Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có thể nghĩ về quá khứ và vui vẻ với thực tại nhưng bạn không bao giờ có thể lường trước được tương lai, nhất là trong tình trạng của tôi lúc này niềm vui chưa được bao lâu thì tôi lại cô độc, có lẻ nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là nhiệm vụ mở màn để tôi làm quen với cuộc sống mới. Lần này tôi phải một mình đi Trung Quốc mà không có bất kì sự hỗ trợ nào

Dưới nhà mọi người đang chơi game cùng nhau có vẻ rất vui, họ có biết tôi bị điều đi một mình không nhỉ!!!!!

- Hey ! mọi người em có điều này muốn nói

Không có một tiếng trả lời. Thật đau lòng, họ chẳng quan tâm tới tôi gì cả, rồi họ sẽ hối hận , tôi thầm nghĩ, với điệu bộ tức tối tôi quay trở lại phòng.

Đêm đó là một đêm dài , tôi trằn trọc mãi không ngủ được, Trung Quốc nơi đó chứa cả một trời kí ức tuổi thơ của tôi. Ngày bố mẹ mất , tôi đã tự hứa với mình sẽ không quay lại nữa, có lẻ nỗi đau trong tôi là quá lớn . Tôi đã từng có một gia đình vô cùng hạnh phúc .Bố tôi là người Mĩ chính gốc còn mẹ tôi là người hoa, ngày bố lấy mẹ ,khi ấy mẹ tôi là một doanh nhân và bà ấy thà bỏ đi tình yêu ấy chứ không đồng ý cùng bố tôi sang mỹ, nhưng trong tình yêu một người buông thì sẽ có một người nắm, bố tôi người đàn ông của gia đình điển hình đã vì mẹ tôi từ bỏ sự nghiệp đáng mơ ước ở mỹ để chuyển công tác về trung quốc, ngày bé tôi vẫn luôn trách mẹ , nếu mẹ đồng ý theo  bố có lẻ  tôi đã không mất đi người bố tuyệt vời ấy, ngày bố mất mẹ tôi vẫn luôn tự dằn vặt mình ,bà mắc bệnh trầm cảm nặng và sau đó bà tự kết liễu đời mình. Những kí ức hiện về một cách chân thật , cả đêm đó tôi không ngủ được.  Hai giờ sáng tôi khoát lên mình chiếc áo bomber , lấy chiếc ferrari , tôi phóng ra đường nhanh như một cơn gió , bước vào quan bar quen thuộc gọi cho mình một ly coctail , thật kì lạ đáng lẻ ra tôi phải tự gọi cho mình một chai rượu, đơn giản vì tôi ghét rượu , khi bố mất mẹ tôi ngày nào cũng uống rượu , sau đó bà đánh tôi , vì tôi rất giống bố , nhìn tôi bà lại nhớ đến ông ấy , những kí ức ấy cứ đeo bám lấy tôi , tửu lượng của tôi là cực kì kém, một ly coctail cũng làm cho tôi lâng lâng, khi tôi tỉnh dậy lúc đó tôi đã trên máy bay về trung quốc rồi. Như không còn gì có thể thay đổi, có lẻ tôi nên đối mặt với nó thì hơn, kéo vali ra khỏi sân bay , tôi bước đi . Bổng nhiên , <ẦM>, cả thế giới trước mắt tôi xoay vòng, thật ra là tôi đã đâm phải một người đàn ông, anh ta đang nghe điện thoại và có vẻ đang vội, anh ta xin lỗi tôi và kéo vali đi rất nhanh. Chân có chút nhói nhưng bản thân cũng tự trách mình , cũng do đầu óc tôi trên mây nên mới gây ra cớ sự này, ngẩng cao đầu bước đi ra xe tổ chức đã chuẩn bị sẵn, tôi được sắp xếp cho một căn nhà 2 tầng tại ngoại ô thành phố B, xung quanh đó là một nơi yên tĩnh, chỉ toàn là người cao tuổi , họ chọn đây là điểm đến cuối đời , như phát hiện sự có mặt của một người lạ như tôi mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi một cách kì lạ, một bà lão bước đến gần tôi 

- "Này cô gái trẻ,cháu đến tìm ai à???"

- "Chào bà, cháu đã mua một căn nhà ở khu này ạ."

- "Cháu chắc là khu này chứ, những người trẻ theo ta biết họ chỉ thích những khu ầm uất ngoài kia thôi" vừa nói bà vừa chỉ đến một một nào đó xa lắm

-" Không, cháu thích những nơi yên tĩnh như thế này thôi ạ"

-" Cháu là người trẻ đầu tiên đến đây sống đó, con chúng ta tụi nó mang chúng ta lại đây rồi bỏ đi rồi" một ông lão vẻ mặt đăm chiêu nói

-" Nhà ta ở đằng kia kìa, có gì thì cứ gọi ta giúp nhá" ông ấy lại nói tiếp, tay chỉ về bên có căn nhà hai tầng màu cam nhạt, có hàng cây xanh phía trước

Tạm dừng câu chuyện tôi mở cửa và bước vào nhà , căn nhà bên ngoài có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại rất đẹp, có lẻ tổ chức đã sắp xếp cho tôi để tiện hành động. Việc của tôi bây giờ chính là tạo cho mình một lí lịch hoàn hảo, mở máy tính lên tôi đột nhập vào hệ thống kiểm soát lai lịch , đại khai tôi là một đứa bé bị bỏ rơi từ nhỏ sau đó được một nhận nuôi nhưng bố mẹ đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, hiện tại đang làm một cô chủ nhỏ kinh doanh hoa và cafe.khá  Ổn!đang tận hưởng thành quả của mình thì < tinh tinh> tin nhắn bổng nhiên vang lên , là tổ chức. Nhiệm vụ lần này của tôi là tiếp cận HẮN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net