Chương 6: Đường tới Illen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời ngập tràn mây đen ấy, những làn mưa vẫn cứ da diết buông rơi.

Huệ Nha bước về phía con sư tử tuyết, nó còn sống hay không?

"Đừng lại gần nó, nguy hiểm lắm, Huệ Nha!" Xuyên Sơn ngăn nàng lại.

Nhưng nàng vẫn bước tới, rồi nàng quỳ xuống bên con sư tử trắng muốt đang nằm trong vũng máu. Nàng đưa tay ra và... chạm vào mũi nó.

"Huệ Nha, không được..." Xuyên Sơn thót tim, sợ rằng con sư tử sẽ bất chợt tỉnh dậy ngoạm lấy bàn tay nàng!

Nhưng không...

Con sư tử chỉ hơi khịt khịt mũi, hương thơm của nàng thật dễ chịu, nó yếu ớt mở mắt ra.

Huệ Nha khẽ chớp mắt, bàn tay nhỏ bé của nàng nhè nhẹ vuốt trên bộ lông bờm con sư tử.

Máu vẫn loang ra theo những làn mưa, con sư tử tuyết thanh thản trút hơi thở cuối cùng...

Bàn tay của Huệ Nha dừng lại, ánh mắt nàng bất động, và... một giọt nước mắt... rơi xuống... trong veo... giữa ngàn giọt mưa...

Nàng biết mình đang khóc, đang thực sự khóc, là cảm xúc, là điều mà nàng đã luôn muốn có.

Vĩnh biệt, sư tử tuyết...

"Đứng lên nào, Huệ Nha. Nó chết rồi." Xuyên Sơn đỡ nàng dậy.

Irivy, Hiên Hạ và Poroficas đang bước đến, họ nhìn xuống xác con sư tử mà ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Lạ thật, vùng này đâu có sư tử tuyết? Nó ở đâu ra vậy nhỉ?" Irivy thắc mắc.

"Tên trùm ghê thật, hắn giết con sư tử dễ như không." Hiên Hạ nói. Vậy mà vẫn thua Xuyên Sơn, cô định nói thêm.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Poroficas nói. "Không khéo còn nhiều thứ kinh dị hơn xuất hiện từ khu rừng!"

"Mà này..." Irivy lườm Poroficas. "Tại sao anh có thể để cho cô bé kia một mình lang thang tới tận đây hả? Đồ vô tâm, vô trách nhiệm!"

"Ơ, sao cô không trách Xuyên Sơn mà lại trách tôi?!" Poroficas thấy vô cùng oan ức, anh đâu có liên quan gì tới Huệ Nha chứ, Xuyên Sơn mới là người trông nom cô bé mà.

Irivy quay nhìn Xuyên Sơn, nhẹ nhàng nói:

"Hay là để Huệ Nha tới nhà em? Dù sao để cô bé sống cùng với hai người đàn ông cũng có nhiều điều bất tiện."

"Đúng đấy, em cũng nghĩ thế." Hiên Hạ tán thành ngay.

Irivy mỉm cười nhìn Huệ Nha:

"Huệ Nha, em có muốn đến nhà chị không? Chị sẽ chăm sóc cho em."

Huệ Nha không nhìn Irivy, nàng đang quay nhìn về phía khu rừng.

"Sao cô bé cứ nhất quyết đi vào rừng thế nhỉ?" Irivy nhíu mày, cô nắm lấy cánh tay Huệ Nha, cương quyết nói: "Không được vào đó. Nào, đi về nhà chị."

Huệ Nha liền... choàng tay ôm lấy Xuyên Sơn.

"Cô bé chỉ nghe lời Xuyên Sơn thôi." Poroficas nói.

"Anh im đi!" Irivy quát.

"Sao tôi không được nói chứ?" Poroficas cãi.

"Vì tôi cấm anh!"

"Cô có quyền gì mà cấm tôi?!"

Xuyên Sơn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Huệ Nha, dịu dàng nói:

"Về nhà cùng anh nhé, Huệ Nha?"

"..." Nàng dường như lại đang lưỡng lự, nàng không biết mình phải làm sao nữa.

Xuyên Sơn mỉm cười với nàng:

"Đừng đi vào rừng, nguy hiểm lắm. Về nhà cùng anh, được không?"

