Arelgon. Phía dưới mặt biển băng, con sói tuyết nằm duỗi mình trên một tấm thảm hoa màu tím mà Navarisa đã tạo ra, Huệ Nha và Zapihha ngồi dựa lưng bên sườn con sói, trên lớp lông rất dày của nó. Huệ Nha đang cầm trên tay một bông hoa băng Ymiya, nàng ngắm nó một lúc rồi đưa lên miệng và... cắn một miếng. Khuôn mặt nàng hơi nhăn lại vì cánh hoa lạnh buốt.

"Ebenie đã nói em sẽ bị buốt răng nếu ăn nó rồi mà." Zapihha bật cười.

"Nhưng ngon lắm." Nàng nhìn anh và nghiêng đầu cười.

"Vì sao em cứ thích ăn hoa vậy, Huệ Nha?" Anh vuốt tóc nàng.

"Vì em muốn trở thành hoa." Nàng đáp, giọng nàng như tiếng nước chảy khe suối.

Zapihha mỉm cười, dù anh không hiểu lắm câu trả lời của nàng.

"Đêm nay em thấy yên bình lắm." Nàng vuốt cánh hoa và nói.

"Anh cũng vậy." Anh khẽ gật đầu.

Khung cảnh đêm khuya thật thanh mịch. Cánh đồng hoa băng với những đốm sáng vàng lay động khe khẽ. Vầng trăng hé nửa sau một tầng mây. Từng bông tuyết trắng muốt buông mình rơi xuống như hoa lệ.

Nhìn những bông tuyết, Zapihha lại cảm thấy thật khó để chợp mắt. Thế gian rộng lớn bao la, bước chân người thì bé nhỏ. Cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng để đạt được điều gì?

"Em có thích tuyết không, Huệ Nha?" Anh hỏi.

"Em thích mưa." Nàng ngả đầu xuống vai anh.

Mưa... Anh ôm lấy nàng và nhắm mắt lại, trong tim chợt nhói lên những hoài niệm.

Mưa... Mẹ của anh cũng thích mưa lắm. Anh còn nhớ rất rõ cái ngày cuối cùng, mẹ anh đứng bên khung kính lớn với làn tóc đen dài và đôi mắt u buồn, ngoài trời đầy mưa giăng. Khi ấy anh còn quá nhỏ không hiểu được nỗi buồn của mẹ, và đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu...

Mưa... còn khiến anh nhớ về một người con gái...

Y Tuyết.

Đó là người con gái mà anh đã luôn chối bỏ. Đứng trước cô ấy, anh đã luôn đóng băng trái tim mình.

Nhưng sao cuối cùng anh lại vẫn cứ nhớ về cô ấy? Nhớ da diết...

Anh nhớ về cái ngày đầu tiên anh gặp cô, một ngày mưa trắng xóa, anh đã cõng cô đi trên sân trường, những giây phút ấy dường như lần đầu tiên trong đời anh đã biết tới những rung động... Vậy mà đến giờ đã 10 năm trôi qua. Giờ anh và cô ấy đã ở hai phương trời quá khác biệt, ở hai thời đại cách xa nhau tới 600 năm. Có lẽ, chẳng bao giờ còn có thể gặp lại được nữa...

Cả mẹ của anh và Y Tuyết, có lẽ anh đã thực sự mất họ rồi...

...

Giờ đây người thân duy nhất còn lại của anh chỉ có Huệ Nha. Nàng đã khiến trái tim lạnh lẽo của anh một lần nữa ấm áp trở lại, nàng đã giúp anh tìm lại được những cảm giác hạnh phúc và bình yên.

Nhưng...

Anh sợ rằng đến một ngày nàng và anh cũng sẽ cách xa mãi mãi. Dù lúc này đây nàng đang nằm ngay bên anh, trong vòng tay anh, nhưng anh sợ rằng đến một lúc nào đó nàng sẽ vụt biến mất, biến mất vĩnh viễn...

Không!! Anh bất giác ôm xiết lấy Huệ Nha chặt hơn và vùi mặt vào mái tóc nàng. Mùi hương của nàng như tỏa vào tận đáy lòng anh, những làn tóc nàng như một dòng nước mát lịm...

"Zapihha, anh... ôm em chặt quá đấy."

"Huệ Nha, sao cứ đến nửa đêm em lại đứng nhìn lên trời làm gì vậy? Em làm anh sợ đấy."

"..."

"Huệ Nha, hãy nói thật cho anh biết. Em... là ai?"

"..."

"Hãy trả lời anh đi."

"Em... không biết..."

"Chúng ta... đều không biết mình là ai."

"..."

"Anh xin lỗi... Ngủ đi Huệ Nha, rồi ngày mai chúng ta lại lên đường."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net