Chương 26: Ngọt ngào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tức. Nhịn hoài mà nó lấn tới!" Nàng vừa kể còn cắn cắn môi chứng tỏ một hũ tương ớt còn chưa đã nư nàng. Gặp mà Kim không kéo nàng về lẹ thì nàng không chừng nàng sẽ nhúng đầu từng đứa vô nồi canh cho hả dạ.

"Con không sợ ba mẹ la hả?" Bà Loan phì cười, bà nhìn tới hai đứa nhỏ trước mặt hiện tại ngồi cạnh nhau mà dính như sam như vậy thì có lẽ tụi nó lớn rồi, biết chuyện rồi nên không hạch họe nữa. Nhìn tụi nó hiện tại y như bà với bà Xuyến hồi đó. Hai người cũng thân không khác gì ruột thịt, ăn cơm ở nhà nhau, nhiều khi nhà một trong hai có đám tiệc thì còn ở lại phụ rồi ngủ qua đêm luôn nữa.

Thiên Kim nghe bà Loan nhắc ba mẹ nàng thì nàng gãi đầu, "Dạ sợ chứ cô, nhưng mà lúc đó con làm vậy là vừa nư ba con nên ba con không la đâu!" Thiên Kim biết tánh ba nàng không muốn nàng thua thiệt bất kỳ ai, bởi vậy nếu như nàng nói nguyên do gây ra hất hũ ớt vô mặt tụi nó là do bị ăn hiếp thì chắc chắn ông còn cười và khen rằng con gái ông quá giỏi nữa.

"Tên Chiến bởi dị cũng chiến dữ he!" Bà Loan càng cười to hơn. Bà nhìn tới con gái, tay chân nó trầy trụa cũng không phải nhẹ nên là bà cũng sẽ không nhịn nếu như mà đám kia kêu ba mẹ tới khó dễ. "Mà thôi con đừng về nói ba mẹ biết, chuyện này để cô lo cho. Tiền bạc gì để cô ra nói rồi đền người ta, dù sao cô có quen biết cũng dễ nói chuyện hơn!" Bà Loan nói xong câu đó thì đứng dậy chuẩn bị dọn cơm cho ông nội ăn vì ông nội giờ này sẽ ăn chút cơm rồi đi tản bộ xung quanh. "Hai đứa ở đây chơi, mẹ đi dọn cơm cho ông nội!"

Nhìn bà Loan đã đi vô trong rồi thì Thiên Kim mới ngồi xổm xuống đối diện cô, nàng hơi nâng chân cô lên để coi thử chỗ bị té ra sao tại lúc nãy cũng không coi kỹ nữa. "Tầy quầy luôn rồi!" Nàng nhìn vết trầy trên đầu gối Kim cũng phải tặc lưỡi vì nàng biết nó rất đau. Lớp da bên ngoài cọ xát với xi măng nên hiện tại chỉ còn một lỗ thịt đỏ tươi đang chảy nước vàng, kiểu này hồi nãy đi tắm không rát thấy mấy ông trời mới là lạ đó.

"Không có sao, từ từ rồi lành. Bị đâm còn không chết, trầy trụa xíu xi nhê gì!" Kim mỉm cười, cô kéo nàng ngồi lại ghế. Kim chống cằm nhìn nàng vẫn chau mày bởi vết thương nhỏ này của cô. "Hồi trước mày cắn tao chảy máu lỗ tai có xót đâu, bây giờ sao mà cái mặt coi kìa!" Kim đưa tay qua ngắt mặt nàng. Mặt mũi gì đâu mà cứ nhăn nhó miết thôi.

"Hồi đó khác, bây giờ khác, sao so bây giờ được!" Thiên Kim phụng phịu nói, hai bên má cũng hơi phồng ra chứng tỏ sự bất mãn. Hồi trước là không ưa nhau, bây giờ đụng một cái làm cô bị đau thôi là nàng còn xót nữa chứ đừng kêu cắn như vậy.

Thấy nàng có lẽ sắp giận dỗi bởi vậy Kim không giỡn nữa, cô rót thêm ít nước ngọt cho nàng, bàn tay đưa tới mái tóc suôn mượt ấy giúp nàng vén ra sau vành tai. Từ suốt buổi cô vẫn cứ chống cằm nghiêng đầu nhìn gương mặt nàng, cô nhìn một cách say mê, y như bản thân đang quan sát một thứ báu vật vô giá vậy.

Thiên Kim bị cô nhìn như vậy thì nàng cũng quay mặt qua, tầm mắt lại chạm ngay tới đôi môi hồng hơi hơi ẩm ướt ấy của cô. Tức thời gò má có chút ửng đỏ, nàng bẽn lẽn cúi mặt ngậm lấy ống hút chứ không nói gì thêm làm cho Kim tưởng đâu là nàng lại giận cô rồi.