"..." Nàng chầm chậm ngước lên nhìn Xuyên Sơn, nụ cười anh phản chiếu trong đáy mắt trong veo của nàng, cùng những làn mưa.

Và rồi... nàng lại chợt... vòng tay ôm lấy anh, bờ má nàng ép vào vòm ngực anh, môi nàng mấp máy... như đang nói một câu gì đó.

Hiên Hạ chau mày nhìn Huệ Nha, cô vừa nhìn thấy cử động môi của cô bé, dù không thành tiếng nhưng qua khẩu hình thì dường như đó là hai từ:

'Cái... chết!'

Không, có thể là Hiên Hạ đã nhầm, cô chỉ cảm thấy như vậy thôi, vì thực ra cô đâu biết đọc khẩu hình.

Nhưng...

Hiên Hạ nhớ lại lúc xem chương trình thời sự về thảm họa hố tử thần ở Illen, cô cũng đã thấy Huệ Nha đang lẩm nhẩm điều gì đó, một câu gì đó dài hơn, và cô cảm thấy hơi sờ sợ...

Cô bé này thật... bí ẩn?

...

Xuyên Sơn quyết định không nói cho ai biết về những điều bất thường của Huệ Nha, về việc nàng có một đôi mắt biết phát sáng cũng như có máu bằng bạc, anh không muốn họ nhìn nàng với một ánh mắt khác, coi nàng là thứ dị thường. Huệ Nha cuối cùng đã theo anh trở về nhà, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ nàng.

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến trận chung kết ở Illen, Xuyên Sơn và các đồng đội đang tích cực tập luyện với quyết tâm chiến thắng cao nhất. Vì Minija là một thị trấn nhỏ nên sân vận động ở đây chỉ có sức chứa khoảng 4000 người, và cũng không có sân tập riêng.

Buổi sáng nay trời vẫn mưa, toàn đội bóng của Xuyên Sơn gồm 22 cầu thủ chia ra làm hai đội hình đá tập với nhau, họ đều để mình trần, trông chẳng khác nào các chiến binh thời La Mã.

Trên khán đài trống vắng, chỉ có Hiên Hạ và Huệ Nha ngồi bên nhau dưới tán ô ni lông. Irivy thì đã bay sang Italy để kí một hợp đồng tài trợ. Huệ Nha đã thay một chiếc váy ngắn màu thiên thanh, còn Hiên Hạ diện chiếc váy màu xanh lục, trông hai cô gái như hai đóa hoa nở trên đấu trường. Khiến một vài cầu thủ thy thoảng lại liếc nhìn lên.

"Tập trung vào!" Poroficas quát, rất là ra dáng đội trưởng.

Từng làn mưa rải xuống các chàng trai, trên sân cỏ họ tranh nhau một trái bóng. Tiếng reo hò mỗi khi sút tung mành lưới. Cùng tiếng mưa rộn rã đan xen.

"A ahhh, thật đúng là mùa xuân!" Hiên Hạ bật lên một tiếng khoan khoái. "Chị thích nhất là mùa xuân!"

Huệ Nha đang nhìn lơ đãng về phía khán đài bên kia, nàng dường như không chú ý đến các cầu thủ ở dưới sân cho lắm.

Hiên Hạ khẽ ngân nga một khúc hát:

"Dưới bóng cổ phong

Bồ công anh nở

Cánh đồng đầy gió

Đượm sắc hoàng hôn

Em đến bên anh

Nụ cười rạng rỡ

Bình yên cứ ngỡ

Chiếm trọn trong lòng..."

"Chị hát không được hay cho lắm, hi hi." Hiên Hạ cười. "Mà em cứ nhìn đi đâu vậy?"

"..."

"Này Huệ Nha, chị hỏi thật nhé." Hiên Hạ thì thầm. "Em... đến từ đâu?"

Huệ Nha từ từ quay nhìn Hiên Hạ, đôi mắt nàng long lanh như hai khoảng trời sao.

Hiên Hạ bỗng cảm thấy hồi hộp, có vẻ như cô bé sắp trả lời cô rồi.

Nhưng không...

Huệ Nha lại lặng lẽ quay đi.

Hiên Hạ tiu nghỉu, cô giao chiếc ô cho Huệ Nha:

"Em cầm ô giúp chị một lát. Chị phải vẽ mới được."

