chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày hôm sau,Tố Yết lúc nào cũng đến thăm Lệ Thiên,nàng dùng hết mọi cách để chàng vui vẻ,nhưng cho dù nàng làm cách nào đi chăng nữa thì chàng vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.

Tố Yết mở cửa phòng ra,tay bưng một tô canh vào trong,nàng chỉ thấy chàng vẫn ngồi trên giường,gương mặt trích tiên tuyền tụy không ít,nàng thấy chàng như vậy thì rất đau lòng,không lẽ chàng sống cùng với ta là một sự dày vò hay sao?hay là chàng vẫn không muốn nhìn thấy mặt ta?Tố Yết cười khổ,tay bưng tô canh đến bên cạnh giường.

" Lệ Thiên,mấy ngày nay chàng vẫn không ăn uống gì,chàng mau ăn chút canh đi!" Tố Yết dịu dàng mút muỗng canh lên miệng chàng,khẽ nhỏ giọng mà nói.

Xoảng!! Lệ Thiên lấy bàn tay hất tô canh xuống đất,chàng thật sự không muốn ăn những thức ăn của Thiên Nguyệt giáo,vì sau khi ăn đồ ăn đó,nó sẽ khiến chàng cảm thấy kinh tởm hơn,sẽ thấy có lỗi với Linh nhi của chàng.

" ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi,ngươi mau cút ra ngoài đi!!" Lệ Thiên lạnh lùng quát.

" được lắm,Vương Lệ Thiên,chàng giỏi lắm,những ngày qua ta đã dùng hết mọi cách để khiến chàng vui vẻ,chàng sẽ nhớ đến ta,nhưng hình như ta đã sai rồi,nếu chàng cứng đầu như vậy,thì ta chỉ có cách khiến chàng sẽ nhớ mãi đến ta!!" Tố Yết bị hất đổ canh cũng sinh ra giận dữ,nàng nắm chặt lấy tay chàng mà cười lạnh" chàng đi theo ta,ta sẽ cho chàng xem ta làm cách nào sẽ khiến cho chàng đau khổ"

Tố Yết dùng nội lực để lôi Lệ Thiên ra ngoài,chàng bây giờ toàn thân không nội lực,vốn dĩ cũng không thoát khỏi nàng,nên cũng đành bất lực mà để nàng kéo đi.

Nàng dẫn chàng đến một khu rừng sâu,vừa đến nơi chàng nhìn thấy một đám người dân trong làng lúc trước mà chàng đã từng cứu ở trong thôn lần nọ,nhưng Tố Yết đưa chàng đến nơi này để làm gì?tại sao phải trói bọn họ như vậy?

" ngươi đưa ta đến đây để làm gì?" Lệ Thiên đôi mày khẽ nhíu,liếc nhìn Tố Yết lạnh giọng hỏi.

" một chút nữa là chàng sẽ biết!" Tố Yết cười một cách tàn nhẫn,nàng ra ám hiệu cho một đám hắc y nhân tay cầm tiễn thủ đang đứng trên cây.

Khi đã nhận được hiệu lệnh,bọn hắc y nhân cầm cung tiễn nhắm vào bọn người dân mà bắn,bọn họ đau đớn hét lên,có người thì đã bị trúng tử nguyệt mà chết đi,còn có vài người nằm la liệt dưới đất.

" dừng tay!!sao các ngươi lại giết bọn họ?các ngươi mau dừng tay!!" Lệ Thiên nhìn thấy người chết trước mắt mình,thì chàng kích động quát to,thật nhẫn tâm,thật sự quá nhẫn tâm,tại sao nàng lại đối xử với họ như vậy!!

" chàng thấy thế nào?những người dân vô tội này,là vì chàng mà chết,đây chính là hậu quả mà chàng luôn chống đối với ta!!" Tố Yết hung hãn dùng nội lực nắm chặt tay chàng lại,tàn ác mà nói.

Lệ Thiên đôi mắt giờ đây đã đỏ ngầu,tâm chàng đau đến không thở nổi,bọn họ cũng chỉ là nhưng người dân vô tội,tại vì sao nàng lại tàn nhẫn mà ra tay với họ?nàng không phải là con người,phải,nàng thật sự không phải là con người!!

" thần y...mau cứu chúng tôi..."

" thần y...tôi đau quá...mau cứu chúng tôi..."

" thần y..."

Những người dân đã nhìn thấy sự có mặt của chàng,bọn họ không ngừng hướng về phía chàng mà cầu cứu.

Lệ Thiên kích động vùng vẫy hất tay nàng ra,định chạy về phía bọn họ nhưng đã bị Tố Yết vẫn túm tay trụ lại,chàng chỉ đành tuyệt vọng mà trơ mắt nhìn bọ đã bị những cung tiễn lấy từng mạng một,đối với người học y mà nói,đây chính là một thảm kịch,một thảm kịch mà trong đời mà chàng chưa hề bao giờ nghĩ đến.

" tại sao ngươi lại đối xử với bọn họ như vậy?tại sao??" Lệ Thiên điên cuồng hét lớn lên,ánh mắt giận dữ cùng tuyệt vọng mà nhìn nàng.