"Giận tui hả?" Kim cúi người để có thể nhìn rõ mặt nàng hơn, nhưng cô càng muốn nhìn thì nàng lại càng muốn né.

"Giận là tui bị buồn, bị đau đó nha!" Kim trong giọng nói hơi nũng nịu, cô lắc lắc lấy cánh tay nàng làm bộ dạng nhõng nhẽo này ra. Hồi nào tới giờ cô chỉ làm kiểu này với ba mẹ và chỉ khi ở trong nhà thôi tại cô sợ người ta thấy thì mắc cỡ lắm. Vậy mà bữa nay Kim lại nũng nịu với nàng, nói chuyện cũng hơi kéo cho âm thanh dài ra y như con nít đòi kẹo.

Thiên Kim thấy cô õng a õng ẹo như vậy thì cũng không nhịn cười nổi nữa, do nén cười nên có "phụt" ra một tiếng. Nàng đưa tay tới ngắt lên cằm cô một cách cưng nựng, "Ai dám giận chớ. Thương còn không hết nữa là!" Trong đáy mắt cả hai chỉ chứa mỗi hình ảnh đối phương. Kim nắm lấy bàn tay nàng, cô đem bàn tay nhỏ nhắn ấy đưa lên môi khẽ hôn.

"Thôi em về nha, trễ rồi, không thì ba với mẹ la!" Thiên Kim ngọt ngào xưng em với cô, nàng cúi sát tai cô thì thầm và không chút sợ hãi hôn lên gò má cô một cái. Thời buổi này bạn bè mà con gái với nhau hôn má là bình thường, nàng không sợ sẽ có ai thấy. Chỉ khi hôn ở môi nàng mới không dám công khai thôi, chứ ba cái hôn trên mặt kiểu này thì quá đỗi bình thường.

Kim nghe nàng xưng như vậy trong lòng không biết bao nhiêu là viễn cảnh mà cô đã nghĩ ra. Bỗng dưng cô nghĩ xa tới độ cô với nàng sẽ đám cưới, sẽ xin con nuôi hoặc là nuôi một vài con chó nếu nàng không thích có con. Cô sẽ đi làm, còn nàng ở nhà nấu cơm, đợi cô về bên mâm cơm nóng hổi có đầy đủ các món cả hai thích. Hàng chục khung cảnh đẹp đẽ chỉ có cả hai hiện ra, Kim chỉ nghĩ tới đó thôi là đã cười tới độ híp mắt. "Để tui đưa em về!" Kim cũng đứng dậy theo nàng, cô ghé tai nàng thủ thỉ những lời ngọt ngào chỉ để đủ cả hai nghe.

"Kim à, lấy mấy trái cam cho bạn đi con!" Bà Loan thấy Kim lấp ló ở ngoài hiên nhà định dắt xe ra thì bà biết có lẽ là cô đưa nàng về, bởi vậy bà mới nói cô vô nhà lấy mấy trái con sành bự chảng về cho Thiên Kim vắt nước uống. Cam đợt này mọng nước mà lại ngọt nữa, ăn không cũng ngon, mà uống nước cũng ngon.

"Dạ!" Kim nghe mẹ mình dặn như vậy thì cũng ngưng dắt xe lại. Cô đi tới mấy cần xé cam đã được hái để đó thì định bụng lấy nhiều nhiều một chút để cho nàng và ba nàng uống. Lấy tới lấy lui hai chục trái bỏ vô bịch, Kim cảm thấy cũng không đủ bởi vậy cô lấy một hơi hơn hai chục ký cam ì ạch thảy lên xe. Lúc cô đem ra chính nàng còn giật mình vì quá nhiều, "Lấy chi nhiều dữ?" Mở to đôi mắt vì nó quá nhiều đi. Một đống này uống đời nào cho hết.

"Để uống từ từ, không ấy làm sinh tố đút tủ lạnh ăn cũng được!" Kim cười hì hì rồi nói nàng mau lên xe đặng cô còn chở nàng về. Cho người thương mấy trái cam thì có đáng là bao, nếu được thì cô còn muốn cho nàng nhiều hơn như vậy nữa kìa.

Đường quê đương nhiên sẽ không rộng và đẹp như đường thành thị, thậm chí nhiều chỗ còn có ổ gà nữa, nhưng do tay lái của Kim quá lụa nên là mấy cái đó không nhằm nhò gì cả, cô vẫn chở nàng an toàn về tới nhà không hề có một chút dằn xóc nào cả.