Và Hiên Hạ lấy ra tập giấy và cây bút chì, cô bắt đầu vẽ lại quang cảnh của trận bóng.

Bức tranh rất đẹp, Huệ Nha nhìn sang.

Hiên Hạ xoa đầu Huệ Nha:

"Hi, ít ra thì em cũng quan tâm tới việc vẽ. Nhưng hôm nay chị không cho em vẽ nữa, ai lại đi vẽ toàn những hạt mưa chứ."

Huệ Nha liền quay đi.

"Ơ, em giận rồi à?" Hiên Hạ cười ngất. "Chị chỉ nói đùa thôi mà, để hôm nào chị sẽ dạy em vẽ, chịu không?"

Mặc dù đôi lúc Huệ Nha tỏ ra bí ẩn nhưng nhìn chung Hiên Hạ vẫn cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cô bé, có lẽ vì cô cảm nhận được trong ánh mắt Huệ Nha có một nét thật trong sáng, thánh thiện, và dù sao đó cũng chỉ là một cô bé thôi mà.

Ở dưới kia hai đội đang đổi sân. Hiên Hạ cũng vẽ sang một bức tranh khác, cô khe khẽ nói:

"Em biết không Huệ Nha, từ bé chị đã thích vẽ rồi, thích lắm í, và chị từng có mơ ước trở thành một họa sĩ cơ đấy. Nhưng chắc không được rồi, có lẽ sau này chị sẽ phải tiếp quản phòng khám của mẹ chị. Thật là chán, phải không? Chị chẳng biết làm sao để được sống với ước mơ của mình nữa."

"..."

"Chị còn có một ước mơ nữa, Huệ Nha ạ. Chị... thích anh Xuyên Sơn. Thích từ lâu lắm rồi ấy." Hiên Hạ cúi nhìn bức tranh vẽ chân dung Xuyên Sơn trên tay mình, cô mỉm cười. "Nhưng anh ấy lại chẳng bao giờ để mắt tới chị, dù chỉ một chút thôi, thế có buồn cười không..."

Tóc!

Tóc!

Những giọt nước lớn đang rơi xuống bức tranh. Là nước mắt. Giọng Hiên Hạ chợt nghẹn ngào:

"Chị phải làm sao đây, Huệ Nha... Chị không thể, không biết làm cách nào để nói tình cảm của mình với anh ấy... vì chị sợ... chị không đủ tự tin..."

Trên đôi mắt Hiên Hạ đã ngấn đầy nước, và tất cả đang tràn ra, không ngừng, cô thổn thức khóc, đôi vai mảnh dẻ không ngừng run lên.

"Chị xin lỗi... chị kể ra những chuyện này chắc em cũng không hiểu đâu phải không... vậy em cứ coi như không nghe thấy gì đi nhé... chị..."

Bàn tay của Huệ Nha đang đưa lên và... những ngón tay mềm mại của nàng đang... chạm vào bờ má Hiên Hạ, như muốn lau đi những dòng nước mắt đang tuôn xuống.

"Cám ơn em..." Hiên Hạ cố gắng ngưng khóc. "Tự dưng chị lại khóc, thật kì quá... Nhưng mà..."

Đúng là cô đã không thể ngưng khóc được nữa rồi.

Huệ Nha buông rơi chiếc ô, trong khoảnh khắc nàng vòng tay ôm lấy Hiên Hạ. Hiên Hạ gục đầu vào vai Huệ Nha và tiếp tục khóc.

Những bức tranh ướt sũng.

Và những giọt nước mắt sẽ hòa tan theo những làn mưa...

...

Còn 2 ngày nữa.

Cả thị trấn Minija vẫn chìm trong màn mưa.

Ở một thành phố cách đó 2000 km, mưa cũng rơi không ngớt.

Lạ thật...

Buổi tối, căn nhà của Xuyên Sơn lại tưng bừng trong một bữa tiệc. Irivy đã trở về với rất nhiều quà cho mọi người. Poroficas nhìn xuống món quà của mình là một chiếc đồng hồ đeo tay cổ mà trong lòng chợt cảm thấy trào dâng... xúc động, suýt không cầm được nước mắt, thì ra cô nàng chủ tịch kia cũng có quan tâm tới anh đấy chứ, cô ta còn biết cả sở thích sưu tập đồng hồ cổ của anh nữa cơ mà, vậy là có... tiến triển rồi.

