Họa đâu rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói tu tiên cầu đạo. Một khi đắc đạo, trở thành tiên nhân thì có thể một tay lay động thiên địa nhật nguyệt, tay kia điều khiển âm dương càn khôn. Nhưng trong thế giới có 3000 đại đạo. Trong 3000 đại đạo lại không phân biệt đúng sai chỉ có kẻ hèn người không. Cùng đó cũng không biết đạo nào thuộc về mình.

Tuế nguyệt đằng đẵng dài, đạo trong thiên hạ hưng rồi lại suy. Những đợt thoái trào ào lên như sóng, cuốn trôi tất thảy tiên môn.

Nhưng tu tiên là truyện nghịch thiên, người nào tu tiên cũng đều muốn vượt lên tất thảy. Làm sao lại có truyện nằm im chịu chết. Truyện Thiên Đạo có thể tính toán, vậy thì Nhân chi đại đạo cũng có thể.

Tại thời điểm hưng thịnh, nơi gọi Phùng Giới này tiên môn nhiều vô số kể. Hào môn tu tiên mọc lên trùng trùng điệp điệp. Tiên nhân qua lại khắp nơi, nhiều như cỏ rác. Phàm nhân thời điểm khổ vô cùng kể, nếu không có võ học vậy thì chỉ có thể chịu kiếp sống nô lệ làm những việc thấp kém.

Vậy xem ra Tiên giới thoái trào âu cũng là sự công bằng của Thiên Đạo. Vạn năm triệu năm lại tới một lần.

Mà hiện nay, chính là tiệm cận lần thoái trào tiếp theo.

***

Tại nơi tiên khí trùng điệp, linh cảnh hư ảo trải dài vạn dặm có một tòa tiên môn. Đó là một tông môn nhìn qua không có gì nổi bật nhưng một khi nhắc đến tên không ai lại không biết. Nơi đó gọi là Thương Doanh. Tông chủ của tiên môn đó tên là Doanh Chính.

Trong giới tu luyện nếu có cửu thiên đỉnh lưu vậy thì Doanh Chính kia chính là một trong.

Nhắc đến Doanh Chính không ai không biết hắn mạnh như nào. Chính là năm đó hắn một thân một mình vực dậy cả Thương Doanh Môn, đưa tông môn từ bờ vực suy tàn trở lại con đường đỉnh cao. Lại nói Thương Doanh môn, cũng tính là một cái tiên môn thượng cổ sống trở lại.

Doanh Chính hắn có tất thảy 8 đồ đệ truyền thừa, gọi Bát Doanh Gia đệ tử. Tám người này không ai không giỏi, không kẻ nào không thành danh. Phải nói là họ là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ Doanh Chính rất yêu.

Mà giờ đây, hắn lại đuổi đi đệ tử tâm phúc của mình.

Vị đệ tử đó. Chính là tôi.

"Vong Khước! Tên nghịch đồ nhà ngươi. Ngươi biết chuyện ngươi gây ra sẽ ảnh hưởng đến tông môn thế nào không !!!"

Trên bệ cao ngồi một nam tử, hắn ánh mắt điềm đạm nhìn xuống, như tất thảy những thứ trên thế gian này đều không khiến hắn bận tâm. Hắn ta mặc bạch y, mái tóc dài thả xuống tiên khí vạn phần, đó chính là Doanh Chính. Mà kẻ vừa lên tiếng kia, lại là sư đệ hắn Khương Hoàn.

"Đệ tử không dám."

Khương Hoàn: "Không dám! Ngươi còn nói không dám."

Vừa mới đây diễn ra Tông Môn Bí Cảnh, bí cảnh này chỉ mở ra mỗi 200 năm một lần. Đây được xem như lần đại hội lớn nhất của Thương Doanh Môn. Ấy vậy mà Kì Cùng hung thú vốn bị nhốt trong bí cảnh lại không hiểu lý do gì chạy mất. Ngàn trùng vạn trùng tìm không thấy. Trưởng môn Doanh chính cùng cửu vị trưởng lão đem bí cảnh lục tung lên. Cuối cùng đành bất lực quay về. Hung thú trấn môn cứ như vậy biến mất. Nơi phong ấn còn có dấu vết phá hoại rõ ràng. Chư vị trưởng lão sau khi ra khỏi bí cảnh liền tức điên lên, đem toàn bộ đệ tử đến tra hỏi một lần.

Tất cả các đệ tử khi vào bí cảnh đều đem một miếng ngọc đẽo ra từ Thiên Ngọc Cung, thứ đó có mối liên kết sâu đậm với đài cao của chưởng môn Doanh Chính. Vậy nên chúng đệ tử đi đâu theo lý mà nói vị Chưởng Môn này đều biết. Chứng cứ ngoại vi rất rõ ràng.

Mà Vong Khước chính là kẻ duy nhất không ghi lại tung tích gì lúc vào trong bí cảnh. Nói đúng hơn thì là không sao ghi được vậy nên người đáng ngờ nhất cũng chỉ có hắn. Khi Đại Sư Huynh đến trói hắn, hắn cũng không có gì sợ hãi. Vì Vong Khước tin rằng, sư phụ hắn chắc chắn biết truyện này là ai làm.

