chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai nha,đau đầu quá...đây là đâu? "-Mạc Tuyết tỉnh dậy cảm thấy đầu đau nhói ,vỗ vỗ đầu vài cái nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng lạ hoắc
Bố trí của căn phòng như những căn phòng mà Mạc Tuyết thường thấy trong phim cổ trang.

Chẳng lẽ mình xuyên qua ?-Mạc Tuyết nghĩ thầm

Nhớ hồi tối mình đang ngồi trong phòng đọc tiểu thuyết,đang đọc đến khúc gay cấn thì bỗng cúp điện tính đứng dậy ra ngoài xem sao thì đầu choáng váng thế là hoa lệ té xuống đất ngất xỉu.
Trong lúc mơ màng thì nghe có người đang nói

Trở về đi,trở về nơi ngươi nên về nơi có người chờ ngươi

" Có người chờ ta, là ai,ai đang chờ ta? "

"két "

"A nhị cung chủ tỉnh , Hứa Ngọc ngươi ở lại chăm sóc nhị cung chủ ta đi thông báo cho đại cungchủ "-Kì Ngọc mở cửa thấy Mạc Tuyết dựa vào thành giường liền phân phó người kế bên còn mình thì bước đi

Nghe tiếng mở cửa Mạc Tuyết thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn phía tiếng động thì thấy hai người mặc đồ cổ trang bước vào,nhìn cách ăn mặc của họ xem ra họ là nha hoàn.

Thấy người còn lại đang tiến đến chỗ mình Mạc Tuyết quyết định nói trước

"các ngươi là ai,ta là ai,ta đang ở đâu "-nếu đã xuyên qua mặc hồn trên cơ thể người khác tốt nhất nên giả mất trí nhớ,đây là kinh nghiệm đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không mà Mạc Tuyết rút ra

"nhị cung chủ có thể đã mất trí nhớ vì tác dụng phục của thuốc độc,tuy độc đã được giải không nguy đến tính mạng nhưng khiến nhị cung chủ mất trí nhớ "-Hứa Ngọc nghe mạc tuyết nói vậy liền cầm tay Mạc Tuyết bắt mạch ,một hồi sau bình tĩnh nói

" thế ta là ai vì sao lại bị trúng độc? "

" ngài là Liên Tinh nhị cung chủ của Di Hoa Cung,ngài bị trúng độc bởi có đệ tử trong cung làm phản "-Hứa Ngọc bình tĩnh nói

Liên Tinh,Di Hoa Cung ,đây chẳng phải là nhân vật trong tuyệt đại song kiêu sao?OMG

"'nhị cung chủ người không sao chứ "-Hứa Ngọc nhìn Mạc Tuyết gương mặt có phần tái nhợt ngày càng tái hơn lo lắng hỏi

"ta...ta không sao "-Mạc Tuyết khó nhọc nói

"ĐẠI CUNG CHỦ TỚI "-nghe tiếng cả hai đồng loạt nhìn về cửa lớn

nơi một bạch y nữ tử bước vào,nàng tay áo bồng bềnh tựa tung bay ,bạch y thắng tuyết ,tóc dài như vân,phong thái yểu điệu tựa tiên nữ,trên người ngạo khí đế vương lệnh người không thể nhìn thẳng

"đại cung chủ"-Hứa Ngọc cung kính hành lễ

đây là Yêu Nguyệt sao,thật đẹp ,còn đẹp hơn những diễn viên nổi tiếng nữa

"nhị cung chủ thế nào rồi ?"-Yêu Nguyệt nhàn nhạt không ra hỉ bi hỏi Hứa Ngọc mắt nhìn vào Mạc Tuyết hơi chau mày

hảo lạnh

"bẩm đại cung chủ,nhị cung chủ không còn gì lo ngại chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là được nhưng....."-Hứa Ngọc lấp lững nói

