Chuyện gì đã xảy ra ở thành Vampes?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quân Vampes cũng nhanh chóng rút lui để bảo toàn lực lượng.

Trải dài quân số trên thành bên thung lũng và ẩn quân sâu trong rừng. Hanabi quyết định dùng bài "im hơi lặng tiếng": không đốt đèn, bước chân nhẹ nhàng, trò chuyện nhỏ nhẹ, khống chế khói cơm, đồng thời cũng tăng cường canh gác xung quanh. Đoàn quân tạm thời tránh được phục kích, vẫn may Hanabi không bị thương sau đợt bắn tên kia. Dẫu vậy, cây ám khí đó đã làm vùng bắp tay cô tím hoắc, dường như độc tố của nó không phải dạng vừa, có thể không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thể lực bây giờ của cô đã giảm đi nửa phần. Tuy vậy, một câu hỏi lớn đặt ra cho cô ngay bây giờ: là ai đã bắn tên phục kích ở phía rừng ấy? Không thể là quân địch, cũng không thể là quân ta? Vậy thì ai chứ?

Chợt, phó tướng đến gần Hanabi với vẻ mặt lo lắng:

"Nè chủ tướng, ngài cởi bớt một lớp áo giáp đi, bộ áo giáp bạc với hai bên vai là vàng kia không làm ngài khó chịu sao? Ngài vẫn ổn và không bị thương chứ?"

Hanabi cười nhẹ, đáp lại:

"Haha, ta không sao đâu Sizo, phó tướng người không cần lo cho ta, các lính gác ngoài kia cũng phải mang bộ giáp nặng nề đấy thôi mà? Ta là chủ tướng cớ sao lại cởi bỏ binh phục trong khi mọi người đang mang. Ta mang để giữ an toàn cho ta và để giữ uy nghiêm cho cả đoàn đấy !"

Phó tướng có chút đỏ mặt:

"Thần xin lỗi ngài...thần hiểu rồi ạ. Và thật vui khi vị chủ tướng vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ của ta không sao ạ!"

Hanabi như nhận ra sắc mặt của phó tướng, cô cười, đáp

"Haha, phó tướng đây quá lời rồi, nhưng người cũng điển trai lắm đấy chứ! Người hiểu vấn đề rồi thì tốt, mang áo giáp vào lại rồi đi dặn dò binh lính đi."

Sizo bây giờ mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng cố gắng che giấu cảm xúc:

"Thần...thần cảm ơn ngài đã khen....và nhắc nhở...thần xin cáo lui."

Phó tướng vừa đi, khuôn mặt tươi cười của Hanabi bỗng biến sắc, cô nhăn nhó, dường như vết thương kia rất đau đớn, một nỗi căm hờn nằm sâu trong hốc mắt. Tưởng như cái hận ấy che đi tất cả, nhưng cái nhức như muốn tước đi ý thức, đau thấu tận trời cao kia vẫn cứ như cỗ đại bác tấn công dữ dội vào bức tường thành lí trí. Cô cố gắng không thoả hiệp với cơn đau, mín chặt môi để không hét thành tiếng, dẫu sâu tong mọi ngóc ngách da thịt đều đang gào to lên. Nỗi đau đớn cùng cực cứ thế bị nén lại. Vì cô sợ nếu nó bật ra, cả đoàn quân mà nhất là Sizo sẽ lo lắng cho cô mà lờ đi nhiệm vụ, thậm chí là đến mức nhụt chí mất.

Cô đành cắn răng chịu đựng...

Rồi, Hanabi thiếp đi bên gốc cây ấy lúc nào không hay...

Một đêm cắm trại tại thung lũng...

Sáng sớm hôm sau, khi lờ mờ sáng, Hanabi sai quân đi thăm dò, nhận thấy tình

hình đã ổn, cô lặng lẽ cho quân rút về thành Vampes...

Mọi việc có vẻ thuận lợi, đoàn quân sắp trở về thành...

Trên đường đi:

"Nè chủ tướng, ngài có thật không bị thương không đấy? Trông ngài có vẻ mệt mỏi lắm!"

Sizo nhìn Hanabi một cách lo lắng.

Hanabi cố gắng nở một nụ cười, hình như gần một nửa cánh tay của cô đã chuyển sang màu tím.

"Ta thật sự không sao, dù gì ta cũng là nữ nhi, đi đường dài thì mệt đôi chút âu cũng là chuyện thường, phó tướng không cần lo cho ta."

"Nhưng!..."

"Ta đã bảo ta không sao rồi mà"

Hanabi đột nhiên quát lớn như thế, khiến nét mặt phó tướng đột nhiên sầm lại, thoảng buồn. Một đại trượng phu chinh chiến nhiều năm, đối mặt với gươm đao giáo mác của quân thù biết bao nhiêu cũng không chút biến sắc, vậy mà...Sizo đành thôi hỏi:

"Thần hiểu rồi, thần xin lỗi, thần chỉ đang lo cho ngài."