"À, Poroficas." Irivy chợt nói.

"Sao vậy, chủ tịch?" Poroficas mỉm cười hỏi.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là mình đã đưa nhầm hộp quà cho anh rồi." Irivy vừa nói vừa thu lại hộp đồng hồ trên tay Poroficas.

"Đây mới là món quà dành cho anh." Cô đưa cho anh một chiếc hộp khác.

"Hả?" Poroficas mở hộp quà mới ra, bên trong là một... con búp bê cầu nắng bằng vải thêu. "Cô... cô tặng cho tôi cái này để làm gì?"

Irivy cất hộp đồng hồ vào trong túi xách, hờ hững nói:

"Tôi nghĩ là anh không thích mưa, nên tặng nó để anh có thể treo trong phòng, linh lắm đấy."

Thật khó để có thể diễn tả hết cảm giác hụt hẫng, thất vọng và bức bối trong Poroficas lúc này. Anh đành chiêu ngay một ly bia đầy cho lòng nhẹ bớt.

Quà của Xuyên Sơn là một chiếc ví da hàng hiệu, còn quà của Hiên Hạ là một cuốn sách hiếm về hội họa. Huệ Nha cũng có quà, một chiếc cặp tóc đính đá quý. Bữa tiệc gồm các món hải sản và thịt nướng, bia, nước ngọt. Cơn mưa trắng xóa ngoài bức tường kính chỉ khiến không khí trong phòng thêm ấm áp, tươi vui.

"Đội Illen United đang là đương kim vô địch, đây sẽ là một trận chung kết vô cùng khó khăn, mọi người hãy cố gắng hết sức mình nhé, hãy mang chiếc cúp về Minija." Irivy khí thế nói.

"Tất nhiên rồi, chủ tịch." Xuyên Sơn mỉm cười tự tin. "Cũng may chúng ta sẽ có được lực lượng mạnh nhất."

Poroficas vẫn đang ấm ức nên không thèm nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn uống. Irivy đâu quan tâm, cô hỏi Hiên Hạ:

"Tình hình đội cổ vũ thế nào rồi em?"

Hiên Hạ hào hứng đáp:

"Vâng, tất cả các bạn trong fan club Minija đều sẽ đi ạ, mọi người đang rất phấn chấn, bọn em sẽ cổ vũ bằng tất cả tình yêu và nhiệt huyết!"

"Tốt lắm, chúng ta cũng không cần quá đặt nặng vào chiến thắng, chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi, a ha ha..." Irivy cười sảng khoái.

"Hừm..." Poroficas vẫn im lặng ngồi uống bia. Ngồi bên cạnh anh là Huệ Nha, nàng cũng chỉ lặng lẽ với đĩa thức ăn của mình. Trong khi 3 người kia thì đang nâng ly lên cụng vào nhau canh cách, họ tiếp tục bàn luận sôi nổi về chiến thuật và đội hình cho trận chung kết sắp tới.

Mình là đội trưởng mà bị cho ra rìa sao, Poroficas nghiến chặt răng, uống bia vào mà sao lại thấy... đắng.

Chợt...

Huệ Nha đang nhẹ nhàng gắp một miếng thịt nướng rất lớn và... thả vào trong đĩa của Poroficas.

"Huệ Nha, em..." Poroficas ngạc nhiên quay nhìn Huệ Nha, chẳng lẽ... cô bé vừa mời anh ăn ư?

"Cám... cám ơn em..." Poroficas đang hết sức cảm động, trên mắt anh tuôn ra hai hàng lệ, may mà vẫn còn có cô bé này quan tâm tới anh.

...

Nửa đêm.

Không gian căn nhà lại trở về với sự tĩnh lặng.

Vậy mà Xuyên Sơn vẫn chẳng thể chợp mắt, anh trở mình trên giường mấy lượt, thao thức cùng tiếng mưa rơi. Chợt nghĩ về Huệ Nha, không biết đêm nay cô ấy có... Anh dựng mình dậy khỏi giường, rồi cất bước đi xuống tầng dưới.