"hửm..."-Yêu Nguyệt nhướng mày nhìn Hứa Ngọc chờ nói tiếp

"nhị cung chủ tuy đã được bứt độc ra nhưng có thể do tác dụng phụ của độc đã làm cho nhị cung chủ mất hết trí nhớ "-nghe Hứa Ngọc nói xong,Yêu Nguyệt bước lại giường đưa tay vuốt mặt Mạc Tuyết

"Tinh nhi,hảo hảo nghỉ ngơi ,tỷ sẽ đòi lại những gì họ làm với muội "-Yêu Nguyệt ôn nhu nói ,đỡ Mạc Tuyết nằm xuống dịch hảo chăn xong nhàn nhạt kêu Hứa Ngọc ra ngoài đợi lệnh trên mặt xuất hiện tầng băng sương buớc ra khỏi phòng

Mạc Tuyết nhìn Yêu Nguyệt bước đi đờ

Yêu Nguyệt nữ phối độc ác trong tuyệt đại song kiêu vì yêu nhầm người đàn ông không đáng yêu hại bản thân không có kết tốt,nếu đã xuyên thành Liên Tinh vậy ta sẽ hảo hảo bảo vệ người tỷ tỷ này

nghĩ đến kết cục của Yêu Nguyệt trong truyện Mạc Tuyết cảm thấy thương cảm,lại nhớ lúc nãy Yêu Nguyệt ôn nhu với mình,đời trước là cô nhi không hề biết tình thân như thế nào nay xuyên qua có một người thân bên mình,nếu ông trời cho ta cơ hội như vậy thì ta sẽ hảo hảo nắm giữ

Thông suốt xong Mạc Tuyết dần chìm vào giấc ngủ,mà không biết rằng ý nghĩ hôm nay đã tạo thành mai sau không thể quay đầu lại vạn kiếp bất phục

Tại nơi khác,nơi giam giữ những kẻ phạm tội của Di Hoa Cung,Yêu Nguyệt ngồi trên ghế nhìn những kẻ đang bị hành hình ở dưới không biểu cảm

Những kẻ bị hành hình ở dưới là những phản đồ trong cuộc làm phản này,hình phạt phản đồ phải nhận mà yêu nguyệt đưa ra vô cùng tàn nhẫn

Kẻ bị từng nhát từng nhát lóc thịt mình ra rồi trơ mắt nhìn những miếng thịt ấy nhét vào trong họng của mình

Kẻ bị đưa vào hầm rắn rết cực độc chịu những vết cắn cực độc nhìn những con rết chui vào cơ thể mình thông qua miệng ,tai,mũi đau đớn cực kỳ

kẻ bị ném vào vạc dầu,người bị cưa làm đôi,phây thay bằng dao búa.....làm người nhìn vào như địa ngục

"đại..cung chủ...tha ..cho nô..t..i..ì "-một phản đồ không chịu được hành phạt mở miệng xin tha

"hửm....có gan làm phản ,tại sao lại không chịu được hình phạt của bản cung "-Yêu Nguyệt nhàn nhạt nhìn người ở dưới

"xin...ban cho ...nô tì..chết thống khái "-phản đồ tiếp tục cầu xin yêu nguyệt

"A Mặc người theo bản cung bên người đã 5 năm......đáng ra ngươi không nên đụng vào Tinh nhi "-nhìn xuống A Mặc ,Yêu Nguyệt hiện lên sát khí lẫn tàn nhẫn

Ngồi dậy không hề nhìn những kẻ đau khổ ở dưới nhàn nhạt nói

"Hứa Ngọc Kì Ngọc hãy làm ổn thoã chỗ này đừng để manh mối gì làm Tinh nhi phát hiện được"

"vâng"-Hứa Ngọc Kì Ngọc cung kình đáp

Yêu Nguyệt ra khỏi ngục bước thẳng về tẩm cung của mình để lại phía sau những tiếng ai oán đau đớn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net