Rặng tre xanh rì bao bọc một khúc đường mát rượi. Cứ cách một khoảng là có một vài cây to nữa nên là cả một đoạn đường về nhà của Thiên Kim vô cùng mát mẻ, ánh nắng chỉ chiếu len lỏi qua tán lá mà thôi bởi vậy ban sáng nàng mới muốn đi bộ xuống nhà cô đó chứ, gặp mà không có bóng mát nào thì nàng đâu có lết thây xuống nổi.

Ban sáng là quên vụ số điện thoại tại thời buổi này dữ lắm một hai nhà mới có một cái điện thoại bàn chứ ai đâu mà xài điện thoại di động, bởi vậy Thiên Kim cũng quên béng đi. Chỉ khi thấy cô đi sạc pin cho máy thì nàng mới nhớ ra vụ này nên nàng mới kêu cô đưa cho nàng số để sau này có gì nàng gọi cho cô lên rước tại cô biết chạy xe, còn nàng đâu có biết chạy.

Lúc cả hai đi về nhà của Thiên Kim thì đương nhiên người xóm Thượng cũng thấy. Bọn họ bắt đầu xì xầm với nhau và những lời xì xầm đó còn có cả những ánh mắt của mấy đứa chơi chung với nàng và cũng ghét Kim với mấy đứa xóm Hạ y như nàng vậy. "Ê hình như con nhỏ kia con ông Đấu. Sao nó chở nhỏ con ông Chiến vậy, nhớ tụi nó ghét lắm mà!"  m thanh của mấy bà hàng xóm ban trưa rảnh rỗi cơm nước xong là chỉ có vậy, mấy bả bắt đầu tụm đầu lại nói nhà này rồi ngóng qua nhà kia. Hôm nay do Kim hơi xui nên đã đi ngang ngay lúc đám bà Tám này đang mở hội bàn đào.

"Bà không biết gì hả. Tụi nó thân từ lúc con ông Đấu cứu con ông Chiến bởi dị mới bị đâm đó, đợt đó nghe nói bị đâm sắp chết chuẩn đưa về nhà lo hậu sự rồi mà sao giờ còn khỏe re!" Một lời độc mồm độc miệng được thốt ra. Nếu như mà để ba của Kim nghe thì chắc chắn sẽ có chuyện. Khi khổng khi không rủa con người ta kiểu đó không bị chửi cho thì cũng uổng.

Tới trước cổng nhà của nàng, Kim chỉ dám đậu ở ngoài và giúp nàng xách đống cam vô thôi chứ không dám chạy thẳng xe vô. Kim biết ông Chiến còn ác cảm với nhà cô lắm nên cô giữ kẽ chút vẫn hơn. Xe mắc tiền đậu ở ngoài thì cũng lo mất xe đó chứ, mà cô thiết nghĩ đậu chút thôi chắc cũng không sao đâu.

Để đống cam vô hành lang nhà của nàng, Kim cười cười nói nàng nhớ uống chứ để hư uổng lắm, tại cam kỳ này ngon, nhà cô cũng không bán, chỉ đem cho hàng xóm rồi bà con họ hàng thôi.

Sau khi đem cam làm quà vô nhà xong thì Kim cũng lẹ làng chạy ra ngoài để về nhà mình. Nàng thấy cô về thì cũng đi theo cô ra cổng, một phần là muốn tiễn cô, còn một phần nữa là phải đóng cửa rào.

"Mai sáu giờ rưỡi nhớ lên đón em đi ăn sáng nha!" Thiên Kim nũng nịu nói với cô. Nàng hiện tại ngọt ngào và dễ thương biết mấy. Hiện tại nàng và cô bé Thiên Kim đanh đá khi trước y như hai người khác nhau vậy. Hồi trước nàng nhe nanh múa vuốt, hung dữ với cô và lườm cô tóe lửa bao nhiêu thì bây giờ nàng lại làm nũng, ngọt ngào với cô bấy nhiêu. Từng câu nói, từng cái vuốt má, và đơn giản nhất chỉ một câu xưng hô thôi thì cũng đủ biết nàng hiện tại đã dành tình cảm cho cô tới độ nào rồi. Hồi trước sơ hở là mày tao, không thì con chó, con bò, con heo này nọ. Bây giờ chưa bao lâu mà đã xưng em ngọt xớt, tới cả ánh mắt tóe lửa cùng những câu nói đanh đá sặc mùi tuyên chiến cũng chẳng còn.

Nghe nàng lại xưng em với mình, Kim thích tới độ cười không thấy mặt trời đâu hết. "Tuân lệnh bà xã!" Kim đưa tay phải lên chào kiểu quân đội xong rồi cũng nhanh rời đi. Chỉ còn Thiên Kim vẫn còn đứng đó nhìn Kim đi hơi xa rồi mới hí ha hí hửng vô nhà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net