" đây cũng là do chàng đã ép ta,chàng thấy bọn họ vì chàng mà chết,chàng cảm thấy như thế nào?đau khổ?tuyệt vọng?ha ha,ta rất thích xem biểu hiện đó trên gương mặt của chàng,ta rất thích!!" Tố Yết cười lớn,giờ đây,nàng đã không còn là chính mình nữa rồi,lúc trước nàng chỉ độc ác với những kẻ đáng bị tù tội,nhưng bây giờ nàng còn độc ác với những người vô tội,có đôi khi nàng cũng thấy thật ghê tởm với chính bản thân mình,cảm giác mình còn không bằng súc vật!!

Lệ Thiên tuyệt vọng nhấm chặt hai mắt lại,chàng không đủ can đảm để nhìn bọn họ từng người từng người ngã xuống,cũng không dám nhìn những cặp mắt cầu xin cứu giúp,đây là lần đầu tiên chàng bất lực khi cứu người,chỉ đành đứng trơ mắt nhìn bọn họ chết thảm.

Sau những cuộc thảm sát đó,Lệ Thiên càng lạnh lùng với Tố Yết hơn,những ngày qua nàng cũng rất đau đầu,mọi chuyện không như nàng dự đoán,nàng định để cho chàng nhìn thấy cuộc thảm sát đó mà đem lòng sợ hãi,ngoan ngoãn mà nghe theo lời nàng,nhưng nàng không nghĩ tới chàng lại càng lạnh lùng hơn,lúc trước chàng còn để ý đến sự tồn tại của nàng,nhưng bây giờ lại xem nàng thành không khí,trái tim nàng bất giác nhói lên,đau quá!!

Tố Yết bất lực mà đến tìm Phỉ Lam,dung nhan xinh đẹp giờ đây đã hiện lên một chút bi thương,bây giờ nàng phải làm sao để có thể được lòng chàng?

" tỷ,muội thấy tỷ làm vậy là hoàn toàn sai trái"

Phỉ Lam ngồi trên ghế nhàn nhã phao trà,động tác thập phần thành thục.

" bây giờ muội nói tỷ xem,tỷ nên làm thế nào đây?" Tố Yết bi thương mà nhìn muội muội của mình,cười khổ hỏi.

" đối với một nam nhân mà nói,bọn họ ghét nữ nhân thích sắp đặc cuộc đời mình,bởi đây là nghi kỵ,tỷ nên phải mền mỏng,phải nhu thuận ở bên huynh ấy,làm cho huynh ấy không có cảm giác bị thao túng và gò bó,có lẽ như vậy huynh ấy có thể liếc mắt nhìn tỷ một cái!" Phỉ Lam thở dài nhìn Tố Yết.

Tố Yết trầm mặt một chút,rồi đứng bật dậy đi ra khỏi phòng,nàng sai rồi sao?không lẽ cách mà nàng biểu đạt tình yêu với chàng lúc trước là hoàn toàn sai trái?tại sao nàng lại không ý thức được sớm hơn,để giờ đây cả hai điều cùng đau khổ.

Những ngày Tố Yết được thông suốt,nàng không còn phải ép buộc Lệ Thiên nữa,nàng chỉ lặng lẽ đứng phía sau chàng,khi chàng vẽ tranh thì nàng đứng bên mài mực,khi chàng đọc sách chế nhiên liệu thuốc thì nàng chỉ lặng lẽ phao trà,mọi việc cứ dần dần trôi qua.

Lệ Thiên trong lòng chàng có một chút cảm giác khác lạ,khi chàng vẽ tranh thỉnh thoảng ánh mắt bất giác nhìn về người nữ tử hồng y xinh đẹp đang ôn nhu mài mực kia,chàng có cảm giác là nữ tử này đã thay đổi,không còn đeo bám cường hãn như lúc trước,hơn nữa lại có phong cách của một hiền thê...

Tố Yết cảm thấy Lệ Thiên đã không còn chút nghi kỵ khi nàng ở bên cạnh nữa,dừng như đây đã là một thói quen,có đôi khi chàng chế thuốc thi thoảng lại liếc mắt nhìn nàng,trong khi đó nàng vẫn nhìn chầm vào chàng ấy,cả hai ánh mắt chạm nhau một lúc rồi chàng lại quay về chế thuốc,tâm của nàng đang đập rộn ràng hẵng lên,Lệ Thiên,có phải giờ đây chàng đã bất đầu tiếp nhận ta?

Sau những ngày Tố Yết từ từ tiếp cận Lệ Thiên nhiều hơn,nàng thường hay bất chuyện trước,có đôi khi còn nhõng nhẽo khiến cho một người băng lãnh như chàng cũng phải phì cười,ngày ngày trôi qua,nàng thấy được thái độ của chàng ấy cũng dần thay đổi,thích nói yêu cười,hơn nữa cũng đã trở nên ôn hòa khi lần đầu nàng đã gặp được chàng,một trích tiên,khí độ thuần khiết từ trong xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net