Chương 2 : Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trên tấm ra giường mỏng manh, người con gái trên giường mới dụi dụi mắt lồm cồm ngồi dậy.
" Khát nước quá!" . Cô vừa nói vừa bước xuống giường tìm nước uống.
Đi vòng vòng một hồi mới thấy không quá giống với phòng của mình cô mới chợt bừng tỉnh: " Đây là đâu rõ ràng hôm qua mình đang còn ở nhà mà"
Sau đó cô đi lướt qua một cái gương trên bàn , cô sững sốt nhìn lại: " Ôi má ơi gương mặt này là của ai đây"- Vừa lấy tay vò vò mặt mình.
Chỉ thấy trong gương hiện lên một gương mặt có chút bầu bĩnh đáng yêu ngũ quan hài hòa làng da trắng sứ là cái thể loại tiểu bạch thỏ khác xa với gương mặt trái xoan mang vẻ đẹp trưởng thành của cô.
Sau khi xoa bóp thì cô mới hồi thần nó thật sự là gương mặt bây giờ của cô. : " Trời ơi truyện gì đang xảy ra vậy, hôm qua mình uống rượu chứ có đập đá đâu mà hôm nay suất hiện ảo giác vậy trời...."
Sau một hồi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh cô mới bắt đầu quan sát nơi này, trong phòng chỉ có được một cái bàn cùng một cái giường trên bàn thì chỉ có mỗi chiếc gương cùng một chiếc lược. Sau đó cô đi ra mở cửa thâm dò thì không khỏi sững sốt khi phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà tranh xung quanh là rừng trúc. Cô đưa tay đỡ trán bất lực khuỵ xuống nội tâm không ngừng gào thét: ' Ai chơi khâm mình phải không thừa diệp mình say vức mình ở nơi khỉ ho cò gáy này' .
Cùng lúc đó có một cô bé đầu cột hai biếm tóc chạy đến chỗ cô vỗ vai cô: " Ây sư tỷ hôm nay có sư thúc dạy luyện đan cho chúng ta đó , sao tỷ còn ngồi đây không mau chuẩn bị một chút trễ là tỷ no đòn với sư phụ đó"
Lúc này cô mới ngước mặt lên nhìn cô bé với ánh mắt dò xét. ' Cô bé gọi mình là sư tỷ lại còn luyện đan , mình xuyên không rồi lại còn là thể loại huyền huyễn hay tu tiên. Chết rồi với cái thể loại tay trói gà không chặt như mình chắc end từ tập một quá...'

Cô cười bất lực nhìn cô bé dễ thương trước mặt đang tròn xoe mắt nhìn cô: " Tiểu muội muội cho tỷ biết chúng ta đang ở đâu , tỷ là ai được không?"
Cô bé nhìn cô nghi ngờ rồi cách xa hét lớn: " Ác linh ở đâu mau đi ra khỏi cơ thể của sư tỷ ta để ta báo với sư phụ thì người chỉ có con đường chết!"
" Ấy ấy không phải...chỉ là...chỉ là sáng nay ta lỡ không cận thận đụng trúng cái cột nhà dẫn đến mất trí nhớ tạm thời mà thôi...".- cô giả vờ suy yếu tay đỡ trán làm ra bộ dạng đáng thương .
Cô bé mới ngờ ngợ tiến lại gần nhìn cô : " Có thật là vậy không?"
" Thật sự, ta nói dối muội làm gì đầu ta bây giờ còn rất đau không nhớ rõ gì cả!!!"
" Thế tỷ vào phòng ngồi đi muội thông báo cho sư phụ là tỷ bị thương không thể tham gia lớp học hôm nay được vậy"
Nói xong cô bé định bỏ đi, cô nào đễ dàng buông tha cho cô bé như vậy vội nắm tay kéo cô bé lại: " Muội chưa nói cho ta biết mà..."
" À muội quên mất, tỷ là Uyển Linh đệ tử ký dang của Huyền Ly Trân nhân nằm ở Dược phong một trong tám ngọn núi của Thiên Viên Tông. Muội là Tuyết Sang cũng là đệ tử ký danh giống tỷ. Ấy muội phải đi rồi bài học hôm nay muội sẽ ghi lại rồi đem về cho tỷ sau nha !" - nói xong cô bé chạy biến đi mất hút.
Cô thì nhìn theo bóng lưng cô bé mà cảm thán: : " Dược phong ...Thiên Viên Tông ...vậy là thể loại tu tiên à"
Đang ngẫm nghĩ thì như có một thứ gì đó lước ngang qua đầu : " Huyền Ly trân nhân không phải là cái ông nam phụ não tàn trong tiểu thuyết cô đọc hồi còn cấp ba sao, để nhớ xem nào cốt truyện là gì nhỉ..." - Cô vò tay bức óc một hồi mới nhớ ra được: ' Theo mạch truyện gốc thì nữ chính một lòng tu hành nhưng bị ám toán sau đó được ma tu là nam chính cứu giúp hai người sau đó trải qua nhiều sóng gió rồi cũng đi đến đỉnh cao trở thành cường giả của đại lục sau đó cùng nhau phi thăng lên tiên giới . Còn ông Huyền Ly này thì sắm vai nam phụ si tình thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính sau đó trong một lần vì cứu nữ chính khỏi tay yêu thú mà lãnh cơm hộp , bởi thấy khôn quá nên mới nhớ tên tới giờ còn nam nữ chính lại quên tên mất rồi . Còn Uyển Linh hình như nghe cũng quen quen mà không nhớ rõ lắm đóng vai trò gì nữa, thôi kệ nhân vật nhỏ bé như mình trắc cũng không có nhiều xút diễn lắm đâu tới đâu tính tới đó vậy!!!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net