Chap 5: Labyrinth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh ngơ ngẩn mở to đôi mắt tìm tòi xunh quanh. Nơi đây rất thanh tĩnh, lặng yên không có chút tạp âm nào. Điều này lại khiến cậu cảm giác thật thanh bình.

Nếu hỏi cậu có sợ không thì chắc chắn là có... một ít. Nhưng phần nhiều hơn là tò mò. Bây giờ chỉ là một linh hồn, cái tên mua hồn dạo kia có muốn bán nội tạng cũng không có, không sao.

Ankh đang khoanh chân ngồi xếp bằng dưới nền, có chút chán vì chẳng có thứ gì chơi được thì bỗng dưng khoảng không khí từ phía bên cạnh dị động. Rồi một người khổng lồ cứ thế xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Chiều cao chắc hơn 4 mét, tay chân to như cây cột nhà, làn da rám nắng óng màu mật. Gân guốc xanh tím chằng chịt như những sợi dây điện. Tưởng tượng rằng nếu bị nắm đấm kia nện xuống thì cái đầu, không, cả người sẽ nát như bánh thịt xây.

,
Ankh: ! ! ! !

-- A...Hug?

Người khổng lồ:

-- @#₫₫&(+_))++( #***

Ankh lật đật đứng dậy chạy cách ra một đoạn thật xa, vừa chạy vừa hét:

-- Ông muốn làm gì? Đừng có động tay động chân. A, cái tên kia mua tôi về để làm đồ ăn cho ông đấy hả... Đừng có lại đây.

Bất chấp Ankh hét chói tai, người khổng lồ có vẻ hơi bị ngơ ra, ngốc trệ nhìn cậu.

" Cậu ta la hét cái gì vậy, muốn chơi đuổi bắt sao?"

Nghĩ vậy, hắn không do dự chạy đuổi theo Ankh.

Rầm rầm rầm...tiếng bước chân vọng xuống nền nặng nề. Hắn cố gắng đuổi kịp Ankh, muốn "chơi đuổi bắt". Báo hại Ankh tưởng mình sắp bị ăn, cắm đầu sống chết chạy.

-- Mẹ kiếp tên mua hồn dạo, sao không nói trước để người ta còn chuẩn bị tinh thần chứ! A, từ từ!

Tiếng la hét thánh thót vang một góc trời...

Người khổng lồ tuy to lớn nhưng thân thể tương đối linh hoạt, quơ tay một phát đã túm dính cổ áo Ankh, nhẹ nhàng xách cậu ta lên.

Ankh bị doạ mếu máo:

-- Đại ca à tôi còn nhỏ lắm, ăn không ngon đâu. Anh ăn cái tên mắt tím kia đi, hắn vừa đẹp vừa thơm, còn to hơn tôi.

Người khổng lồ không hiểu Ankh đang lảm nhảm cái gì, hai chân mày nhíu lại. Rơi vào mắt Ankh chính là dữ tợn gấp bội, càng khiến tim cậu ta chạy vọt lên khỏi cổ họng.

Vừa hay lúc Eiji trở về, thấy cảnh này cũng không khỏi thót tim một trận.

-- Ngươi đang làm cái gì?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ankh có cảm giác muốn khóc tại chỗ. Còn người khổng lồ thì từ từ quay đầu nhìn lại, sau đó cùng một cái loại ngôn ngữ không mà Ankh không tài nào hiểu được.

Đại khái là: Thần đang cùng thằng nhỏ chơi đuổi bắt.

Eiji: "..." Hết hồn, cứ tưởng ngươi nổi điên muốn bóp chết nó.

Tuy sau đó ta sẽ bóp chết ngươi nhưng tốt hơn hết là đừng xảy ra thêm bất kì cái gì. Ta mệt lắm!

Sau đó Eiji nhận Ankh từ tay tên khổng lồ. Ừ... Vẫn là xách cổ áo như xách một con mèo. Ankh thăm dò Eiji một lát, xác định người này tạm thời không có ý định đưa mình cho tên khổng lồ ăn nên cũng bạo dạn hơn một ít.

-- E... có phải anh mua tôi cho hắn ăn không?

--...

Eiji khó hiểu. Gì? Ai nói? Thằng nhóc nhà ngươi tự bổ não cái gì rồi. Hắn đưa tay bóp bóp má Ankh mấy lần.

-- Bổ não là bệnh, cần phải trị, để ta trị cho.

Ankh: "..."

Ai dạy anh chữa bệnh bằng cách đó vậy?

-- Nếu anh nói như vậy tức là sẽ không bị ăn đúng chứ?

Eiji gật đầu:

-- Ăn cái đầu ngươi, ngươi có chuyện cần phải làm.

-- Hử?

Trước hết Eiji đem Ankh thả xuống, sau đó cũng ra hiệu cho khổng lồ ngồi xuống luôn. Hắn làm vài cái động tác lạ lùng, quơ tay quơ chân, lầm bầm đọc một loạt từ ngữ cổ quái. Sau đó giơ tay điểm lên giữa trán Ankh một cái thật khẽ.