Kia rồi, bên bức tường kính, Huệ Nha lại đang ngồi đó và lặng lẽ ngắm mưa, suối tóc huyền chảy dài trên mặt sàn gỗ.

Hình ảnh ấy với Xuyên Sơn thật êm đềm lắm, anh mỉm cười chậm rãi bước về phía nàng.

Nàng vẫn chỉ tập trung vào cơn mưa. Anh ngồi xuống bên nàng, khe khẽ nói:

"Tiếng mưa thật khó ngủ nhỉ?"

"..."

Anh lấy ra một trái táo xanh và đưa tới trước mặt nàng:

"Em có đói không?"

Hương táo tỏa ra thơm ngát, và nàng đưa bàn tay lên đón lấy trái táo, nàng hít nhẹ một hơi rồi bắt đầu chậm rãi ăn.

Xuyên Sơn cứ ngồi ngắm nàng ăn, nàng cắn từng miếng rất nhỏ trên khuôn miệng bé xinh, hồng đỏ, cách nàng ăn thật khoan thai, dịu dàng. Chiếc cặp tóc đính đá quý của Irivy lấp lánh trên mái tóc đen huyền của nàng như một mảnh sao băng.

Cuối cùng Huệ Nha cũng ăn xong trái táo, nàng đặt chiếc lõi xuống mặt sàn gỗ, rồi nàng lại... chìa tay về phía Xuyên Sơn.

" ? " Xuyên Sơn tròn mắt nhìn nàng, nhưng rồi anh chợt hiểu ra điều nàng muốn.

"Đây." Anh đặt trái táo thứ 2 vào lòng bàn tay nàng.

Nàng vừa ăn vừa ngắm cơn mưa ngoài vườn khuya, đôi mắt huyền trong thẳm, lung linh, như ẩn chứa bao điều.

"Sao em lại thích ăn táo?" Xuyên Sơn khẽ hỏi.

Một khoảng lặng yên trong căn phòng khiến tiếng mưa như càng trở nên âm vang hơn. Như một bản nhạc. Giai điệu của mưa thanh khiết như tiếng hát của hàng triệu thiên thần tí hon.

"Mát." Giọng nàng chợt ngân lên, trong trẻo như một nốt nhạc điểm vào giai điệu ấy.

Mát? Mát ư... Xuyên Sơn chẳng hiểu.

"Ý em là ăn táo rất mát phải không?" Anh hỏi. "Thế... thế em bị nóng trong người ư?"

"..." Nàng khẽ chớp mắt.

Hai người cứ ngồi bên bức tường kính cùng cơn mưa mãi, giỏ Thủy hồng lan vẫn tỏa hương phơ phất trên đầu họ.

Cho đến khi Huệ Nha lại chợt... ngả đầu vào vai Xuyên Sơn. Và anh đưa tay ôm lấy nàng, lần này anh sẽ giữ nàng thật chặt, không để mất nữa.

...

...

...

Chỉ còn một ngày.

Hành lí đã được chuẩn bị xong, rất gọn gàng, đơn giản. Cả đội bóng Minija sẽ di chuyển đến Illen bằng tàu siêu tốc, họ sẽ có một buổi tập làm quen với mặt cỏ của sân vận động quốc gia trước khi bước vào trận chung kết ngày mai.

6 h sáng, 22 cầu thủ cùng ban huấn luyện tập trung ở nhà ga Minija, đi cùng không thể thiếu chủ tịch Irivy, trưởng fan club Hiên Hạ, và cả Huệ Nha.

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, con tàu bắt đầu khởi hành. Đây là tàu siêu tốc Ple'a II, hiện đại và nhanh nhất hành tinh, sẽ chinh phục quãng đường 2000 km trong khoảng 4 giờ đồng hồ.

Bên trong tàu rất rộng rãi và thoải mái, ở toa số 6, Huệ Nha ngồi cạnh Hiên Hạ. Hiên Hạ đang rất phấn khích:

"Chị hồi hộp quá Huệ Nha ơi, đây là lần đầu tiên chị được đến một thành phố lớn như Illen, chắc ở đó có nhiều điều tuyệt vời lắm!"

"..." Huệ Nha đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cảnh đang lướt qua bên ngoài cửa kính, những cánh đồng mênh mông, những dải rừng xanh thẫm, đồi núi, làng mạc... tất cả đều chìm trong một màn mưa lâm thâm.