Chỉ không ngờ.

Doanh Chính: "Ta cho ngươi hai lựa chọn: Một tản đi tu vi bằng bí pháp dùng cách đó tạ lỗi với tông môn. Nếu làm như thế ngươi có thể một lần nữa dùng tài nguyên của tông môn, tu luyện lại. Hai là phong ấn tu vi rồi rời khỏi tông môn làm một tán tu. Một thân tu vi của ngươi coi như ân huệ cuối cùng của tông môn và người, bù đắp cho ngươi cống hiến suốt ngàn năm nay."

"Mà phong ấn do Cửu Sư Thúc chấp pháp thực hiện, sau này rời khỏi núi ngươi có thể tự thân tìm cách phá giải."

Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt vẫn giống như ngày đầu hắn tới nơi này. Vong Khước nhìn lên người mình đã sưng sư đồ cả nghìn năm nay, hắn vẫn một mực giữ thái độ bất khả di dịch với người. Ấy vậy mà.....Thất vọng? Chán Trường? Cảm giác bị phản bội? Đều không có.

Trăm vạn lời giải thích không có ai nghe, hắn cũng không phiền lòng.

Hắn nhưng là một kẻ hèn.

Doanh Chính: "Vong Khước, ngươi chọn đi."

"Đệ tử nhận mệnh." Hắn quỳ xuống, nằm rạp dưới mặt đá lạnh lẽo của điện ngọc. Khấu đầu với đại nhân ngồi trên đài cao kia, một khấu, hai khấu, đến ba khấu thì dừng lại. Vậy là đủ rồi: "Đệ tử sẽ dời khỏi tông môn."

Xôn xao bàn tán.

"Hắn vậy mà chọn rời khỏi."

"Không có nghĩa khí."

"Tên nhát gan, không hiểu sao hắn lại được chọn làm bát gia nữa. Quá là không có cốt cách."

"Tông chủ vậy mà tha cho hắn ta, thứ chạy mất chính là Cùng Kì đấy."

"Bán hai cái mạng của hắn ta cũng không mua được"

Điều đáng nói, những kẻ đang bàn tán này đa phần đều không nhớ được hắn là ai.

"Nhìn hắn xem, một thân quần áo cũng là màu trắng toát. Ta sớm đã không vừa mắt hắn."

"Chắc là hắn muốn bắt chước Tông Chủ của chúng ta, ai ai cũng muốn được như tông chủ."

"Hắn? Vong Khước? Hắn xứng đáng sao?"

"Ngươi nói mới thấy, vị sư huynh này tên Vong Khước sao?"

"Trước nay chưa từng nghe à, Không sao không nhớ mới là truyện bình thường. Theo ta thấy phân nửa cái tông môn này khi không nhắc tới Vong Khước còn không biết đó là ai."

"Vậy thì quá kì lạ rồi."

"Không hẳn lạ đâu, ta nghĩ do hắn ta không có thành tích nổi trội như các đại sư huynh sư tỉ khác. Mới khắc trước ta cũng không nhớ tên hắn là gì, chỉ biết hắn là một sư huynh."

"Nếu vậy không ai nhớ hắn là thường."

Còn những kẻ dưới này, đa phần đều không dám hủy đi đan điền, một lần nữa tu luyện dưới tuế nguyệt đằng đẵng.

Vong Khước đứng dậy, tâm tình tĩnh lặng. Bước từng bước ra cửa, vững vàng như thái sơn. Hắn bước đến đâu người tiên ma dạt ra đến đấy. Hắn không giống như chư vị đệ tử khác, để vũ khí trong nhẫn trữ vật. Phục khí của hắn là hai thanh trọng đao. Hai thanh đao này đặc biệt lớn lại được hắn đeo chéo sau hông. Cả người hắn nhìn đến rất thanh mảnh lại đeo lên hai thứ đồ vừa to vừa nặng, nhìn qua kì thực tạo ấn tượng sâu.

"Ta xem hắn còn bình tĩnh đến bao giờ."

"Các vị đồng môn khác bị đuổi một khóc hai nháo, van xin đến nát đầu cũng chỉ mong được ở lại. Hắn thì hay rồi."

"Để ta xem là gì...cái gì Vong đó. Xem vị Sư Huynh này cứng được bao lâu."

"Ây, nói mới nhớ. Hắn ta là vị sư huynh thứ mấy? Ý ta là hắn là đồ đệ thứ mấy của Chưởng môn ?"

"Cái này...ta cũng không có nhớ."

"Kì quái, ta cũng không nhớ...."

Bước đến cửa điện Ngọc Vong Khước bỗng dừng lại, dọa cho chúng đệ tử đến xem kịch một phen sợ hãi. Hắn nhẹ nói, nói tên của hắn vốn không phải Vong Khước.

"Bất quá đã không còn quan trọng nữa, cái tên đó có lẽ đến Chưởng Môn cũng quên mất rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net