-- Bây giờ ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây.

Dường như thứ gì đó vừa thấm vào não Ankh, có hơi khó chịu nhưng cũng nằm trong khả năng chịu đựng.

-- Ồ? Nghe được?

Một giọng nói ồm ồm ngay sát bên tai khiến Ankh giật bắn mình. Thì ra chính là cái người khổng lồ ban nãy vừa nói.

Khiếp, tone giọng như từ âm trì địa ngục vọng lên vậy cha nội? - Ankh âm thầm thở phào.

-- Đúng là nghe được rồi.

Thiết lập nơi nào ảo ma tới nổi chỉ cần nghe hiểu thì chắc chắn ngươi sẽ nói được ngôn ngữ đó. Phải chi học Tiếng Anh cũng được vậy thì hay.

-- Anh khổng lồ không muốn ăn tôi đâu đúng không? Tôi đáng yêu thế này cơ mà.

" Anh khổng lồ" bật cười:

-- Ta ăn chay trường.

Ankh: "..." Ăn chay trường mà bự dữ. Ta ăn toàn thịt cũng còn không lớn nổi.

Bộ dạng Ankh hiện giờ giống như Colombo vừa tìm ra Châu Mĩ, ánh mắt bling bling mang theo tìm tòi phát sáng. Nhưng chốc lát sau đã thở dài não nuột.

Từ đầu chí cuối Eiji vẫn quan sát Ankh, xem những cảm xúc như chơi bập bênh mà buồn cười.

-- Dagel thuộc tộc người khổng lồ, bẩm sinh đã to sẵn rồi, ăn chay thì cũng to thôi.

-- Ồ...

-- Đừng phí thời gian vô ích, ngươi cần biết mình sẽ phải làm những gì sắp tới đây.

_

Mê cung Labyrinth là một hệ thống các mê cung ngầm thuộc quản lý của Minotaur. Diện tích của Labyrinth lớn và phức tạp đến mức mà cả các vị thần cũng không dám chắc mình sẽ không lạc nếu vô tình bị rơi vào đâu đó.

Dưới danh nghĩa là chủ của Labyrinth nhưng thực chất Minotaur chỉ là " người giám sát" mê cung. Labyrinth không thuộc về bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

Kể cả những vị thần tối cao như Zeus hay Odin thì cũng lựa chọn thám hiểm mê cung. Có thể là vì chán nên giết thời gian, cũng có thể là vì "mục đích nào đó".

Những người làm thuê cho Minotaur được gọi là Psychopompe, và Eiji chính là một trong những Psychopompe. Nhiệm vụ của họ là dẫn đường cho các linh hồn, nhưng không phải đến địa ngục mà là đưa vào Labyrinth.

Cứ 10 linh hồn thì chỉ có 2 linh hồn đủ điều kiện để vào mê cung. Ngay cả Eiji cũng không biết " điều kiện" đó là gì, nhưng những Psychopompe bọn hắn sẽ có một " cửa sổ" để nhận biết linh hồn nào hợp cách.

Linh hồn khi vào Labyrinth sẽ trở thành Player - người chơi, chia thành 5 cấp N, R, SR, SSR và Ranker.

Ranker chính là người chơi cấp cao đã từng vượt qua mê cung ít nhất một lần. Những Ranker nổi tiếng trong mê cung hiện giờ là những cái tên quen thuộc: Zeus, Odin, Poseidon, Apollo, Ares, Shiva,... Toàn là các vị thần kỳ cựu.

Và còn một điều nữa là toàn bộ họ đều đang ở đâu đó trong mê cung.

Đó là thiết lập của thế giới này.

Dagel dừng lại câu chuyện xưa, tốt bụng hỏi thăm:

-- Ổn không?

-- Ổn...

Mới là lạ. - Ankh nuốt nước bọt :- Chỉ là không ngờ sau khi chết tôi được đến tận [ Thế giới Thần thoại ]

Bốn chữ [ Thế giới Thần thoại ] không phải vô tình được đưa vào ngoặc vuông để gây chú ý, mà nguyên nhân là vì Dagel không thể nghe được mấy chữ đó.

Eiji bịt miệng Ankh, thần sắc nghiêm trọng, dường như không thể tin được.

-- Ngươi vừa nói T_G_T_H ?

Bị hành động bất ngờ của Eiji làm giật mình, Ankh gật đầu lia lịa. Cậu ta cảm nhận rõ ràng hơi thở đối phương đang dần trở nên nặng nề.

Giữa hai đầu chân mày Eiji chứa một cổ nguy hiểm chết người:

-- Tại sao ngươi biết " thứ đó" ?

Tâm trạng của Ankh cũng căng thẳng theo. Cậu khều khều tay Eiji, ý muốn hắn buông ra.

Mẹ nhà anh! Bảo trả lời mà bịt miệng thì làm sao nói hả bố ?