"Tàu này nhanh thật đấy, thị trấn Minija của chúng ta vậy là đã bị bỏ lại ở rất xa đằng sau. Ôi, mới đi có mấy phút mà chị đã thấy nhớ rồi..." Giọng Hiên Hạ thoang thoảng.

"..."

"À, bây giờ chị sẽ dạy em vẽ nhé? Huệ Nha, quay vào đây nào."

Hiên Hạ bắt đầu lấy ra tập giấy và hướng dẫn cho Huệ Nha những bước cơ bản để có một bức tranh đẹp, cách phác thảo, bố cục, cùng một vài kĩ thuật đơn giản. Huệ Nha chăm chú lắng nghe, phải, nàng hết sức chăm chú, đôi mắt trong veo cứ mở to rất là đáng yêu. Khiến Hiên Hạ nhiều lúc không nhịn được cười.

...

2 giờ sau. Khung cảnh bên ngoài cửa kính của toa tàu đã được phủ ngợp một màu xanh của biển, những con sóng bạc đầu bao la nhấp nhô dưới những làn mưa phất phới.

Đoàn tàu Ple'a II đang đi qua một đèo núi quanh co cao 820 mét cắt qua dãy Halad, một bên là rừng Nhạn quyên vàng rực rỡ, một bên là biển ngọc xanh thăm thẳm.

"Biển đó, đẹp chưa kìa! Em vẽ biển đi."

Hiên Hạ và Huệ Nha đã vẽ được khá nhiều bức tranh, Huệ Nha có tiến bộ lên đôi chút, trong tranh của nàng không chỉ có toàn mưa nữa mà còn có cả hoa và cây lá.

"Ừm, em vẽ rất đẹp." Hiên Hạ nghiêm túc nhận xét. "Chị nghĩ em có tiềm năng trở thành một họa sĩ tài ba trong tương lai đấy Huệ Nha, chị nói thật đó, hi hi..."

...

Thêm một giờ nữa trôi qua.

Con tàu đang lướt đi giữa một cánh đồng hoa Chi Anh tím biếc trải rộng tới tận chân mây, những cánh hoa bạt ngàn nhuộm đẫm trong cơn mưa. Nhân viên trên tàu đang phục vụ bánh sandwich và nước giải khát.

"Cánh đồng hoa lớn thế, cảnh như trong thần tiên vậy!" Hiên Hạ trầm trồ.

"..." Huệ Nha chạm tay lên lớp kính, như muốn được bay ra ngoài đó ngay bây giờ.

"Giá như không mưa thì chắc sẽ còn đẹp hơn nhiều phải không Huệ Nha? Mà chúng ta đã đi gần hết chiều dài đất nước rồi sao trời vẫn cứ mưa mãi thế nhỉ? Chị có cảm giác như cơn mưa này đang đuổi theo chúng ta vậy. Chị mong được thấy ánh mặt trời quá..."

...

Thêm một giờ nữa.

Chuyến tàu Ple'a II đã vượt qua tổng cộng 15 thành phố lớn nhỏ. Mưa vẫn rơi không ngừng nghỉ qua từng vùng đất, khi chỉ lất phất lúc lại rạt rào.

"Sắp đến nơi rồi." Hiên Hạ thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Haaa, chiều nay sẽ có rất nhiều kế hoạch."

"..." Bàn tay bé nhỏ của Huệ Nha đang khẽ nắm lấy gấu váy.

Và rồi, con tàu tốc hành đang lướt lên cây cầu lớn bắc qua sông Inins, ở phía bờ bên kia là quang cảnh thành phố kì vĩ tráng lệ với những tòa nhà cao tầng lừng lững vươn lên đâm xuyên những tầng mây. Hiên Hạ khẽ reo lên:

"Trời! Một thành phố hiện đại quá, vậy là chúng ta đã tới được Illen rồi!"

Huệ Nha ngồi lặng yên, nàng tựa đầu vào ô cửa kính, nơi những hạt mưa đang gõ nhè nhẹ. Đôi mắt nàng vẫn thật sáng trong. Nhưng, chẳng thể biết được nàng đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa.

Tàu Ple'a II đang chuẩn bị cập vào ga cuối Illen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net