"Ta cũng xin lỗi, xét tuổi thì người vẫn lớn hơn ta, ta không nên lớn tiếng như vậy"

Một nụ cười chợt nở trên môi Sizo, chàng phó tướng hẳn là phải thoả hiệp với bản thân hằng đêm mới có thể đổi cảm xúc liên tục chỉ bằng hai câu nói của một "vị cô nương". Anh vẫn cố nghiêm mặt nhưng không thể che đi nổi hớn hở mà đáp:

"Thần không để ý đâu ạ!"

Bỗng một tiếng hét thất thanh nổi lên rồi theo sau một loạt âm thanh như thế. Toàn bộ quân lính kinh hãi, Hanabi cũng sững sờ, cô không tin vào mắt mình, vội xuống ngựa...

Mọi người trong thành đã bị giết sạch, xác người la liệt! Là ai đã giết dân chúng trong thành vậy chứ?

Tất cả quân lính đều lo lắng chạy về nhà xem tình hình, nhưng kết quả chỉ có một. Tất cả họ đều mất gia đình rồi! Thật bi thảm, thật đau thương, người nơi biên ải chiến đấu chưa rơi đầu, mà nơi hậu phương mong chờ đã ra đi, tiếng nấc hoà với dòng nước mắt mặn chát quyện với máu đỏ tươi đã biến nơi kinh thành phồn hoa thành chốn vong hồn oan uổng. Song, có những lời nghẹn ngào cứ cất lên:

"Mẹ ơi!"

"Cha ơi!"

"Con ơi!"

Những tiếng than ấy ngày một lớn dần, hợp lại thành một bản nhạc tấu đau buồn, bi thương!

Hanabi chỉ biết đứng nhìn...người nhà cô mất hết rồi...mất từ rất lâu...nhìn thấy cảnh quân lính như vậy, tim cô càng đau nhói...

Tất cả mọi người đêu tràn đầy ngọn lửa căm hậm, cùng với đó là sự buồn thương và tiếc nuối tột độ...Nhưng họ biết căm hận ai đây chứ? Họ đâu biết ai làm điều này...

Hanabi bây giờ phải kìm nén tận hai nỗi đau, cô đứng lên, hét to:

"Xin mọi người nén đau thương lại, tôi biết là rất đau buồn, nhưng ta chỉ đành gác lại mà hoàn thành chức trách. Bây giờ ta khóc thương cũng không làm người thân ta sống lại. Chi bằng, ta hãy đứng lên, đi tìm

kẻ gây ra chuyện này, cũng như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta, để không hổ thẹn với người đã khuất!"

Cô dương thanh Đại Kim kiếm lên cao, biểu thị rằng mọi người phải nhất quyết vùng dậy mà đập tan kẻ địch.

Như được khơi dậy lòng căm thù cũng như lòng yêu nước. Toàn bộ quân lính đều đứng dậy, đồng thanh hô:

"Rõ! Chúng thần quyết bảo vệ đất nước, báo thù người đã khuất!"

Phó tướng mới mất người mẹ anh hết sức yêu thương, vốn định sau trận chiến, về nhà anh sẽ nói với mẹ rằng mình đang "có ý" với vị chủ tướng kia....nhưng có lẽ điều đó không còn kịp nữa. Dẫu vậy, bây giờ anh cũng đứng lên, đứng lên để báo mối hận thù này, để mau kết thúc trận chiến mà thổ lộ với Hanabi.

Cả đoàn quân ổn định lại, lên đường đến cung điện Vampes để hộ giá Vua.

Quả thật sốc, cung điện nguy nga tráng lệ chả khác gì ngoài kia, máu me trây lên vàng bạc, xác người chặn cả đường đi. Từ cung nữ nhỏ bé đến triều thần cao quý, ai ai cũng bị dùng máu để "sơn" lên tường, lên đồ vật, lên châu báu quý giá mà bọn chúng trân quý bấy lâu.

Hanabi vội chạy lên hộ giá vua, nhưng ông ta cũng đã băng hà ngay trong Ngự Phòng của mình, bên cạnh là xác của thị vệ, phi tần. Nhưng dường như, xác Vua là gần cửa nhất, có lẽ những tên thị vệ được vua tin tưởng và phi tần được vua sủng ái kia khi đối mặt với cái chết, cũng chọn con đường giao vua ra cho thích khách để "sống" thay vì bảo vệ Vua tới cùng.

Hả hê - đó là tâm trạng của Hanabi lúc này. Bởi lẽ, cô hận ông vua này, hận đến tận xương tận tủy...

Nhưng cô cũng có chút lo sợ vì biết tình hình quả thật không ổn rồi...

Sau một ngày dọn dẹp đống xác thịt ở cung điện. Đoàn quân sẽ rời đi.

Rời khỏi cung điện, quân Vampes tiếp tục đi qua những thành khác để cứu viện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net