Eiji nhận ra hành động ngu ngốc của mình, thu tay lại, nhưng vẫn kề sát mặt đối phương, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau.

Ankh khó khăn tránh đi.

-- Thì cứ thế biết thôi, Google không tính phí.

Eiji híp mắt.

Không đúng, có gì đó sai sai ở đây. Hắn biết Google không tính phí, nhưng Ankh không thể nào biết được điều đó. Đúng hơn là Ankh không thể nào nhớ được những gì xảy ra trước khi chết.

Tất cả linh hồn được đưa đến Labyrinth sẽ không thể giữ được kí ức của chính mình. Tất cả sinh linh ở đây không được phép biết đến bên ngoài.

Điều một của bản giao ước linh hồn: Linh hồn phải bán tất cả kí ức cho Psychopompe.

Nhưng cái gì xảy ra thế này? Rõ ràng...

-- A! Trời ơi.

Eiji úp mặt xuống đất.

Trời địu! Xong xong xong xong xong xong xong xong xong xong xong xong xong xong rồi! Chết cha rồi má ơi !!!

Ankh nghĩ mình có thể thấy hồn phách Eiji vừa lìa khỏi xác, bay lên phiêu đãng giữa không gian.

"..."

Khụ... Có chút vui.

Eiji đang muốn chết đến nơi. Mọi thứ dường như đã trôi xa quá xá khỏi tầm tay hắn rồi.

Một khi linh hồn ký xuống bản giao ước thì sẽ mất kí ức. Nó không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ Ankh không có ký!

Không có ký.

Không có.

Không.

Đứa nào quên thì lật lại chương trước mà đọc. Lần đầu Ankh ký đè lên điều khoản nên hắn xé bỏ. Sau đấy chưa kịp ký bù thì Ankh chạm vào Black Death, thế là hắn hoảng hồn chuyển vết rách sang người mình. Sau đó đến tìm Hades...sau đó là...

Một khi đã biết được thiết lập thế giới này rồi thì giao ước không còn tác dụng, có kí cũng vô dụng.

Eiji ôm đầu chôn sâu mặt vào đầu gối,  nhìn qua mười phần tủi thân.

Tuy không hiểu mẹ gì nhưng Ankh rất tri kỉ lội sang quàng vai Eiji:

-- Ngoan ngoan, nếu không phiền thì nói tôi nghe.

-- Phiền.

Ankh: "..." Hết muốn an ủi.

Mặc kệ anh luôn.

Không biết tên mua hồn dạo làm gì nhưng anh khổng lồ đã bất động từ nãy đến giờ. Có đấm gãy tay cũng không xi nhê gì.

Ankh thấy khá hứng thú với thiết lập thế giới, nhưng việc Eiji cư xử như thể tận thế làm cậu cũng có một suy nghĩ to gan.

Có lẽ... Người ở đây không hề biết họ là những " thần thoại" mà ngoài kia nhắc đến.

12 vị thần trên đỉnh Olympus cùng hàng ngàn chủng tộc sinh sống phát triển nhưng không hề biết rằng họ chỉ là " Thần thoại" tồn tại trong tưởng tượng.

Giả thuyết giống như việc Trái Đất thực ra chỉ là một " bí cảnh " trong game do những loài bậc cao hơn tạo ra. Nhưng những người sống trên Trái Đất hiện tại chỉ biết rằng mình đang sống trên một hành tinh nằm trong hệ Mặt Trời. Bởi ai dám chắc chắn khẳng định rằng mình không phải là con tốt trong bàn cờ của người nào đó ngoài vũ trụ.

"Nhưng nếu giả thuyết đó có vài phần trăm đúng..." - Ankh nhìn Eiji . " Thì chắc chắn anh ta sẽ là một tồn tại đặc biệt nhận thức rõ đây là thế giới thần thoại "

Trên cơ bản thì việc này liên quan đến tính mạng của cả cậu và anh ta nên Ankh nghĩ Eiji đủ thông minh để biết mình nên làm gì.

Anh ta có thể giết cậu, nhưng không hiểu sao mà Ankh cảm giác Eiji sẽ không làm thế.

Và nếu Eiji có thể đọc được suy nghĩ của Ankh, có thể hắn thực sự sẽ xuống tay. Nhưng khổ là xuống tay không được.

Sau một hồi buồn bực ủ rũ, hồn Eiji cũng chịu quay về nhập xác. Hắn hùng hổ cảnh cáo:

-- Ta không biết ngươi đã nghĩ ra cái gì nhưng ngươi phải biết vị trí của mình hiện tại. Ankh, tuyệt đối đừng đi quá giới hạn.

Ankh gật đầu:

-- Đã biết.

-- Ngoan.

Sơ xót lần này là lỗi của hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm. Với điều kiện rằng Ankh xứng đáng. Nếu Ankh không biết điều mà đi truyền ra lung tung, hắn sẽ là người đầu tiên cắt cái cổ đó xuống.

___

🥲🥲🥲🥲
Cái fic này rất tốn tế bào não.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net