Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của Yêu Nguyệt vẫn còn động trên môi, Liên Tinh tay run run sờ lên môi mình

Đã từng ảo tưởng bao lần hôn Yêu Nguyệt ,tưởng tượng nụ hôn có vị ngọt như thế nào

Nhưng tại sao nụ hôn này nó lại đắng chát như vậy

Đắng chát như muốn giết chết con tim đang thoi thóp trong đau đớn của Liên Tinh

A tỷ , sao lại phá huỷ tầng cản trở ấy chứ , sao mỗi lần muội muốn chết tâm tỷ để muội hy vọng

" A tỷ, tỷ biết mình đang làm gì không " Liên Tinh lạnh lùng nói

" ta biết mình đang làm gì " Yêu Nguyệt nhẹ đáp

" A tỷ không nên như vậy ,muội xem như đêm nay chưa chuyện gì xảy ra ,tỷ nên về phòng mình đi "

"Liên Tinh ,muội còn muốn trốn tránh sao " Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh đứng đưa lưng về mình chất vấn

Liên Tinh hai tay nắm chặt cắn môi nói

" Hai ta là huyết mạch tương liên mãi mãi không thể chặt đứt ,là người chí thân nhất cũng là người xa lạ nhất "

Dòng máu đang chảy trong người chúng ta sẽ mãi là khoảng cách mà tỷ và muội mãi không thể đến gần nhau được

Nó chỉ khoảng cách là một bước nhưng chúng ta sẽ không bước được gần nhau

Muội sẽ không để tỷ mang danh loạn luân chi luyến sẽ không để chị bị người đời phỉ nhổ

Tình cảm này hãy để nó úa tàn đi

" Người chí thân nhất cũng là người xa lạ nhất sao? " Yêu Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm rồi nở nụ cười chua chát

Nhìn Liên Tinh đang đứng ở trước mặt Yêu Nguyệt mới hiểu rằng

So với nàng Liên Tinh mới là người vô tình nhất

Đứng dậy bước lại ôm từ sau Liên Tinh ,cảm nhận người trong ngực mình cứng ngắc Yêu Nguyệt ngực đầy chua xót

" Tinh nhi,muội đừng nghĩ những lời này sẽ làm ta dẹp bỏ ý tưởng, Yêu Nguyệt ta không dễ bị người khác xao động đâu cho nên ngoan ngoãn cùng ta chấp tử chi lão hảo ? " tai kề tai giọng nói thủ hỉ như tình nhân

" hảo " Liên Tinh trong lòng nhẹ nói nhưng nàng biết nàng không thể đồng ý

Chỉ cần nàng đồng ý sẽ vạn kiếp bất phục

Yêu Nguyệt đợi hồi lâu vẫn không thấy Liên Tinh nói nhẹ thở dài không nói gì

Hai người đứng trước cửa ôm nhau ánh mặt trăng nhẹ nhàng chiếu vào

Tuy bất đồng tư tưởng nhưng nhịp đập con tim cả hai đều hoà làm một

Chỉ ước khoảng khắc này mãi trường tồn

Nhiều năm sau mọi thứ vẫn vậy nhưng người trong ngực chỉ còn cái xác lạnh băng không còn hơi thở ấm áp không còn nhịp đập bên ngực trái nữa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lý Hiểu Nguyệt tay cầm bầu rượu uống từ khớp đầu dựa vào bia mộ của Tố Liên

Đêm tối, ánh trăng sáng ,hoa đào rơi,bầu rượu ,kiếm đều có đủ nhưng giai nhân đã không còn

" Liên nhi, sư tỷ múa kiếm cho muội coi nhé "

Nói xong Lý Hiểu Nguyệt để bầu rượu dưới đất tay rút kiếm bay ra giữa rừng đào múa kiếm

Chiêu kiếm mạnh mẻ thân người uyển chuyển như tinh linh của rừng hoa

Tương tâm kiếm mỗi chiêu đầy tương tư và nhu tình

Tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích tạo ra một bộ kiếm pháp hoàn mĩ

Năm xưa hai người cùng luyện nhưng giờ chỉ còn một người cô đơn múa kiếm

Múa hoàn lúc không biết từ khi nào lệ đã rơi đầy mặt

Thất thiểu bước lại trước mộ, tay nhẹ vuốt Lý Hiểu Nguyệt nói

" Liên nhi, muội đợi ta ,khi nào ta tự  tay giết chết tên xúc sinh ấy ta sẽ xuống cùng muội ,không để muội một mình nữa chúng ta sẽ mãi bên nhau " Ánh mắt hiện lên đầy sát khí và thù hận rồi biến thành nhu tình

Không biết Lý hiểu Nguyệt uống bao nhiêu bầu rượu cả người say khướt ngất xỉu bên mộ

Lúc lâu khi Lý Hiểu Nguyệt ngất xỉu từ sau một cây hoa đào một người đi ra

Thân hình lồi lõm uyển chuyển khoác lên mình bạch y bước lại gần Lý Hiểu Nguyệt

Nhẹ vuốt khuôn mặt Lý Hiểu Nguyệt bạch y nhân nói

" Hà tất...." câu nói đầy bất đắc dĩ cùng yêu thương

Khẽ đặt nụ hôn lên môi Lý Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng môi chạm môi như đang hôn một trân bảo

Nhìn Lý Hiểu Nguyệt một chút ,bạch y nhân quay lưng bước đi

Sau lưng hai hắc y nam tử đang chờ thấy bạch y nhân đi tới liền cung kính kêu

" Chủ nhân "

" kế hoạch nên bắt đầu rồi " bạch y nhân nói rồi ba người biến mất trong rừng đào

Chỉ còn Lý Hiểu Nguyệt đang nằm miệng không ngừng kêu " Liên nhi "

Giữa âm mưu và âm mưu chưa biết ai là thợ săn ai là con mồi

Cơn giông bão đang đến gần trong yên tĩnh kẻ sơ xuất là người chết trước

Giang hồ lần nữa dậy sóng huyết hải thâm thù đã đến lúc phải báo

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này hơi ngắn mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net